Bùi Yến Chi gọi điện ngay lập tức: “Lâm Uyển Trầm, em có biết cả thế giới chỉ có ba chiếc đồng hồ đó không? Em lên cơn điên gì thế!”
“Anh gào cái gì? Em tưởng đã nói rất rõ ràng trong tin nhắn rồi.” Tôi liếc đồng hồ treo tường: “Anh trễ bốn mươi bảy giây rồi. Giờ em đang ở gara, anh tự biết hậu quả thế nào mà.”
Bùi Yến Chi lập tức dập máy. Chưa đến một phút sau, tài khoản của tôi đã nhận được ba mươi triệu tệ.
Nhìn con số vừa nhảy trong ứng dụng ngân hàng, tôi cười khẩy. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi đi tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn: góc chụp cận cảnh đầu con xe Ferrari phiên bản giới hạn của anh ta bị đập đến biến dạng.
Điện thoại reo lên gần như tức khắc.
“Lâm Uyển Trầm!” Giọng Bùi Yến Chi như nghiến qua kẽ răng: “Em có biết anh tốn bao nhiêu tiền mới mua được chiếc xe đó…”
“Biết chứ.” Tôi cắt ngang: “Ba mươi tám triệu tệ, tháng trước vừa được vận chuyển từ Ý về bằng đường hàng không.”
“Xót không? Nếu xót thì nhớ cho kỹ, em không muốn có lần thứ hai.”
Có vẻ Bùi Yến Chi đã tức đến đỉnh điểm nên ngắt máy luôn. Tôi nhún vai, thừa biết anh ta đang điên tiết, nhưng tôi chẳng bận tâm.
Một cuộc hôn nhân thương mại vốn chẳng cần thứ gọi là tình yêu. Có thì xem như trúng số, không có cũng chẳng chết ai.
Tôi và Bùi Yến Chi gặp nhau qua buổi xem mắt ba năm trước. Cả hai đều vừa ý gia thế và diện mạo của đối phương, nhưng cũng chẳng đến mức yêu đương thắm thiết. Chưa đầy nửa năm sau, chúng tôi thuận lợi kết hôn.
Đêm tân hôn, cả hai lặng lẽ về phòng riêng. Lúc đi ngang qua nhau trên cầu thang, chúng tôi còn lịch sự chúc ngủ ngon.
Mãi một năm sau đám cưới, chúng tôi mới có lần đầu tiên, mà đó cũng chỉ là kết quả của một đêm cả hai cùng say.
Nhà họ Bùi là gia tộc trăm năm trong ngành đấu giá, đứng đầu giới, gia quy nhiều hơn cả cổ vật trong Tử Cấm Thành. Còn nhà tôi là thế lực mới nổi. Bố tôi khởi nghiệp ở nước ngoài, về nước chỉ tính chuyện rửa tay gác kiếm nên chẳng có mớ quy tắc rườm rà như nhà họ Bùi, thậm chí còn phảng phất khí chất giang hồ.
Thế nên tôi vốn chẳng bận tâm chuyện Bùi Yến Chi có yêu tôi hay không. Cả hai chúng tôi đều không phải hạng người sẽ vứt bỏ lợi ích vì tình yêu.
Nhưng lần này, một giám định viên quèn lại dám trèo lên đầu tôi thị uy, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôi không đời nào cho phép kẻ khác công khai dòm ngó đồ của mình, dù chỉ là liếc mắt.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN