Chương 5
Chuyện Tô Mạt Tình bị Bùi Yến Chi tát trước mặt đám đông nhanh chóng lan khắp nơi.
Cũng vì vậy mà vị thế của cô ta ở nhà đấu giá tụt dốc không phanh. Không ai nói thẳng, nhưng công việc ngày càng bị đẩy ra rìa, những ánh mắt đầy ẩn ý của đồng nghiệp cũng đủ để Tô Mạt Tình hiểu rằng thời hoàng kim của cô ta đã chấm dứt.
Nhà đấu giá vốn là nơi giỏi nhìn mặt đoán ý nhất. Sau khi tờ trình sai phạm kỷ luật của Tô Mạt Tình được đưa lên và Bùi Yến Chi ký tên không chút do dự, sự tẩy chay càng trở nên trắng trợn.
Tô Mạt Tình bị hạ cấp từ giám định viên xuống trợ lý, mức lương và đãi ngộ cũng sụt giảm theo. Tình trạng của cô ta ngày càng tệ đi, liên tiếp gây sai sót lớn nhỏ, cuối cùng cũng đủ lý do để bị sa thải.
Trợ lý của Bùi Yến Chi đích thân mang quyết định thôi việc đến cho Tô Mạt Tình. Nhưng tôi không ngờ cô ta vẫn có thể gây chuyện.
Ánh đèn xuyên qua lớp kính, phủ lên văn phòng của Bùi Yến Chi một màu trắng lạnh lẽo. Tô Mạt Tình đứng đó, bộ váy trắng vải lanh trên người lạc quẻ hẳn so với không gian hiện đại của căn phòng.
Những bông cúc họa mi thêu tay trên vạt váy đã hơi bung chỉ. Cô ta đã thức ba đêm liền để may nó, tỉ mẩn bắt chước từng đường kim mũi chỉ từ một bức ảnh của Đỗ Vy lúc sinh thời.
“Tổng giám đốc Bùi…” Giọng cô ta run rẩy: “Em thật sự không biết mình đã làm sai ở đâu…”
Bùi Yến Chi đứng trước cửa sổ, lưng cứng ngắc.
Ngoài trời, mưa giăng xiên vẹo, chảy thành vệt trên kính như những dòng nước mắt.
Trên bàn làm việc, tờ thông báo sa thải của phòng nhân sự nằm đó, con dấu đỏ chót trông như một vết thương hở.
“Họ nói… nói em không đủ năng lực…” Tô Mạt Tình đột ngột ngẩng lên, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm nhẹ được cố tình bắt chước: “Nhưng tuần trước anh còn khen em giám định bức tranh của Ngô Xương Thạc rất chuyên nghiệp cơ mà…”
“Anh biết đấy, mẹ em vẫn đang ở bệnh viện…”
Tô Mạt Tình chớp thời cơ túm lấy tay áo anh ta, móng tay gần như bấm sâu vào lớp vải: “Nếu em mất việc, tiền hóa trị của mẹ… Em thật sự cùng đường rồi mới phải tìm anh, xin anh cho em một cơ hội.”
Ngoài cửa sổ, một tia chớp rạch ngang trời. Bùi Yến Chi nhìn khuôn mặt giống Đỗ Vy ba phần, thoáng chốc như quay về nhà kho năm đó.
Mặt anh ta sa sầm, xông vào văn phòng trợ lý: “Ai cho cô quyền can thiệp vào chuyện nhân sự! Người trả lương cho cô là tôi, cô dám dùng quyền tôi cho để xử lý người của tôi? Cô điên rồi à?”
Cô trợ lý không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, hỏi lại: “Tổng giám đốc Bùi, ai là người của anh ạ?”
Sắc mặt Bùi Yến Chi càng thêm tồi tệ, anh ta gầm lên: “Cô không cần làm nữa, cút đi cho tôi!”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Bùi Yến Chi nổi trận lôi đình với tôi.
“Lâm Uyển Trầm!” Anh ta hét lớn: “Em cứ phải dồn người ta vào đường cùng à?”
Tủ giám định đá quý của tôi bị hất đổ. Viên hồng ngọc Myanmar quý giá lăn lóc trên tấm thảm Ba Tư, con dao cắt găm thẳng vào ghế sofa da thật.
