Chương 4
Hơn một năm sau, giám đốc giới thiệu cháu trai Chu Dật cho tôi. Cháu ông hai năm trước thi đỗ đại học, vừa được phân về nhà máy làm kế toán.
Nói chuyện qua lại, thấy cũng tâm đầu ý hợp, tôi với Chu Dật bèn thành đôi. Cưới xin xong, tôi sinh hạ một đứa con trai. Năm năm sau Chu Dật lên phó giám đốc.
Rồi hai năm sau nữa thì đường ai nấy đi. Tại tính nết chẳng hợp, lại thêm khoản anh ta ve vãn thư ký, nên tôi dứt khoát ly hôn.
Bỏ việc ở nhà máy, tôi dắt con trai vào Nam, ở đó nhiều cơ hội. Nhờ kinh nghiệm từ đời trước, tôi nhanh chóng ổn định, mở xưởng may rồi bén duyên với bất động sản đúng lúc thị trường lên như diều gặp gió.
Con trai tôi học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học danh tiếng, về công ty tôi học việc ba năm, tháng trước vừa cưới vợ.
Đối tác làm ăn của tôi toàn ở trong Nam, nên đám cưới con trai tổ chức ở đó là lẽ đương nhiên. Nhưng con trai vẫn mang họ Chu, họ hàng thì ở ngoài Bắc, nên bàn bạc mãi, cuối cùng vẫn quyết định về quê làm thêm một bữa tiệc.
Trên đường về, con trai con dâu quấn quýt lấy tôi. Đến nơi, tôi bật cười. Vì không chỉ thấy Chu Dật, mà còn thấy cả Lục Dục với vợ anh ta nữa.
Nhìn người đàn bà đầu bù tóc rối, mặt mày phờ phạc đứng cạnh Lục Dục, tôi bỗng nhớ lại đời trước. Đời trước, nào phải cô ta hầu hạ mẹ chồng, hầu hạ cô em nhà họ Lục, mà toàn là tôi làm. Còn cô ta được Lục Dục nâng niu chiều chuộng, lén lút qua lại cả nửa đời. Giờ thì hay rồi, “của để dành” được công khai, mà sao trông chẳng hạnh phúc gì cả?
Lục Dục cũng thấy tôi. Anh ta giật mình, mặt mày như muốn nói nhiều điều. Tôi quay đi, mắt chạm vào Chu Dật.
Mười mấy năm trước, anh ta phong độ ngời ngời, leo lên chức phó giám đốc. Rồi bị mấy cô gái trẻ đẹp mê hoặc, công khai qua lại với cô thư ký.
Nhưng sau này, nhà máy làm ăn sa sút, phá sản từ mười năm trước. Nghe nói Chu Dật chẳng đi làm ở đâu nữa. Làm phó giám đốc quen rồi, bỏ sao được sĩ diện. Cô chim hoàng yến của anh ta cũng theo người khác, vét gần hết tài sản của anh ta rồi cao chạy xa bay.
Thấy tôi, Chu Dật lùi lại mấy bước, mặt mày ngượng ngùng, chẳng dám nhìn tôi. Tôi thản nhiên bước tới, ngồi xuống cạnh anh ta.
Lễ nghi bắt đầu, con trai con dâu dâng trà. Chu Dật nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Lệ Văn…”
Tiệc tàn, tôi nghe điện thoại rồi chuẩn bị đi. Bỗng hai bóng người chạy theo sau.
“Lệ Văn!”
“Vợ ơi, đợi anh với!”
Bọn họ gọi xong, liếc nhau rồi cùng bước tới.
“Lệ Văn, em đi đâu đấy? Anh… anh nhớ ra vài chuyện…”
Chu Dật chen ngang:
“Vợ ơi, nghe con trai nói em vẫn một mình… Chúng ta có thể…”
“Vợ à, liệu còn cơ hội nào không, vì con trai chúng ta…”
Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao đỏ rực phanh kít trước cổng. Một cậu điển trai bước xuống, gỡ kính râm: “Sếp?”
Tôi mở cửa lên xe. Cậu như cố tình, trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy ngay trước mặt hai người họ.
Nụ hôn làm tôi choáng váng. Ngoảnh đầu lại, thấy Lục Dục và Chu Dật đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tôi hơi ngại, khẽ đẩy cậu em ra, cười chào bọn họ: “Vậy nhé, tôi đi đây!”
Chiếc xe thể thao đỏ chói, phóng vun vút như tên bắn, tóc tôi bay phần phật trong gió.
Ai bảo tôi cứ mãi độc thân?
Chỉ là… Tôi không muốn kết hôn nữa thôi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN