Ngay giây sau, điện thoại tôi reo lên.
“Bật loa ngoài.” Tôi thản nhiên ra lệnh.
Tiếng vải sột soạt vang lên ở đầu dây bên kia, rồi đến hơi thở dồn dập của Bùi Yến Chi: “… Anh đang tiếp khách.”
“Em nói, bật, loa, ngoài.”
Sau một khoảng lặng, âm thanh báo hiệu loa ngoài đã được bật vang lên. Tiếng ly chén va chạm cũng im bặt, rõ ràng cả sảnh tiệc đã chìm vào tĩnh lặng.
Giọng tôi truyền khắp sảnh tiệc hoa lệ qua loa ngoài: “Thật xin lỗi đã làm phiền quý vị. Tôi là Lâm Uyển Trầm, vợ của Bùi Yến Chi.”
Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng lúc này. Khách khứa lịch lãm cầm ly sâm panh, kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về phía bàn chủ tọa. Có lẽ Tô Mạt Tình vẫn đang cố giữ nụ cười giả tạo, nhưng khóe miệng đã bắt đầu giật giật.
“Lẽ ra chồng tôi phải đưa tôi đi cùng trong buổi tiệc tối nay, nhưng tôi lại chẳng hề biết gì.” Tôi chậm rãi nói, đầu ngón tay lướt trên mép giấy ố vàng của cuốn nhật ký.
“Uyển Trầm, em bình tĩnh lại, anh và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần, em đừng hiểu lầm.”
“Thế à? Lãnh đạo nào lại đi tặng cấp dưới vòng tay một triệu tệ?”
“Em không quan tâm anh và cô ta có gì mờ ám không, nhưng bây giờ, Bùi Yến Chi, em muốn anh tát cô ta hai cái trước mặt tất cả mọi người.”
Một loạt tiếng xuýt xoa vang lên ở đầu dây bên kia.
“Em điên rồi?” Bùi Yến Chi gằn giọng.
“Anh có thể từ chối.” Tôi nói, lật đến một trang giữa cuốn nhật ký: “Em nhớ trang này viết về lần đầu chị ấy gặp anh thì phải.”
“Yến Chi chơi bóng rổ trông đẹp trai thật, mình lén chụp một tấm giấu trong nhật ký…”
“Đủ rồi!” Giọng Bùi Yến Chi gắt lên, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn.
“Chát!”
Tiếng tát vang lanh lảnh qua điện thoại.
“A!” Tiếng ré của Tô Mạt Tình chói thẳng vào tai.
“Tiếp đi!” Tôi ra lệnh.
“Chát!”
Cái tát thứ hai còn mạnh hơn, tôi nghe loáng thoáng có thứ gì đó rơi xuống đất, hẳn là cái vòng ngọc.
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.
Tôi hài lòng gập cuốn nhật ký lại: “Tốt lắm.”
Cúp máy, tôi tự rót cho mình một ly vang đỏ. Tôi nhớ lại lúc trao nhẫn trong hôn lễ ba năm trước, ngay cả nụ cười của Bùi Yến Chi cũng như được tính toán đến từng milimet. Ông cụ hai nhà bắt tay nhau nói “hợp tác cùng có lợi”, tất cả khách khứa đều ngầm hiểu.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng phải truyện cổ tích. Anh ta là người thừa kế hoàn hảo được nhà họ Bùi đúc ra, còn tôi là cỗ máy giám định cổ vật được nhà họ Lâm rèn giũa. Chúng tôi chẳng khác nào hai món đồ cổ trưng trong tủ kính, dán mác “môn đăng hộ đối”.
Điện thoại rung lên, Lục Tiểu gửi một đoạn video.
Trong video, Tô Mạt Tình ôm mặt lao ra khỏi sảnh tiệc, Bùi Yến Chi đi theo sau với vẻ mặt xám ngoét. Cảnh cuối cùng dừng lại ở góc quay cận cảnh vòng ngọc “quý giá” vỡ, trông nát hơn cả lần trước.
Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Qua camera, tôi thấy Bùi Yến Chi đứng ngoài, cà vạt xộc xệch, đôi mắt hằn lên vẻ giận dữ quen thuộc.
Tôi nhấn nút đàm thoại: “Xuống gara đợi.”