Bùi Yến Chi giẫm lên đống lộn xộn mà tiến lại gần: “Em nghĩ đập vài cái đồng hồ, phá vài chiếc xe là khống chế được anh sao?”
“Anh nói cho em biết, Tô Mạt Tình sẽ không nghỉ việc! Từ hôm nay, cô ấy là trợ lý của anh!”
“Đừng nghĩ kết hôn rồi thì em có thể lộng hành!”
Nói xong, anh ta sập cửa bỏ đi.
Tôi dửng dưng nhìn anh ta rời đi, rồi ngồi xổm xuống nhặt một mảnh thủy tinh sắc lẹm. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống những hạt kim cương, tựa một đóa hoa đang bung nở.
Bùi Yến Chi, nếu anh đã trở mặt với tôi, vậy đừng trách tôi tàn nhẫn.
…
Tại nhà tổ họ Bùi, đôi mắt tôi hoe đỏ, bàn tay quấn một lớp băng gạc dày cộm.
Ông Bùi đi đi lại lại trong phòng khách, cơn thịnh nộ trong mắt gần như ngưng tụ thành thực thể, báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập đến.
Bà Bùi ngồi cạnh tôi đau lòng nhìn cánh tay được băng bó, nỗi oán giận con trai đã dâng đến cực điểm.
Một tiếng trước, sau khi xử lý vết thương xong, tôi đi thẳng từ bệnh viện đến nhà của bố mẹ Bùi Yến Chi. Tôi trình bày tường tận với họ rằng con trai quý hóa của họ quay lưng với tôi vì một nữ giám định viên có dung mạo giống tình đầu, không chỉ công khai bênh vực cô ta ở công ty mà còn dẫn cô ta đi dự tiệc để hạ nhục tôi. Chỉ vì tôi sa thải nữ giám định viên đó mà hôm nay anh ta đã làm tôi bị thương, còn buông lời mắng nhiếc thậm tệ.
Lúc kể lể, mắt tôi ngấn lệ nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt tuôn rơi. Vẻ ấm ức đó càng thổi bùng ngọn lửa giận với con trai trong lòng hai ông bà.
Ông Bùi không chần chừ, lập tức bấm số gọi cho Bùi Yến Chi: “Tao không cần biết mày đang chui rúc dưới váy con điếm nào, cút về đây ngay cho tao! Nửa tiếng nữa mà không vác mặt về, cả đời này đừng bén mảng tới nữa!”
Bà Bùi nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng như thể sợ tôi sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Bà không ngừng vỗ về bằng giọng điệu dịu dàng, liên tục khẳng định hôm nay nhất định sẽ bắt Bùi Yến Chi phải xin lỗi, tuyệt đối không để tôi chịu một chút thiệt thòi nào.
Tôi nép vào lòng bà Bùi, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng, nhưng trong đầu lại đang tính toán làm thế nào để châm dầu vào lửa.
Tôi đâu có ngu mà vứt bỏ lợi thế sẵn có để đi so kè công bằng với một cô gái không chút gốc gác. Một doanh nhân xuất sắc phải biết tận dụng mọi tài nguyên trong tay để nắm chắc phần thắng.
Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Bùi Yến Chi, được pháp luật công nhận, có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ bố mẹ chồng, có các dự án hợp tác không thể tách rời giữa hai gia tộc, lại có tiềm lực kinh tế đủ sức đè bẹp cô giám định viên quèn kia.
Cớ gì tôi phải vứt bỏ tất cả những quân bài tẩy này để so đo với cô ta xem ai trẻ hơn, ai giống cái bóng tình đầu của Bùi Yến Chi hơn?
Quan trọng hơn cả, bố tôi chỉ ưa được nịnh nọt, kẻ nào dám đối đầu với ông, ông không cho kẻ đó sống dở chết dở mới là lạ. Hôm nay tôi muốn Bùi Yến Chi thua tan tác chứ chưa muốn thành góa phụ trẻ, thế nên tôi đã dứt khoát từ chối lời đề nghị xuất quân của bố tôi.
“Vũ khí hạt nhân chỉ dùng để răn đe, loại chiến tranh thường quy này chưa cần bố ra tay. Nếu tối nay con thua, điều đó chứng tỏ nhà họ Bùi chẳng còn gì đáng để con lưu luyến. Khi đó bố ra tay thế nào, con cũng sẽ không can thiệp.”
Thế là bố tôi đành lui về hậu trường mài sẵn đao kiếm, hóa thành mãnh hổ rình mồi chờ hiệu lệnh.
Nửa tiếng sau, cửa biệt thự bật mở, Bùi Yến Chi sải bước vào với gương mặt lạnh như tiền.
Trông thấy anh ta, tôi nở nụ cười, suýt nữa thì cười thành tiếng.
Tên ngốc Bùi Yến Chi này dẫn cả Tô Mạt Tình về cùng cơ đấy!
Vừa đặt chân vào nhà, Bùi Yến Chi đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt bao trùm, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng vơi đi vài phần.
“Bố, con đang họp, có chuyện gì khẩn cấp mà phải gọi con về giờ này?”
Ông Bùi hừ lạnh một tiếng: “Giờ này mà họp hành cái gì? Ban ngày không đủ thời gian cho mày họp à? Cứ phải đợi đêm hôm khuya khoắt mới họp? Mày họp với ai, nói tên ra cho tao, để tao kiểm chứng xem.”
Bùi Yến Chi chết lặng, không ngờ câu nói dối qua loa của mình lại bị bố bắt bẻ gắt gao đến thế. Anh ta nào có họp hành gì, lúc đó anh ta đang ăn tối cùng Tô Mạt Tình.
Trang cá nhân của cô ta đã phơi bày toàn bộ lịch trình của anh ta, còn tôi đã sớm cho ông bà Bùi xem qua tấm ảnh bữa tối của họ rồi.
Trước mặt người ngoài, ông Bùi không hề giữ chút thể diện nào cho con trai: “Nói đi chứ, sao tự dưng câm như hến vậy? Cái khí thế đánh vợ hùng hổ của mày đâu rồi?”
“Đánh vợ?” Bùi Yến Chi nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi, cuối cùng cũng thấy lớp băng gạc dày cộm quấn quanh tay tôi, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm: “Lâm Uyển Trầm, anh đánh em bao giờ? Em diễn giỏi thật đấy, diễn được cả trước mặt bố mẹ anh luôn.”
Mắt tôi đỏ hoe, giọt lệ tủi hờn lăn dài: “Phải, anh không đánh em.”
Vừa dứt câu, ông Bùi đã giáng thẳng một bạt tai lên mặt Bùi Yến Chi: “Thằng mất dạy! Uyển Trầm thành ra nông nỗi này, chẳng lẽ con bé tự làm mình bị thương để đổ vạ cho mày chắc?”
Cái tát rất mạnh, Bùi Yến Chi lập tức chảy máu mũi.
Tô Mạt Tình hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy lau máu cho anh ta.
Bàn tay bà Bùi đang nắm tay tôi bỗng siết lại, tôi biết hành động mờ ám của Tô Mạt Tình đã chọc giận bà.
“Bùi Yến Chi, mày đang làm cái quái gì vậy? Mày không cần sĩ diện nhưng nhà họ Bùi này vẫn cần!”
Nghe bà Bùi quát, Tô Mạt Tình khựng lại, dường như nhận ra muộn màng rằng đây không phải lúc tỏ ra thân mật. Cô ta vội lùi sang một bên, thu mình vào vẻ ngoan hiền.
Bùi Yến Chi tức tối gằn giọng: “Lâm Uyển Trầm, em diễn đủ chưa?”
“Chát!” Ông Bùi lại giáng thêm một cái tát, lần này máu túa ra từ cả hai bên mũi Bùi Yến Chi.
“Mày câm miệng cho tao!”
“Bản thân làm chuyện đồi bại còn dám lớn tiếng với vợ. Sao tao lại sinh ra thằng con mất dạy như mày?”
Bà Bùi liếc nhìn Tô Mạt Tình đang nấp sau lưng con trai mình: “Mày dắt nó về đây làm gì? Muốn Uyển Trầm nhường chỗ cho nó, hay muốn thông báo với bố mẹ là mày sắp đổi vợ?”
Tô Mạt Tình rơm rớm nước mắt, sợ hãi xua tay liên tục: “Không phải ạ, cháu chỉ là cấp dưới của tổng giám đốc Bùi, hai bác đừng hiểu lầm.”
Bùi Yến Chi mặc kệ máu mũi chảy ròng ròng, dang tay che cho Tô Mạt Tình: “Bố mẹ nói vớ vẩn gì thế? Con và cô ấy hoàn toàn trong sạch, cô ấy chỉ là nhân viên của con thôi, con không hề ngoại tình.”
Bà Bùi chộp lấy gạt tàn trên bàn ném thẳng về phía anh ta: “Ăn cơm tối dưới ánh nến lãng mạn rồi cơ mà, mày nghĩ bố mẹ mày mù hay ngu?”
Gạt tàn bay sượt qua người Bùi Yến Chi, nhưng Tô Mạt Tình đứng sau lưng anh ta vẫn thé lên một tiếng đau đớn.
Bà Bùi cười khẩy: “Đúng là hồ ly ngàn năm, không bị ném trúng cũng biết kêu đau, sợ không có đàn ông thương xót à?”
Sắc mặt Tô Mạt Tình tái mét, biết mình đã diễn lố nên vội cúi đầu im bặt.
“Bố mẹ, con và Mạt Tình thật sự chỉ có quan hệ công việc. Con đảm bảo không hề ngoại tình, bọn con hoàn toàn trong sạch, bố mẹ đừng nghe Lâm Uyển Trầm nói bậy.”
Anh ta nắm lấy tay Tô Mạt Tình: “Lời con trai mình thì không tin, lại đi tin lời người ngoài. Nếu bố mẹ đã nhất quyết nghĩ như vậy, con cũng hết cách.”
Nói rồi, anh ta kéo Tô Mạt Tình đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa bị sập lại.
Giữa những tiếng mắng chửi giận dữ của ông Bùi, tôi rút tay mình khỏi tay bà Bùi một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Bố mẹ, Bùi Yến Chi đã nói đến nước này, con nghĩ không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.”
“Con quyết định sẽ ly hôn.”
…
Sáng hôm sau, trợ lý tổng giám đốc vừa bước vào công ty thì chạm mặt Tô Mạt Tình đang đi tới với vẻ đắc thắng.
Gặp lại cấp trên cũ, Tô Mạt Tình vênh váo nói: “Này, cô bị sa thải rồi, còn quay lại công ty làm gì? Đã đắc tội với tổng giám đốc Bùi thì anh ấy không cho cô cơ hội trở lại đâu.”
Vừa dứt lời, mặt Tô Mạt Tình sượng lại khi thấy tôi. Cô ta vội đứng thẳng người: “Chào phu nhân!”
Tôi đứng ngay trước mặt, nhìn xuống cô ta từ trên cao: “Bây giờ cô ấy là đại diện toàn quyền của tôi và cũng là phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lâm Thị, chưa đến lượt giám định viên quèn như cô lên tiếng châm chọc.”
“Báo cho Bùi Yến Chi, mười lăm phút nữa gặp tôi ở phòng họp.”
Tô Mạt Tình nói giọng thách thức: “Thưa phu nhân, sắp có một cuộc họp quan trọng, e là tổng giám đốc Bùi không có thời gian gặp phu nhân.”
“Vậy à? Thế thì nhắn lại với anh ta, tôi đến để bàn chuyện ly hôn. Nếu sau mười lăm phút mà anh ta không xuất hiện, ngày mai tôi sẽ nộp đơn lên tòa.”
Trước mặt toàn thể nhân viên công ty, tôi vỗ lên vai Tô Mạt Tình: “Cố lên nhé, tôi nhường lại vị trí phu nhân tổng giám đốc này cho cô đấy. Còn ngồi được vào cái ghế đó hay không thì phải xem bản lĩnh của cô tới đâu.”
Mười phút sau, Bùi Yến Chi bước vào phòng họp với vẻ mặt u ám.
Ngay trước khi anh ta đến, tôi đã chỉ thị cho phòng nhân sự sa thải hai nhân viên từng công khai xu nịnh Tô Mạt Tình. Hành động này là để tất cả mọi người phải hiểu một điều: ai không được lòng trợ lý tổng giám đốc Bùi Yến Chi thì có thể sang Lâm Thị tìm cơ hội mới, nhưng đắc tội với Lâm Uyển Trầm này thì chỉ nước cuốn gói cút đi.
“Lâm Uyển Trầm, ban ngày ban mặt kéo đến công ty làm loạn, rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi không đáp, trợ lý của tôi đặt thẳng một bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt Bùi Yến Chi: “Tổng giám đốc Bùi, mời anh xem qua các điều khoản, sau đó ký tên ở trang cuối là được.”
Bùi Yến Chi nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận, mắt hằn lên nét giận dữ: “Lâm Uyển Trầm, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi chỉ tay vào tập tài liệu trước mặt anh ta: “Ly hôn với anh, không hiểu à?”
“Về việc phân chia tài sản, tôi đã ghi rõ trong đó. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến các dự án hợp tác giữa hai nhà, nhưng tôi muốn lấy thêm 5% lợi nhuận cuối năm.”
“Chỉ vì Tô Mạt Tình mà em muốn ly hôn với anh?”
“Bùi Yến Chi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh bận tâm giám định viên quèn đó đến vậy thì tôi sẽ tác thành cho hai người.”
“Rầm!” Bùi Yến Chi đập mạnh tay xuống bàn: “Lâm Uyển Trầm, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không ngoại tình! Rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu tin?”
Tôi gật đầu: “Tôi tin anh chứ, tôi cũng biết hiện tại anh chưa làm gì có lỗi với tôi.”
“Vậy tại sao em vẫn khăng khăng đòi ly hôn?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Vì tôi thấy anh bẩn rồi.”
“Anh vung một triệu để chiều chuộng nhân viên, để cô ta chiếm chỗ của tôi trong các bữa tiệc, ăn tối dưới nến cùng cô ta, thậm chí về nhà tổ cũng dẫn cô ta theo.”
“Anh xem được tất cả bài đăng của cô ta. Mọi người xung quanh đều đang nhắc nhở tôi rằng anh và cô ta qua lại quá thân thiết, nhưng anh đều phớt lờ.”
“Bùi Yến Chi, tôi không ngốc. Chẳng phải hành động của anh đang ngầm nhắc nhở tôi nên biết điều mà nhường chỗ hay sao?”
“Nếu tôi cũng cặp kè với một gã đàn ông, đưa anh ta về nhà, ăn tối với anh ta trong nhà hàng dành cho các cặp đôi, rồi dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ tôi, sau đó nói với anh rằng chúng tôi trong sạch, chỉ là bạn bè đơn thuần, anh sẽ nghĩ thế nào?”
Tôi hất cằm về phía thỏa thuận ly hôn trước mặt anh ta: “Ký nhanh đi. Chiều nay tôi có lịch khám thai, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với anh.”
Bùi Yến Chi khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tôi: “Em có thai?”
“Ừ, bốn mươi bảy ngày rồi.”
Bùi Yến Chi hẳn đang hồi tưởng lại trận cãi vã sau bữa tiệc hôm đó và đêm cuồng loạn của anh ta với tôi.
“Đừng ảo tưởng, không phải con của anh.”
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Bùi Yến Chi: “Em nói linh tinh gì thế? Đêm đó…”
“Tôi đã nói không phải của anh.” Tôi cắt ngang lời anh ta: “Con của tôi, tôi nói của ai thì là của người đó. Tóm lại, nó không dính dáng gì đến anh. Nó là của riêng tôi, anh đừng hòng dính dáng, sau này nó cũng sẽ mang họ tôi.”
“Lâm Uyển Trầm, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi liếc xéo anh ta: “Ý trên mặt chữ.”
“Bùi Yến Chi, con tôi không cần một người bố lụy tình cũ, càng không cần một người bố thích mập mờ với cấp dưới.”
“Hiện tại anh chưa ngoại tình, nhưng anh đã ngầm cho phép cô ta khiêu khích tôi, ngầm chấp nhận tình cảm của cô ta và dung túng cho những trò cỏn con sau lưng. Hôm nay anh có thể giữ mình, nhưng ai dám chắc tương lai anh không phản bội?”
“Bùi Yến Chi, tôi không dám cược, cũng chẳng muốn cược.”
“Thà diệt cỏ dại từ khi mới nảy mầm, còn hơn đợi đến lúc nó lan ra khắp vườn mới tá hỏa đi nhổ.”
“Tôi sẽ nuôi đứa trẻ này một mình. Nó chỉ là con của tôi thôi, không dính dáng gì đến anh.”
“Tôi nói rồi, anh đã bẩn, tôi không cần nữa.”
“Bùi Yến Chi, ly hôn đi.”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN