Chương 2
Tôi ngẩn người: “Giám đốc nói gì vậy ạ? Tôi không hiểu.”
Ông liếc xéo tôi: “Không phải cô nhờ bạn trai đến báo không đi Kinh Hải nữa sao?”
Tôi sững sờ, rồi cơn giận bùng lên. Không ngờ Lục Dục lại vô liêm sỉ đến thế!
Tôi cố nén giận giải thích: “Thưa giám đốc, mẹ bạn trai tôi chê tôi lớn tuổi, chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi không hiểu sao anh ta lại đến nói tôi không đi Kinh Hải. Tôi xin lỗi giám đốc, là tôi chưa xử lý tốt chuyện riêng. Nhưng giám đốc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đi Kinh Hải đúng hẹn, không làm phiền gì nữa đâu ạ, thật sự xin lỗi giám đốc.” Tôi cúi đầu thật thấp.
Giám đốc ngạc nhiên khi biết tôi và Lục Dục đã chia tay, mà sau khi chia tay, Lục Dục còn làm chuyện như vậy.
Ông dịu giọng, gật đầu: “Tôi đã bảo mà, cô không phải người như thế. Cô về giải quyết cho xong chuyện riêng đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa, hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Giám đốc dặn dò thêm vài câu rồi cho tôi về nhà máy.
Tôi nghiến răng, chờ đến giờ nghỉ trưa liền xin giám đốc về sớm, đi thẳng đến nhà Lục Dục. Đến cửa, tôi đạp mạnh một cái, cửa bật tung. Trong sân, ba mẹ con nhà họ Lục đang ăn cơm. Nghe tiếng động, cả ba ngẩng lên nhìn.
“Ồ, tao tưởng ai.” Mẹ Lục Dục – Lý Kim Hoa cười khẩy, miệng đầy rau: “Chẳng phải coi thường nhà tao sao? Còn đến đây làm gì?”
Chỉ có Lục Dục, hình như đã đoán trước tôi sẽ đến. Anh ta đứng dậy cười hề hề: “Lệ Văn đến rồi à? Vào ăn cơm đi.”
Như thể mất trí nhớ, Lục Dục làm như chưa có chuyện gì xảy ra, kéo tay tôi.
Em gái anh ta chẳng buồn nhìn tôi, chỉ cắm cúi ăn.
Tôi cười lạnh, bất ngờ lật đổ cả mâm cơm.
“Rầm!”
Mâm bát đổ vỡ loảng xoảng. Ba mẹ con nhà họ Lục ngơ ngác nhìn đống bừa bộn dưới chân, mặt không tin nổi nhìn tôi.
“Lệ… Lệ Văn, em làm cái gì thế?!!!” Lục Dục sực tỉnh, hét lên.
Mẹ anh ta cũng hoàn hồn: “Lâm Lệ Văn, mày đến nhà tao phát điên à?!!!”
Tôi vỗ tay cười nhạt, nhìn thẳng Lục Dục: “Tôi làm gì ư? Anh định đập vỡ bát cơm của tôi, thì tôi cũng phải đến đập vỡ bát cơm của anh chứ! Sao, đau chưa?!”
Mặt Lục Dục biến sắc, hình như sực nhớ ra điều gì đó: “Lệ Văn, em… em nói vậy là sao?” Nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Tôi quay sang Lý Kim Hoa, giọng mỉa mai: “Lý Kim Hoa này, tôi đã nói không cần con trai bà rồi, mà xem con bà kìa. Sợ tôi đến Kinh Hải sẽ bỏ anh ta nên chạy đến nhà máy bảo cưới tôi, không cho tôi đi! Hôm qua bà còn coi thường tôi, vậy mà con trai bà không sống nổi nếu thiếu tôi, sợ tôi chê anh ta. Bà nói xem, giờ phải làm sao?”
Tôi quay lại nhìn Lục Dục: “Nếu anh thật sự không thể rời xa tôi, vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn cũng được.”
Mặt Lục Dục mừng rỡ: “Em nói thật đấy à?”
Chưa kịp đáp, anh ta đã bị mẹ cho một cái tát: “Đồ vô dụng!! Mày vui cái gì? Mày không ai yêu nữa à? Nó đã coi thường mày đến thế mà mày vẫn muốn cưới nó?”
Lục Dục nhẫn nhịn: “Mẹ, mẹ không hiểu đâu, lát nữa con sẽ giải thích!”
Quay sang tôi, anh ta hỏi dò: “Lệ Văn, em nói thật à, ngày mai chúng ta đi đăng ký?”
Tôi gật đầu: “Còn giả sao? Tranh thủ trước khi anh xuống nông thôn, chúng ta làm xong thủ tục.”
Mặt Lục Dục tươi rói, gật đầu lia lịa, nhìn tôi bằng ánh mắt si mê: “Lệ Văn, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Hôm qua nói chia tay chỉ là giận dỗi thôi phải không?”
Tôi lắc đầu: “Không, tôi không thích anh.”
Mặt Lục Dục cứng đờ.
Tôi nói tiếp: “Tại anh cần tôi, tôi thương hại nên mới đồng ý thôi.”
Thấy gân xanh trên trán Lục Dục giật giật, tôi biết anh ta đang cố kìm nén.
“Lệ… Lệ Văn, em nói đùa phải không?” Giọng anh ta run run, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi cười nhạt. Lục Dục này đúng là thâm sâu, chịu nhục nhã thế này chỉ để giữ tôi lại chăm sóc mẹ anh ta. Được, tôi sẽ xem anh ta diễn được đến bao giờ.
Tôi quay sang Lý Kim Hoa: “Cưới thì phải có điều kiện.”
Lục Dục cố nuốt giận, ra vẻ yêu thương tôi lắm: “Được, em cứ nói.”
“Đưa mẹ và em gái anh xuống nông thôn, làm được không?”
Vừa dứt lời, Lục Dục đứng phắt dậy, quát: “Lâm Lệ Văn, em nói cái gì!!!”
“Bốp!” Tôi tát anh ta một cái.
“Chưa cưới đã quát rồi, cưới về còn sống nổi không?”
Lục Dục nắm chặt tay, mặt đỏ gay, như định lao vào đánh tôi.
Lý Kim Hoa không chịu nổi nữa, chửi ầm lên: “Lâm Lệ Văn, đồ tiện nhân! Chưa cưới đã đòi làm chủ nhà họ Lục rồi hả? Cút ngay! Cút! Tao mà còn sống thì mày đừng hòng…”
Lục Dục kéo bà ta lại: “Mẹ, mẹ bình tĩnh!”
Nhưng bà ta đang lên cơn điên, giãy giụa rồi tát Lục Dục một cái: “Đồ bạc bẽo! Tao nuôi mày lớn, giờ mày vì con đàn bà này mà đuổi tao xuống nông thôn hả? Cút! Tao không có đứa con như mày!”
Em gái Lục Dục cũng níu tay anh ta: “Anh ơi, em không muốn xuống nông thôn!”
Lục Dục bị hai mẹ con lắc choáng váng, quát: “Đủ rồi!!!”
Hai mẹ con ngớ người ra, không ngờ Lục Dục dám quát mình. Lý Kim Hoa nhìn con trai, gào lên: “Trời ơi! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!”
Tiếng gào của bà ta làm hàng xóm chạy sang hỏi han.
Lý Kim Hoa khóc lóc kể lể: “Con trai tôi muốn lấy đứa khắc cha khắc mẹ! Nó còn bảo cưới về sẽ đuổi hai mẹ con tôi xuống nông thôn! Tội nghiệp tôi quá! Nuôi nó lớn, giờ nó bị con kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi!”
Lý Kim Hoa tuy bại liệt nhưng nhà vẫn có của ăn của để, giờ khóc lóc nghe khỏe khoắn lắm.
Mọi người tò mò nhìn tôi.
Tôi lùi lại một bước: “Ơ kìa, đừng đổ oan cho tôi! Hôm qua tôi đã chia tay con trai bà rồi, tự anh ta mặt dày đến nhà máy đòi cưới, tôi bực mình mới đến đây!”
Tôi chỉ tay xuống cái bàn lật nhào, đồ đạc vương vãi dưới đất: “Mọi người xem, tôi còn lật cả bàn nhà họ ra thế này, nếu muốn kết thân với nhà họ thì tôi làm thế à?”
Vài câu nói đã đủ cắt đứt mọi liên hệ giữa tôi và nhà họ. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, ai nấy đều tin lời tôi nói.
Lục Dục sốt ruột, khéo léo mời hàng xóm ra về, bảo là chúng tôi còn chuyện riêng cần giải quyết.
Đợi mọi người đi khỏi, anh ta mới quay sang, mặt mày căng thẳng: “Lệ Văn, hay là… em về trước đi? Anh… anh sẽ đến tìm em sau.”
Tôi biết Lục Dục chưa nói với Lý Kim Hoa về kế hoạch của anh ta, tôi sẵn lòng cho bọn họ cơ hội này.
“Suy nghĩ kỹ rồi hẵng đến.” Tôi ngẩng đầu, dứt khoát bước ra khỏi cửa.
Vừa ra khỏi sân, tôi nán lại một chút rồi lẳng lặng quay vào. Quả nhiên, ba người trong sân đã biến mất, cửa nhà đóng im ỉm. Nghĩ ngợi một lát, tôi vòng ra phía sau, lại trèo tường vào.
“Cái gì? Mày bảo mày sắp xuống nông thôn rồi à?” Tiếng Lý Kim Hoa bất ngờ vang lên.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi!”
Bên trong im lặng một lúc, rồi lại nghe tiếng Lý Kim Hoa: “Vậy ý mày là để con nhỏ đó vào nhà chăm sóc mẹ?”
“Mẹ, con đi rồi mẹ trông vào em gái chắc?”
“Không, con không chịu đâu, con còn phải đi học, con không ở nhà đâu!” Tiếng em gái Lục Dục cất lên.
“Mẹ xem, nếu con không có ở đây, mẹ có thể trông cậy vào nó không? Lệ Văn tính tình tốt, lại có công việc ổn định. Nếu bọn con kết hôn, cô ta nhất định sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Hơn nữa lương cô ta cũng không ít, con đi rồi, mẹ muốn ăn gì uống gì cứ bảo cô ta, việc nhà cũng có thể giao hết cho Lệ Văn. Con nói thật với mẹ, trước khi bọn con cưới, mẹ đã bị lên mặt rồi. Nhưng đợi cưới rồi, làm dâu thì còn dám cãi lời mẹ nữa sao…”
Tôi không nghe thêm nữa, lại nhẹ nhàng trèo ra khỏi bức tường thấp.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN