Nhưng tôi cũng rõ Bùi Yến Chi không phải kiểu người chịu nhẫn nhịn.
Quả nhiên, tối đó tôi nhận được tin nhắn của bạn thân Lục Tiểu: “Uyển Trầm, sao tiệc tối nay chồng mày lại dẫn theo một đứa lạ hoắc thế?”
Tôi mở điện thoại, một tấm ảnh hiện ra. Bối cảnh rất quen thuộc, Lai Nhân Công Quán ở Minh Đức Đường – nơi nhà họ Bùi dùng để tiếp đãi khách VIP đến đấu giá. Kè kè bên Bùi Yến Chi là một cô gái trẻ măng trong bộ lễ phục diêm dúa. Trông là biết ngay người lần đầu được đến chốn sang trọng, nên mới phải gắng sức chưng diện như vậy.
“Cạch!” Tôi úp điện thoại xuống bàn.
Tin nhắn của Lục Tiểu vẫn nhảy liên tục:
“Nhỏ này to gan thật.”
“Dám đeo cái vòng được anh nhà mày đền cho đi khoe khắp nơi.”
“Khoan đã… cái vòng này vỡ rồi cơ mà?”
Tôi vào Weibo của Tô Mạt Tình, thấy ngay tấm ảnh cô ta vừa đăng. Cô ta khoác tay Bùi Yến Chi, đứng dưới chùm đèn pha lê ở Tế Nguyệt Hiên, cười đắc ý như mèo vớ được mỡ. Dòng chú thích đi kèm: “Cảm ơn tổng giám đốc Bùi đã đưa em tới một nơi sang trọng như thế này!”
Đập vào mắt nhất là vòng ngọc bích Càn Long trên cổ tay cô ta. Đó chính là cái vòng được cho là đã “vỡ nát”, cũng là cái mà Bùi Yến Chi bỏ một triệu ra để đền thay vào tuần trước.
Tôi nhớ sáu tháng trước, một cô trợ lý khác của Bùi Yến Chi chỉ mới mượn cớ đưa tài liệu để sáp lại gần anh ta, ngay hôm sau đã bị đuổi việc không thương tiếc. Lúc đó Bùi Yến Chi nói câu gì nhỉ?
“Bùi Thị không cần loại nhân viên không biết chừng mực.”
Giờ thì hay rồi, anh ta dung túng cho một giám định viên quèn đăng ảnh thân mật lên Weibo, như thể sợ cả thiên hạ không biết cô ta đang đeo vòng ngọc triệu tệ “đã vỡ”.
Tôi gọi thẳng cho Bùi Yến Chi. Sau bảy hồi chuông, chỉ có giọng nói vô cảm của hộp thư thoại vang lên.
“Được lắm.”
Tôi cười khẩy, mở WeChat: “Tổng giám đốc Bùi dẫn nữ giám định viên dự tiệc VIP, không giải thích với phu nhân tiếng nào à?”
Rồi tôi nhắn cho Lục Tiểu: “Bùi Yến Chi có xem điện thoại không?”
Lục Tiểu trả lời ngay lập tức: “Anh ta xem rồi, nhưng không thèm trả lời. Mày định hỏi tội anh ta à?”
Tôi lại nhắn cho Bùi Yến Chi: “Trả lời đi, em biết anh xem rồi.”
Tin nhắn vẫn chìm nghỉm, Bùi Yến Chi không hồi âm.
“Cho anh cơ hội cuối cùng. Mười giây nữa không trả lời thì tự gánh hậu quả.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu gõ lên kính. Tôi vào thư phòng, lấy cuốn nhật ký ố vàng từ két sắt, rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Yến Chi.
Anh ta nhắn lại ngay lập tức: “Lâm Uyển Trầm, em muốn làm gì?”
Tin nhắn của Lục Tiểu cũng vừa tới: “Ôi Uyển Trầm ơi, mặt tên họ Bùi tái mét rồi! Mày gửi gì cho anh ta thế?”
Tôi cười, gửi meme lè lưỡi: “Mời mày xem kịch hay!”
Cuốn nhật ký này là di vật của Đỗ Vy, người con gái mà Bùi Yến Chi xem như ánh trăng sáng trong lòng. Trên trang bìa lót nhật ký có một dòng chữ: Gửi Yến Chi mười sáu tuổi, mong cậu thích món quà này.
Cuốn nhật ký ghi lại những tâm sự thầm kín của cô ấy dành cho Bùi Yến Chi, vốn để tỏ tình với anh ta. Nhưng chưa kịp tỏ tình, cô ấy và Bùi Yến Chi đã cùng bị bắt cóc. Để kéo dài thời gian cho Bùi Yến Chi, cô ấy bị bọn bắt cóc hành hạ đến chết ngay trước mặt anh ta. Đây là di vật duy nhất cô ấy để lại, nên Bùi Yến Chi coi nó hơn cả mạng sống.
Nghĩ đến đây, tôi chợt vỡ lẽ. Thì ra Tô Mạt Tình trông hơi giống ánh trăng sáng của anh ta!
Tôi bất giác bật cười. Bùi Yến Chi quả là càng ngày càng xuống cấp, bày ra cả trò thế thân rẻ tiền này.
“Em đừng động vào nó! Có gì từ từ nói chuyện!”
Tin nhắn dồn dập như súng liên thanh, xem ra Bùi Yến Chi cuống lên thật rồi.
“Bây giờ gọi cho em ngay.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN