Chương 1
Đời trước, Lục Dục xuống nông thôn tám năm trời mới về được. Anh ta vừa về đã than rằng thân thể héo hon vì cực khổ. Tôi xót ruột, thương cảm, thành ra luôn giữ lễ với anh ta.
Sau đó, mẹ chồng tôi lại rước về một “cháu gái họ xa”. Cô cháu gái này dắt díu theo hai đứa nhỏ.
Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi thi thoảng lại lôi đồ cũ với thức ăn mang cho.
Mỗi lần như thế, cô ta lại nhìn Lục Dục, mặt mũi tủi thân.
Lục Dục thấy vậy thì quay sang quát nạt tôi: “Cô mang đồ cũ đến sỉ nhục ai đấy hả?”
Rồi từ đó, cô “cháu gái họ” ăn diện còn đẹp hơn cả tôi, hai đứa nhỏ cũng lên mặt ta đây, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Mãi sau tôi mới vỡ lẽ, cô cháu gái này chính là vợ Lục Dục cưới ở nông thôn.
Lần này mở mắt ra, tôi trở về đúng ngày Lục Dục sắp lên đường.
“Lệ Văn, lần này anh xuống nông thôn chưa biết khi nào mới về được, hay là chúng ta tạm hoãn đăng ký nhé?”
Tôi gật đầu: “Được.”
“Lệ, Lệ Văn, em nói thật hả?” Lục Dục hỏi, vẻ mặt không tin tôi lại gật đầu. Mặt anh ta tái mét, cứ như bảng màu bị ai đó quẹt loang lổ.
Tôi đáp chắc nịch: “Ừ, anh không đăng ký thì thôi.”
Lục Dục ấp úng: “Kỳ thực, cũng không hẳn…”
Chưa nói hết câu thì cô bạn cùng nhà máy gọi tôi.
“Lục Dục, tôi đi trước nhé!” Tôi nói rồi khoác tay cô bạn đi về phía nhà ăn.
“Lệ Văn, chẳng phải người yêu cậu sắp xuống nông thôn à? Sao lại tìm cậu?” Cô bạn hỏi.
Thấy tôi im lặng, cô ấy bực bội chọc tay vào trán tôi: “Tôi nói trước nhé, chuyến đi này của anh ta ra sao còn chưa biết, cậu đừng có dại! Mẹ anh ta nằm liệt giường mấy năm nay rồi, giờ cậu cứ dây dưa với anh ta thì chẳng khác nào nhảy vào lửa!”
Tay tôi cầm đũa run lên bần bật. Không ai biết tôi đã sống lại một đời. Đời trước, tôi chết đúng ngày cưới của hai đứa con Lục Dục. Lúc đó, bà mẹ chồng tôi nằm liệt giường hơn chục năm vừa mới mất.
Anh ta nói với tôi: “Những năm qua vì mẹ còn sống nên tôi không dám nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng giờ con cái sắp lập gia đình, cô cứ ở lại chỉ khiến người ta chê cười.”
Đêm đó, đồ đạc của tôi bị ném ra khỏi nhà. Tôi đồng ý ly hôn, nhưng đòi căn nhà và chia đôi tiền tiết kiệm. Căn nhà do đơn vị cấp, vốn dĩ đã đứng tên tôi. Nhưng bọn họ không chịu, nói tôi không sinh được con cho nhà họ Lục, đòi tôi ra đi tay trắng, tôi không đồng ý.
Sợ tôi đến phá đám cưới con trai, bọn họ nhốt tôi trong một kho hàng bỏ hoang. Tôi chết cóng giữa đêm đông buốt giá.
Tôi chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Đời trước, cô bạn cũng khuyên tôi y như vậy, nhưng tôi không nghe. Hôm sau, tôi nhất quyết kéo Lục Dục đi đăng ký kết hôn dù anh ta cứ ậm ừ.
Sau khi Lục Dục xuống nông thôn, tôi dọn đến nhà anh ta, chăm sóc mẹ chồng và em gái chồng.
Mẹ Lục Dục tính tình thất thường, khó chiều, hở ra là ném đồ đạc. Nhiều lần trán tôi bị bà ta đập đến chảy máu.
Em gái anh ta suốt ngày đòi thi đại học, nhưng học chưa hết cấp hai thì thi làm sao được? Mẹ Lục Dục lại bảo tôi độc ác, không cho em gái đi học. Tôi đành phải chắt bóp tiền lương ít ỏi cho cô ta đi học bổ túc buổi tối.
Biết bao lần tôi muốn buông xuôi. Nhưng những lá thư của Lục Dục gửi từ nông thôn lại cho tôi thêm sức mạnh.
Anh ta viết:
“Lệ Văn, em vất vả rồi.”
“Lệ Văn, anh nhớ em khôn xiết. Chăm sóc tốt cho mẹ và em gái nhé, đợi anh về chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”
Thậm chí, khi anh ta than thở cuộc sống nông thôn khổ cực, tôi còn gửi hết số tiền ít ỏi còn lại mỗi tháng cho anh ta. Ai ngờ, anh ta đã lấy vợ khác ở quê.
Tôi chờ đợi tám năm, cuối cùng anh ta trở về thì một tháng sau cả ba mẹ con kia kéo đến.
Mẹ Lục Dục cưng chiều hai đứa nhỏ như vàng như ngọc, nhiều lần chúng nhổ nước bọt vào người tôi, bắt chuột bỏ lên giường tôi. Bà ta lại bảo chắc chắn tôi ngấm ngầm bắt nạt chúng. Ngay cả Lục Dục cũng mắng tôi nhỏ nhen.
Đến khi tôi hầu hạ mẹ chồng chết rồi, bọn họ không cần tôi làm con hầu không công nữa thì mới lộ rõ bộ mặt thật.
***
“Lệ Văn, đợt này nhà máy cử đi Kinh Hải học ba tháng, cậu thật sự không đi à?” Tiếng cô bạn kéo tôi về hiện thực.
Đời trước, vì Lục Dục mà tôi bỏ lỡ cơ hội đi Kinh Hải, thành ra mất cả cơ hội thăng chức. Trong khi đồng nghiệp đi học về thăng tiến vù vù, tôi lại thành người đầu tiên bị sa thải sau tám chín năm làm việc.
“Đi chứ, sao lại không đi! Lát nữa tôi báo với giám đốc!”
Tôi ăn cơm nhanh hơn.
“Thế thì tốt, tôi cứ sợ cậu bỏ mất cơ hội này. Nói thật, cậu là công nhân gương mẫu, cậu không đi thì ai đi?”
Ăn xong, tôi liền tìm giám đốc xin đi Kinh Hải. Giám đốc vốn đã định cử tôi đi rồi, vì tôi từ chối còn không vui, giờ thấy tôi đổi ý liền gật đầu.
“Tốt lắm! Vé tàu tôi đã nhờ người mua rồi, ba ngày nữa lên đường!”
Trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Tan ca, Lục Dục đã đứng đợi sẵn: “Lệ Văn, mẹ anh mới làm thịt gà, bảo anh qua mời em về ăn cơm.”
Tôi cũng đang định nói lời chia tay nên gật đầu. Nhưng vừa bước vào nhà anh ta, bếp lạnh tanh, một sợi lông gà cũng không thấy.
“Người trẻ ham ăn ham uống không tốt đâu, cô đi gọt khoai đi, tối nay ăn khoai hấp.”
Tôi ngồi im re.
“Lệ Văn? Mẹ gọi em đấy.”
Tôi ngẩng lên: “Không phải anh mời tôi sang ăn gà sao? Gà đâu?”
Mặt Lục Dục biến sắc. Đời trước tôi chưa từng làm anh ta mất mặt như thế này.
“Lệ Văn, mẹ anh bảo thịt gà đắt lắm, em hấp ít khoai là được rồi, tối nay chúng ta ăn khoai.”
Tôi bật cười, đứng dậy: “À, thì ra lừa tôi sang nấu cơm cho nhà anh à? Xin lỗi nhé, việc nhà tôi còn chưa xong, tôi về trước.”
“Ôi Lệ Văn? Em làm cái gì thế?” Lục Dục đuổi theo.
“Cứ để nó đi! Làm phách cái gì, dám giở mặt với tao! Loại đức hạnh này mà cũng mơ vào nhà mình? Tao xem nó đã quen mày rồi, nếu mày không lấy thì còn ai dám lấy nó!”
Vừa ra đến cửa, tôi dừng lại.
“Được, bà nói đấy nhé. Từ hôm nay, tôi và Lục Dục chấm dứt.”
Lục Dục không ngờ tôi cứng rắn như vậy.
“Lệ Văn, em làm gì vậy? Mau xin lỗi mẹ anh đi!”
Ánh mắt anh ta đầy vẻ phản đối, xen lẫn… hoảng hốt.
Mẹ Lục Dục khịt mũi: “Kệ nó! Đã già đầu rồi còn tưởng mình là gái tơ à?”
Tôi lạnh lùng liếc hai mẹ con anh ta, đóng sầm cửa bước đi.
Bố mẹ tôi mất cách đây hai năm. Theo tục lệ, con cái phải để tang ba năm không được cưới xin, thế nên chuyện hôn nhân của tôi bị trì hoãn. Lục Dục từng hứa sẽ đợi tôi, không quan tâm tuổi tác.
Khi bố mẹ tôi mới mất, anh ta đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi chu đáo. Cũng vì thế nên đời trước tôi mới liều lĩnh đăng ký kết hôn trước khi anh ta xuống nông thôn, chỉ để anh ta yên tâm có người chăm sóc mẹ và em gái. Nhưng tôi thì được gì? Nghĩ đến đây, tôi cười nhạt, quay gót về nhà.
Đang ăn cơm thì Lục Dục lại tìm đến: “Lệ Văn à, đừng giận mẹ anh nữa. Bà ấy tính nết vốn thế, bà ấy giận bỏ cả cơm tối rồi kìa. Em ngoan, đi xin lỗi mẹ với anh nhé? Chuyện anh bảo không đăng ký chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Anh sợ đi xa mấy năm, em ở lại khổ. Giờ anh nghĩ lại rồi, anh yêu em, em cũng yêu anh, dù mẹ không ưng thì chúng ta vẫn cứ cưới. Hay là… ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé, Lệ Văn?”
Tôi nhìn Lục Dục, mặt lạnh tanh. Lúc này, người đàn bà ở nông thôn còn chưa xuất hiện, lẽ ra anh ta chưa đến mức hận tôi thế này.
“Lục Dục, sao anh lại hận tôi đến vậy?” Tôi buột miệng hỏi.
Anh ta giật nảy mình: “Anh hận em?”
Tôi đặt đũa xuống, đứng phắt dậy: “Phải, nếu không hận tôi, sao anh lại tính kế với tôi như thế? Biết rõ đi biền biệt bao năm, còn muốn lừa tôi về làm con hầu cho mẹ anh?”
Lục Dục mặt đỏ tía tai: “Lệ Văn, em nói gì vậy? Em coi anh là loại người gì?”
Tôi ra vẻ bừng tỉnh: “À, ra là anh không có ý đó.”
Anh ta nhìn tôi tha thiết: “Đương nhiên anh không có ý đó! Anh yêu em mới muốn cưới em! Em quên lời hứa cưới em của anh rồi sao?”
“Nhưng chúng ta vừa chia tay rồi mà! Mẹ anh cũng chứng kiến đấy thôi!”
Tôi mở toang cửa: “Anh đi đi, đừng đến nữa!”
Đời trước tôi mù quáng, đời này tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.
“Lệ… Lệ Văn, em nói thật à? Em thật sự muốn chia tay?” Lục Dục không ngờ tôi nghiêm túc như vậy.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng: “Không chia tay, chờ đến nhà anh làm con hầu à? Lục Dục, anh tính toán lộ liễu quá rồi đấy!”
Mặt anh ta sa sầm: “Lâm Lệ Văn! Chúng ta có hôn ước! Thấy tôi sắp đi xa nên muốn bỏ tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, không dễ vậy đâu!”
Gã đàn ông giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng lộ mặt. Anh ta liếc tôi bằng ánh mắt độc địa, cười khẩy rồi bỏ đi.
Cả đêm tôi lo ngay ngáy, không biết Lục Dục sẽ giở trò gì.
Sáng hôm sau, tôi bị gọi lên phòng giám đốc. Ông nhìn tôi, mặt mày sa sầm: “Đồng chí Lâm! Nếu không muốn đi Kinh Hải thì nói thẳng với tôi! Hứa hẹn rồi lại nuốt lời là sao?”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN