Chương 6
Cuối cùng Bùi Yến Chi vẫn không đặt bút ký vào thỏa thuận ly hôn.
Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty, Tô Mạt Tình đã đuổi theo.
“Phu nhân, xin cô dừng bước.” Cô ta chắn trước mặt tôi với thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: “Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?”
“Có gì nói luôn ở đây. Tôi bận, không có thời gian nghe cô lải nhải chuyện vô bổ.”
Đáy mắt cô ta chợt tối lại: “Thưa phu nhân, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi và tổng giám đốc Bùi thật sự trong sạch, chúng tôi…”
“Đủ rồi!” Tôi thẳng thừng ngắt lời: “Nếu cô chỉ định nói với tôi những lời sáo rỗng đó thì tôi không có hứng nghe.”
“Tô Mạt Tình, ai cũng có tâm tư riêng, nhưng tâm tư của cô lại quá lộ liễu, khiến tôi cực kỳ khó chịu.”
“Cô đeo vòng tay đó mỗi ngày, phối với bất kỳ bộ trang phục nào, chẳng qua là để ngầm nhắc nhở mọi người rằng cô là sự tồn tại đặc biệt trong mắt Bùi Yến Chi.”
“Những bài đăng trên mạng xã hội về công việc chung của hai người thực chất là để khoe khoang mối quan hệ thân thiết và những đặc quyền mà người khác không có.”
“Cô thừa biết sự hiện diện của mình ở một số nơi là không phù hợp nhưng vẫn trơ mặt ở lại, vì cô muốn thăm dò xem tình cảm anh ta dành cho cô đã sâu đậm đến mức nào.”
“Nếu không có những ý nghĩ đó, cô đã chẳng huênh hoang với nhóm chị em thân thiết về bí quyết chinh phục tổng giám đốc ngay trong phòng trà công ty.”
Tô Mạt Tình biến sắc: “Sao cô biết được những chuyện này?”
Tôi thở hắt ra: “Bởi vì hiện tại tôi vẫn là phu nhân tổng giám đốc, họ sẵn lòng kể cho tôi nghe mọi chuyện, thay vì giữ bí mật giúp cô.”
“Vậy thì sao? Bây giờ cô cũng sắp ly hôn với tổng giám đốc Bùi rồi mà?”
“Anh ta đã ký đơn chưa?”
Ánh mắt Tô Mạt Tình đầy vẻ quyết tâm: “Thì đã sao? Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ký.”
“Cô dám chắc sau khi tôi và anh ta ly hôn, cô có thể leo lên được vị trí đó không? Cô giúp được gì cho anh ta? Gia thế môn đăng hộ đối? Mạng lưới quan hệ để mở rộng thị trường? Hay nền tảng vững chắc để làm bàn đạp?”
“Nhưng tôi rất giống tình đầu đã mất của anh ấy, tôi có thể giúp anh ấy tìm lại ký ức tươi đẹp.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Vậy ra cô chỉ là thế thân. Cô cũng tự biết mình chỉ là hàng nhái, không biết lúc nào sẽ bị anh ta chán, đúng chứ?”
“Nếu Bùi Yến Chi đã muốn che chở cho cô thì cứ để anh ta che chở.”
“Tôi không phải thánh nữ, tính lại thù dai. Mà đã báo thù thì tôi không đợi đến mười năm, thường ra tay rất nhanh.”
Cô ta cảnh giác: “Cô định làm gì? Nếu cô dám động đến tôi, tổng giám đốc Bùi sẽ không tha cho cô.”
“Yên tâm, tôi sẽ cho người phanh phui chuyện của cô, khiến cô thân bại danh liệt trong ngành này.”
“Tôi tin tổng giám đốc Bùi của cô sẽ sớm thấy áp lực, rồi điều cô khỏi vị trí trợ lý, cho một chức vụ nhàn tản nào đó để nuôi cô, hoặc dứt khoát hơn là sa thải.”
“Vả lại như cô nói, cô chỉ là hàng nhái. Nếu cô là tình đầu thật của anh ta, có lẽ tôi không có cửa thắng, nhưng cô vốn chỉ là thế thân để anh ta hoài niệm quá khứ mà thôi. Cô nghĩ hàng giả như cô thì được bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh ta?”
“À phải rồi, suýt quên mất.”
Tôi mở điện thoại, cho cô ta xem một đoạn video: “Đây là con chó cô nuôi mấy năm nay, còn thuê cả người chuyên nghiệp để dắt đi dạo đúng không?”
“Vừa rồi tài xế của tôi không may đâm chết nó. Chắc cô sẽ sớm nhận được tiền bồi thường từ tài xế thôi.”
“Thành thật xin lỗi, cô nén bi thương nhé.”
Nói xong, tôi quay gót bỏ đi, mặc kệ Tô Mạt Tình khuỵu xuống, khóc lóc thảm thiết ngay trước cổng công ty.
Tôi không ngờ Lục Tiểu lại làm lớn chuyện đến vậy, thậm chí còn đào ra cả bê bối thời cấp ba của Tô Mạt Tình. Năm cấp ba, cô ta mang thai nên phải bỏ học, sau khi phá thai thì đến làm ở quán bar.
Tại đây, cô ta gặp một giáo sư đại học và cặp kè với ông ta để đổi lấy tấm bằng cử nhân. Khi hợp đồng với giáo sư kết thúc, cô ta lại cặp kè với một quản lý của trung tâm môi giới việc làm để có suất phỏng vấn nội bộ. Cuối cùng, nhờ gương mặt giống tình đầu của Bùi Yến Chi, cô ta thành công vào công ty, trở thành giám định viên của anh ta.
Với một lý lịch phong phú như vậy, đương nhiên Lục Tiểu không bỏ lỡ cơ hội giúp bạn thân trút giận. Chỉ trong một tuần, vợ chồng Lục Tiểu đã phanh phui toàn bộ quá trình đi lên của Tô Mạt Tình.
Chẳng mấy chốc, ai cũng biết chuyện cậu ấm nhà họ Bùi ruồng rẫy vợ vì một ả hồ ly tinh, thậm chí còn ép vợ ly hôn.
Biết tin tôi có thai, ông bà Bùi không thể ngồi yên được nữa, lập tức gọi Bùi Yến Chi về nhà tổ chịu gia pháp.
Sáng hôm sau, Tô Mạt Tình vừa đến công ty đã nhận được thông báo sa thải từ phòng nhân sự. Cô ta không chấp nhận, làm loạn đòi gặp Bùi Yến Chi, nhưng anh ta thẳng thừng ra lệnh cho bảo vệ đuổi đi.
Tối đó, ông bà Bùi dẫn Bùi Yến Chi đến xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, nhưng bị bố tôi mắng cho một trận.
“Biết con gái tôi có thai rồi mới vác mặt đến xin lỗi à? Vậy sao không đến sớm hơn?”
“Nó là con trai ông bà, tôi không tin ông bà không quản nổi! Để một ả trợ lý quèn trèo lên đầu lên cổ con gái tôi, nhà họ Bùi các người đúng là quá coi thường nhà họ Lâm chúng tôi rồi!”
“Nếu ả ta đúng là tình đầu cứu mạng con trai ông bà, tôi còn có thể cắn răng cho qua. Đằng này lại dung túng cho một đứa hàng giả múa may trước mặt con gái tôi, có phải thấy nhà họ Lâm chúng tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?”
“Nếu hôm nay không ly hôn, chẳng phải ngày mai con gái tôi sẽ phải làm vợ bé cho tình nhân mới của cậu ấm nhà ông bà sao? Nhà họ Lâm chúng tôi không dám trèo cao, xin các người tha cho nó đi.”
“Đứa trẻ trong bụng con gái tôi là cháu nhà họ Lâm, không cần con trai ông bà nhận bố!”
Bị bố tôi nói trúng tim đen, mặt ông bà Bùi đỏ bừng, nhưng vì đứa cháu sắp chào đời nên đành nhẫn nhịn, quay sang cầu xin tôi tha thứ cho Bùi Yến Chi một lần, cho nhà họ Bùi một cơ hội.
Tiếc là lúc tôi muốn giữ thể diện cho anh ta thì anh ta không cần, giờ tôi chẳng buồn cho anh ta cơ hội nữa.
Bùi Yến Chi đeo bám tôi mấy tháng, nhưng thấy tôi đã quyết nên cuối cùng đành chấp nhận ly hôn và ngoan ngoãn ký tên.
Ngày làm thủ tục ly hôn, Lục Tiểu kể tôi nghe tình hình của Tô Mạt Tình. Cô ta cặp kè với một đại gia ở nơi khác, nhưng vì sơ hở nên bị vợ cả phát hiện. Kết cục, Tô Mạt Tình bị vợ cả hủy hoại dung nhan. Từ đó về sau, cô ta bặt vô âm tín.
Thấy chưa, tình đầu đúng chuẩn thì nên im lặng như đã chết.
…
Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tôi thuận lợi hạ sinh một bé trai.
Trong phòng bệnh, ông bà Bùi cầm tấm ảnh thời bé của Bùi Yến Chi so với cục bột hồng hào nằm trong nôi, thấy hai khuôn mặt như tạc từ một khuôn thì xúc động đến rơi nước mắt.
Thấy hai ông bà đã thỏa lòng mong ước, bố tôi liền cứng rắn đuổi họ ra ngoài.
Ông Bùi đang mừng vì có cháu bỗng tức điên, đánh con trai một trận ngay hành lang, suýt nữa khiến Bùi Yến Chi cũng phải nhập viện.
Sau đó, nhà Bùi Yến Chi thường xuyên qua lại, dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần vẫn không nản.
Lâm Tô Tô hơn một tuổi đã biết đi, bi bô gọi ông bà và bố. Tôi không từ chối việc ông bà nội đến thăm cháu, dù sao có thêm người thương yêu Lâm Tô Tô cũng là chuyện tốt.
Mỗi lần Lâm Tô Tô ngọng nghịu gọi “ông, bà”, hai ông bà lại lôi Bùi Yến Chi ra mắng xối xả.
Mỗi lần thằng bé gọi một tiếng “bố”, Bùi Yến Chi lại đau thắt ruột, vì tôi đã dặn con rằng đó không phải bố nó, không được gọi bậy.
Bùi Yến Chi cầu xin tôi tái hôn vô số lần, viện cớ Lâm Tô Tô không thể thiếu bố, nhưng tôi đều từ chối.
Trong chuyện tình cảm, một lần tha thứ tức là mở đường cho vô số tổn thương về sau. Tôi không có thói quen cho người khác giày vò trái tim mình.
Như tôi đã từng nói với anh ta, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Tôi của bây giờ không cần lời xin lỗi muộn màng của anh ta nữa.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN