Đêm hôm ấy, giông bão ầm ầm. Tôi giật mình tỉnh giấc, mặc nguyên bộ đồ ngủ phi thẳng sang phòng Lục Đình Niên. Anh ra mở cửa, áo choàng tắm hờ hững, trên ngực còn đọng vài giọt nước chưa khô, chắc mới tắm xong.
“Lục Đình Niên, tối nay em ngủ với anh được không?” Tôi thấp thỏm hỏi.
Nghe tiếng sấm, anh hơi do dự rồi cũng gật đầu: “Vào đi.”
Chui vào chăn của Lục Đình Niên, tôi cảm thấy an toàn hẳn. Hồi còn yêu nhau, anh biết tôi sợ sấm nên mỗi lần có sấm là ôm tôi ngủ. Mà những lúc đó đúng là cực hình cho anh, vì sau đó lúc nào anh cũng phải đi tắm nước lạnh.
Giờ thì cưới nhau ba tháng rồi mà đêm nào cũng ngủ riêng. Hai lần trước tôi đề nghị động phòng đều bị anh từ chối phũ phàng. Nhưng mà tối nay, tôi quyết tâm thử lần thứ ba.
Lục Đình Niên vừa lên giường, tôi đã bám dính lấy anh.
“Lục Đình Niên, tối nay mình động phòng nha?” Giọng tôi nũng nịu.
Anh cứng đờ cả người, không còn ôm tôi vào lòng như hồi yêu nhau nữa. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói đều đều: “Ngày mai em phải tập múa mà? Ngủ sớm đi, đừng nghĩ linh tinh.”
Lần thứ ba bị từ chối, tôi nghẹn đắng cả cổ họng: “Vâng.”
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, buông anh ra.
Đúng lúc đó, mấy dòng bình luận vàng hiện lên:
– Nữ phụ còn chưa biết chồng mình là mị ma hả?
– Nam chính nhịn đến phát điên cũng không thèm đụng vào vợ là để giữ cho nữ chính đó!
– Ba ngày nữa nam chính đón nữ chính về nước, tối đó họ đi khách sạn chiến cả đêm luôn!
– Cưới nữ phụ là bị ép thôi, không tỉnh ngộ thì cả đời làm vợ hờ nha!
Tôi đờ đẫn nhìn người chồng mặt lạnh tanh trước mặt. Anh… anh là mị ma thật sao?
Tôi không tin. Càng không tin anh không đụng vào tôi là vì muốn giữ cho người khác.
Mấy dòng bình luận vàng lại hiện lên:
– Mị ma mà bị trêu là không chịu nổi đâu, thử một cái là biết liền.
– Hồi xưa cô giỏi trêu anh ta lắm mà, giờ lôi ra dùng đi chứ!
Để kiểm chứng xem anh có phải mị ma hay không, dù vừa bị phũ nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm, quyết tâm thử lại lần nữa. Tôi lật người đè lên anh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh, không nói không rằng cứ thế hôn tới tấp.
Ban đầu anh còn hơi kháng cự, nhưng rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn. Hai phút sau, anh đột nhiên đẩy tôi ra, che giấu ánh mắt nóng bỏng, đứng phắt dậy: “Em ngủ trước đi, anh còn phải sửa phương án.”
Nhìn anh chạy biến vào phòng làm việc, tôi đứng hình.
Mấy dòng bình luận vàng lại hiện lên:
– Hạ Đàm, giờ thì tin chưa?
– Vừa rồi anh ta bị cô trêu cho muốn bốc hoả rồi đó!
– Nhưng vẫn đẩy cô ra, vì anh ta không muốn cho cô lần đầu tiên!
– Thà ngồi trong phòng làm việc cả đêm cũng không thèm đụng vào cô, còn mong đợi gì nữa!
Tôi không hiểu.
Nếu trong lòng anh có người khác, cần gì phải cưới tôi?
Nhưng tại sao… anh lại muốn kết hôn bí mật với tôi?
Một loạt bình luận vàng lại hiện ra:
– Đơn giản thôi, vì lúc đó Kiều Sương không chịu lấy anh ta chứ sao!
– Cưới được Kiều Sương thì cần gì đến cô.
– Cô chỉ là công cụ để anh ta chọc tức Kiều Sương thôi, hiểu chưa?
– Kiều Sương đi ba năm không về, cưới cô được ba tháng là cô ta quay lại liền.
– Lục Đình Niên cưới cô đúng là một mũi tên trúng hai đích.
– Đừng có mơ mộng hão huyền rằng anh ta yêu cô thật lòng. Ngây thơ thế này, khóc cũng không kịp đâu.
Kiều Sương… À, ra là người anh thích tên Kiều Sương. Hình như tôi có thấy cái tên này trong danh bạ điện thoại của anh rồi, họ vẫn còn liên lạc với nhau.
Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân tôi tưởng là hạnh phúc bỗng chốc hóa thành ảo ảnh?
…
Ba ngày sau, chiều tối, tôi vừa tập múa xong. Trước khi lái xe về, tôi gọi cho Lục Đình Niên.
“Đình Niên, tối nay anh về ăn cơm không?”
“Tối nay…” Anh ấp úng: “Anh có việc, không về ăn tối được, em đừng đợi.”
“Vâng, em biết rồi.” Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu.
Một loạt bình luận vàng lại nhảy ra:
– Lục Đình Niên đang ra sân bay đón Kiều Sương kìa.
– Bảo cô đừng đợi tức là tối nay không về ngủ.
– Về tắm rửa rồi đi ngủ đi. Cô đơn quá thì ra quán bar tìm niềm vui khác.
Tôi định lái xe về nhà, nhưng tự nhiên lại rẽ hướng đi sân bay. Bình luận là bình luận, phải tận mắt chứng kiến mới được.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1