Rồi tắt màn hình, cứ để anh ta dầm mưa thêm chút nữa. Suy cho cùng, trông phượng hoàng ướt sũng còn thảm hơn cả con gà mắc mưa.
Lục Tiểu vẫn còn đang phấn khích, bèn gọi điện cho tôi: “Chất quá! Mày gửi gì cho anh ta thế? Chỉ tao với, tao cũng phải về dạy lại chồng!”
Tôi mỉm cười: “Có gì đâu, không thèm để tâm đến anh ta thì tự khắc quản được thôi.”
Nghe vậy, Lục Tiểu xùy một tiếng: “Thế thì tao chịu.”
Lục Tiểu chịu cũng phải, vì vợ chồng nó vốn là thanh mai trúc mã, quấn quýt không rời từ thời đi học, keo sơn bao năm như hình với bóng.
“Nhưng hôm nay mày trị tên họ Bùi như thế, anh ta không về kiếm chuyện với mày à?”
“Kiếm chuyện với tao?” Tôi cười khẩy: “Tao còn chưa tính sổ vụ anh ta dẫn Tô Mạt Tình đi khắp nơi đâu.”
Tiếng vải sột soạt vang lên phía sau lưng. Tôi quay lại, thấy Bùi Yến Chi ướt sũng.
Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, vừa mở miệng đã hỏi: “Nhật ký của anh đâu!”
Tôi chẳng đáp, ngắt máy rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn bại trận, rệu rã ngồi xuống ghế sofa.
“Anh đã làm như em yêu cầu… Em còn muốn thế nào nữa?”
“Bộ em muốn anh mất mặt trước bàn dân thiên hạ à? Anh không định giải thích gì với em hả?”
Bùi Yến Chi mấp máy môi, nhưng không bật ra được chữ nào.
“Em biết anh định nói gì, anh và cô ta trong sạch, chẳng có gì hết.”
“Vậy em hỏi anh, tại sao cô trợ lý trước đây chỉ dựa vào người anh một chút mà anh đã sa thải cô ta?”
“Anh tặng Tô Mạt Tình vòng tay một triệu tệ, anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?”
“Bùi Yến Chi, anh không phải người không biết nặng nhẹ.”
“Chính anh đã dung túng từng bước, để cô ta được nước làm tới khiêu khích em.”
Vẻ mặt Bùi Yến Chi mỗi lúc một khó coi, tôi dồn ép: “Em xem lý lịch của cô ta rồi. Cô ta không hề có kinh nghiệm giám định, vậy cô ta vào nhà đấu giá bằng cách nào?”
“Bùi Yến Chi, anh xem cô ta như thế thân, làm chỗ dựa tinh thần để hoài niệm về ánh trăng sáng của mình. Anh mượn cô ta để tìm lại hình bóng Đỗ Vy đúng không?”
Cuối cùng Bùi Yến Chi cũng sụp đổ, gục mặt vào lòng bàn tay: “Uyển Trầm, em đừng nói nữa… Xin em đừng nói nữa…”
Tôi gạt tay anh ta ra, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy lên: “Yến Chi, em yêu anh nên mới phẫn nộ vì những chuyện này. Anh có yêu em không?”
Anh ta khẽ đáp: “Có.”
Có được câu trả lời mình muốn, tôi lấy cuốn nhật ký ra từ ngăn kéo, nhẹ nhàng đặt vào lòng Bùi Yến Chi.
“Em yêu anh nên tuyệt đối sẽ không phá hủy thứ anh trân quý nhất. Nhưng Yến Chi, tình yêu của em không phải vô điều kiện, đừng khiến em phải thất vọng nữa.”
Bùi Yến Chi đột nhiên ôm tôi, đè tôi xuống giường.
Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tôi bất giác run lên, nhưng dường như phản ứng này lại càng kích thích anh ta.
Váy ngủ lụa đắt tiền bị xé toạc, ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, tôi cắn chặt môi đến mức cảm nhận được vị máu tanh trong miệng.
“Nhớ cho kỹ…” Tôi ôm chặt lấy gáy anh ta, hổn hển ghé vào tai: “Anh chỉ có một cơ hội này thôi.”
Anh ta đáp trả bằng những động tác gần như hung bạo, lời hứa khàn đặc thoát ra từ cổ họng: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN