Chương 2
Đến sân bay, tôi lén lút đứng trên tầng hai quan sát.
Lục Đình Niên cầm tấm bảng “Kiều Sương”, tay kia ôm một bó hoa tươi.
Mười phút sau, một người phụ nữ siêu quyến rũ, dáng người nóng bỏng bước ra. Cô ấy lập tức nhận ra Lục Đình Niên, chạy đến ôm chầm lấy anh – chắc chắn là Kiều Sương rồi.
Lục Đình Niên đưa hoa cho cô ấy, rồi hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe.
Bình luận vàng lại xuất hiện:
– Tiếp theo là đi thuê phòng nha.
– Kiều Sương bốc lửa thế kia, sao mà Lục Đình Niên chịu nổi?
– Bao lâu kìm nén, đêm nay bung lụa hết.
Chân tôi như bị đóng đinh xuống đất.
Tôi cứ tưởng tôi và Lục Đình Niên là mối tình đầu của nhau. Từ thời học sinh đến khi kết hôn, tưởng đâu là một câu chuyện đẹp như mơ. Ai ngờ tôi chỉ là vai phụ.
Rời sân bay, tôi lái xe về nhà. Đi ngang qua khách sạn năm sao gần nhà, tôi thấy xe của Lục Đình Niên đang rẽ vào tầng hầm.
Bình luận lại hiện lên:
– Lên bắt gian tại trận không? Hứa hẹn kịch tính lắm đấy.
– Lục Đình Niên phản bội trước, cần gì giữ thể diện cho anh ta?
– Chờ lúc họ đang mặn nồng thì xông vào đi.
– Nhìn tận mắt cho hết ảo tưởng.
Tôi đạp ga, phóng thẳng về nhà. Dù biết anh và Kiều Sương đi thuê phòng, tôi cũng không muốn làm cả hai mất mặt. Nếu thực sự chấm dứt, thì chia tay trong êm đẹp vậy.
Sáng hôm sau, thứ Bảy. Tôi dậy sớm tưới hoa trên ban công. Từ ban công, tôi thấy Lục Đình Niên đi qua vườn vào biệt thự. Trông anh mệt mỏi, bước đi loạng choạng.
Mấy bình luận vàng lại nhảy ra:
– Trời ơi, Lục Đình Niên chiến đấu với Kiều Sương cả đêm qua à? Sao nhìn tàn tạ thế?
– Chưa đến mức đó đâu, mị ma khỏe lắm, với đẳng cấp của Lục Đình Niên thì ba ngày ba đêm vẫn sung mãn!
– Tại Kiều Sương quyến rũ quá, anh ta mất kiểm soát thôi.
– Lần đầu nếm trải mà, không biết kiềm chế là bình thường.
Nghĩ đến cảnh họ thân mật trong khách sạn cả đêm qua, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Muốn đi cùng anh cả đời, vậy mà anh lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Đang tuyệt vọng tột độ thì thấy một bình luận đỏ lấp ló giữa đám vàng:
– Đừng nghĩ linh tinh, nam chính vẫn còn zin nha!
Làm sao tôi không nghĩ linh tinh được chứ, rõ ràng anh và Kiều Sương có gì đó mờ ám mà!
Tôi cứ lưỡng lự mãi, không biết có nên nói thẳng với Lục Đình Niên hay không. Nếu anh thực sự thích Kiều Sương, tôi sẵn sàng rút lui.
Nhưng anh về nhà thì ngủ li bì cả ngày, đến tối cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ gắp vài miếng rồi lại về phòng. Lời đến bên miệng, tôi lại nuốt vào.
Hôm sau, Chủ nhật, theo lệ phải về nhà tổ họ Lục ăn cơm, nhưng tôi ra ngoài từ sớm.
11 giờ trưa, Lục Đình Niên gọi điện, giọng uể oải như vừa ngủ dậy: “Chút nữa về nhà tổ ăn cơm, em ra ngoài rồi à?”
Tôi đang dạo chơi trong công viên gần nhà.
Bình luận vàng:
– Anh ta chỉ thăm dò thôi, nếu thực sự muốn đưa cô về thì đã chẳng ngủ đến giờ này mới dậy!
– Cứ nói không đi là anh ta dẫn Kiều Sương đi ngay.
– Không tin thì sau bữa ăn, gọi hỏi người giúp việc xem Kiều Sương có đến không?
Hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng nào về nhà tổ ăn cơm với anh, thậm chí còn chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Lục Đình Niên, lần này em không về nhà tổ đâu, anh tự đi đi.”
Anh hỏi: “Em có việc khác à?”
Tôi nói một mạch: “Em hẹn bạn ăn trưa rồi. Em cũng có cuộc sống riêng, không phải cưới anh là phải theo lịch của anh.”
Lục Đình Niên ngẩn ra, rồi dịu giọng dỗ dành: “Được, em cứ đi ăn với bạn. Sau này nếu bận thì cứ nói trước với anh, anh sẽ không ép em.”
“Em biết rồi.”
Cúp máy, mắt tôi cay xè nhưng không khóc được.
Bình luận lại hiện lên:
– Dỗ vài câu là xiêu lòng rồi hả?
– Anh ta chỉ mong cô đừng đi thôi.
Tôi tìm một nhà hàng ăn một mình, ai ngờ lại gặp Giang Minh Thần – đàn anh khóa trên hồi đại học, người từng theo đuổi tôi nhưng thua Lục Đình Niên.
Anh ta đến ngồi cùng bàn, hỏi han tình hình sau khi tôi kết hôn với Lục Đình Niên.
Tôi không muốn nhắc đến Lục Đình Niên, nên chuyển chủ đề: “Còn anh, dạo này thế nào?”
Giang Minh Thần khiêm tốn đáp: “Sau khi tốt nghiệp, ba tôi cho ít vốn khởi nghiệp, giờ công ty cũng tạm ổn.”
Bình luận vàng lại xuất hiện:
– Nữ phụ ơi, tôi thấy nam phụ này hợp với cô đấy!
– Công ty anh ta sau này sẽ phất lên, theo anh ta thì cô cũng sống tốt.
– Lục Đình Niên có Kiều Sương rồi, cô còn bám víu làm gì?
– Đúng rồi đấy, anh ta ngoại tình thì cô cũng tự tìm thú vui riêng đi chứ!
– Giang Minh Thần thầm thương trộm nhớ cô bao năm, giờ vẫn ế chỏng chơ, chắc chắn là đợi cô đấy!
– Giang Minh Thần chắc chắn không giàu bằng Lục Đình Niên, cô bám riết Lục Đình Niên không buông, chắc là ham tiền nhà họ Lục chứ gì?
Tôi lơ mấy bình luận đó.
Ăn uống gần xong, tôi kiếm cớ đi vệ sinh rồi ra thanh toán trước. Biết tôi trả tiền rồi, Giang Minh Thần nằng nặc đòi mời tôi đi xem phim.
Tôi bảo hôm nay bận. Anh ta liền mua vé phim 8 giờ tối thứ Bảy tuần sau, rồi gửi qua WeChat cho tôi: “8 giờ tối thứ Bảy tuần sau, tôi đợi em trước cửa rạp, không gặp không về.”
Trên đường về, tôi nhịn không được gọi cho má Vương ở nhà họ Lục, hỏi nhỏ: “Má Vương ơi, hôm nay có ai ăn cơm cùng không?”
Má Vương đáp: “Thưa cô, hôm nay cô Kiều Sương về ăn cơm ạ.”
“À, không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi.” Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu.
Lục Đình Niên và Kiều Sương đã thân thiết đến mức này rồi sao? Tôi không về ăn cơm, anh liền dẫn cô ấy đi. Chắc tôi đã đánh giá quá cao tình cảm của chúng tôi rồi.
Khuya tôi mới lê lết về nhà. Lục Đình Niên đang ngồi đợi trên sofa.
Thấy tôi, anh đứng phắt dậy, thân hình cao to chắn trước mặt tôi. Đôi mắt đẹp trai lộ rõ vẻ lo lắng, giọng trầm trầm: “Anh gọi cho em mà sao không nghe máy? Sao về muộn thế?”
Rõ ràng là anh quan tâm tôi, lo cho tôi.
“Điện thoại để chế độ im lặng, nên em không nghe thấy.” Tôi kiếm đại cái cớ, tránh nhìn anh: “Đi chơi với bạn về muộn, có sao đâu?”
Anh nhận ra tôi không vui, nở nụ cười dịu dàng: “Mệt lắm à? Để anh lấy nước cho em.”
Anh vừa nói vừa dìu tôi ngồi xuống sofa, rồi đi vào bếp lấy nước.
Nếu bỏ qua chuyện khác, Lục Đình Niên đối xử với tôi rất ân cần, dịu dàng, khiến tôi suýt nữa thì nghĩ anh vẫn còn yêu tôi.
Bình luận vàng lại hiện lên:
– Nếu anh ta yêu cô, thì đã đụng vào cô.
– Anh ta không đụng vào cô, cô nên tự xem lại mình đi.
– Là do cô không đủ hấp dẫn, hay anh ta đã hết hứng thú với cô?
– Yêu cô ba năm, cưới cô chỉ để làm màu với thiên hạ thôi.
Tôi thực sự không muốn tự xem lại bản thân. Tôi không nghĩ mình làm gì sai. Nếu một người đàn ông đã thay lòng, có làm gì cũng vô ích.
Tôi liếc thấy cuốn sách trên bàn có kẹp hai vé xem concert, 8 giờ tối thứ Bảy tuần sau. Trùng hợp ghê, cùng giờ với vé xem phim Giang Minh Thần mời tôi.
Bình luận vàng lại xôn xao:
– Hạ Đàm ơi, đừng mong chờ gì ở Lục Đình Niên nữa, hai vé này là anh ta chuẩn bị đi với Kiều Sương đấy!
– Nhưng theo thói quen của anh ta, lát nữa anh ta sẽ lấy vé ra, hỏi cô có muốn đi không cho có lệ thôi.
– Chỉ cần cô nói không đi, anh ta sẽ đi với Kiều Sương.
– Nếu cô đồng ý, anh ta sẽ đưa vé cho cô tự đi, viện cớ bận việc rồi đi thuê phòng với Kiều Sương.
– Thì ra vé concert chỉ là cái cớ, đồ đàn ông mưu mô!
Đọc xong mấy dòng bình luận đó thì Lục Đình Niên bưng cho tôi ly nước ấm. Đang uống nước thì anh lấy hai vé concert từ trong sách.
“Em muốn đi xem concert của Chu Thiên Vương nhỉ? Anh mua được vé rồi, thứ Bảy tuần sau mình đi nhé?”
Ừ thì trước đó tôi từng nói với anh, cũng than thở vé khó mua, cháy hàng ngay lập tức. Nhưng mà đọc mấy bình luận kia xong thì tôi lại thấy hoang mang.
Lúc này, mấy dòng bình luận vàng lại xuất hiện:
– Không đồng ý thì anh ta đi với Kiều Sương.
– Đồng ý thì anh ta đi thuê phòng với Kiều Sương, tự cô chọn đi.
– Lén kiểm tra điện thoại của anh ta coi tin nhắn với Kiều Sương là biết liền!
– Vạn lời chúng tôi nói không bằng một tin nhắn của anh ta với Kiều Sương đâu!
Tôi từ từ uống hết ly nước, đưa lại cho Lục Đình Niên: “Lấy giúp em thêm ly nữa được không?”
“Ừ.” Anh cầm ly nước, đi vào bếp.
Chớp thời cơ, tôi nhanh tay chộp lấy điện thoại của anh trên ghế sofa. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của chúng tôi. Mở khóa xong, tôi vào tin nhắn, tìm đoạn chat giữa anh và Kiều Sương.
Đập vào mắt là dòng chuyển khoản 30.000 tệ anh gửi cho Kiều Sương. Kéo lên trên là ảnh chụp màn hình đặt phòng khách sạn mà Kiều Sương gửi cho anh. Nhìn kỹ lại, là phòng đôi dành cho tuần trăng mật!
Tay tôi run bần bật, không dám kéo lên xem thêm nữa.
Bình luận vàng:
– Khách sạn tình nhân, bồn tắm đôi hẳn hoi nhé!
– Lăn lộn trên giường say đắm luôn!
– Mị ma phá giới rồi, nhịn một tuần là cùng!
– Tính ra thứ Bảy tuần sau là vừa đúng một tuần.
– Không chờ đợi thêm được nữa rồi!
Một phút trước khi Lục Đình Niên quay lại, tôi tắt màn hình điện thoại.
Bình luận về Chương 2