Chương 5
Gió đêm hè mát rượi, vài hạt mưa bụi lất phất. Ánh đèn sân khấu bừng sáng, phía dưới là biển người mênh mông, hàng vạn lightstick lấp lánh.
“Mọi người đoán xem khách mời đặc biệt tối nay là ai nào?”
“Hãy cùng chào đón chiến thần chống lừa đảo số một, Hà Thanh Thanh!”
Giữa tiếng reo hò, đèn sân khấu vụt tắt. Tôi đứng giữa sân khấu, tìm kiếm bóng hình Lục Dập ở hàng ghế đầu. Bầu trời sao, ánh đèn sân khấu, và cả biển lightstick đang vẫy chào kia, tất cả cộng lại cũng không sáng bằng ánh mắt anh.
Giai điệu của “Ngày nắng” vang lên.
“Đóa cúc vàng trong câu chuyện đã bay từ những năm em chào đời.”
Thời gian như quay ngược, trở về ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Trong lớp học buổi sáng, ánh nắng rọi lên gương mặt non nớt của Lục Dập.
“Anh tên Lục Dập, Lục trong lục địa, Dập trong ánh sáng rực rỡ.”
Trên sân trường, Lục Dập lau những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, rồi cúi xuống hôn lên má tôi.
Lần đầu tiên Lục Dập khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, đôi má ửng hồng: “Thanh Thanh, từ nay anh có thể bảo vệ em rồi.”
Tôi hát, ánh mắt xuyên qua màn mưa bụi, neo lại trên gương mặt anh. Bóng hình Lục Dập bắt đầu nhạt dần, rồi từ từ tan vào trong gió. Những đốm sáng li ti vỡ ra từ hình bóng anh, bay lơ lửng trước mắt vạn người, nhưng tuyệt nhiên không ai trông thấy.
Tôi nắm chặt micro, giọng hát vỡ ra trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Ngày gió về em từng thử nắm tay anh, nhưng mưa cứ rơi, nặng hạt dần đến mức em chẳng thấy anh đâu.”
“Bao lâu nữa em mới có thể ở bên anh? Đợi ngày nắng lên, có lẽ em sẽ cảm thấy khá hơn.”
“Ngày xửa ngày xưa có người yêu em rất lâu, nhưng gió cứ thổi, đẩy khoảng cách xa dần, khó khăn lắm mới có thêm một ngày yêu nhau.”
“Nhưng cuối câu chuyện, hình như anh vẫn nói…”
Lục Dập mỉm cười, rồi hình bóng anh hoàn toàn tan biến. Hơi thở tôi nghẹn lại, micro tuột khỏi tay, rơi xuống sàn tạo ra một tiếng rít chói tai.
Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách của hậu trường, không bỏ sót một nơi nào. Về đến nhà, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, Lục Dập đi rồi.
Tôi ngồi thất thần trên sàn phòng khách, Hoa Hoa khẽ khàng bò đến, cọ đầu vào lòng bàn tay tôi. Hoa Hoa rất ngoan, nó thường nằm trên bệ cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài. Mỗi lần ngủ, nó đều cuộn tròn ở một góc giường, dường như chỉ nơi đó mới mang lại cảm giác an toàn. Bốn năm qua, nó chưa từng để bất kỳ ai chạm vào mình. Sau khi biết những gì nó từng trải qua, tôi lại càng không muốn ép buộc.
Đây là lần đầu tiên nó chủ động lại gần tôi, tôi không kìm được nước mắt: “Hoa Hoa, Lục Dập đi rồi.”
Hoa Hoa trông yếu ớt hẳn đi. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, lần đầu tiên nó ngủ thiếp đi với vẻ bình yên đến thế, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bé mèo hiền lành này, đến cả lúc lìa đời cũng chọn cách thật tĩnh lặng.
Tôi ôm lấy xác nó, nước mắt rơi như mưa: “Hoa Hoa, tại sao cả em cũng bỏ đi rồi?”
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của tôi.
Gió lạnh ùa vào, Hắc Vô Thường đã ngồi xếp bằng trước mặt tôi từ lúc nào. Anh ta chậm rãi nói: “Nó chết đi lại là chuyện tốt.”
Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh nói sẽ bắt anh ấy đợi tôi cơ mà, chúng tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt.”
“Tôi sẽ bắt cậu ta đợi cô.” Anh ta đáp: “Khi Lục Dập chết, oán khí của cậu ta quá nặng, lại thêm chấp niệm với cô nên đã hóa thành ác quỷ, không được vào âm phủ, không thể luân hồi.”
“Khi đó cô cứ gửi mèo xuống âm phủ, đến tôi cũng phải đau đầu, lại không muốn tạo thêm nghiệp chướng nên đành đích thân lên dương gian đưa cậu ta về.”
“Lúc ấy cậu ta đã hoàn toàn mất trí, tôi đánh không lại. Chỉ khi nhắc đến cô, cho cậu ta xem bầy mèo cô gửi xuống, cậu ta mới dần tỉnh táo, từ bỏ ý định báo thù, theo tôi về âm phủ.”
“Tôi giữ cậu ta lại dưới âm phủ vì sợ cậu ta ở dương gian sẽ hồn bay phách tán. Chỉ khi ở âm phủ, tôi mới bảo vệ được cậu ta. Mấy ngày trước, do tôi nể mặt Tiểu Bạch nên mới đồng ý để cô gặp cậu ta.”
Tôi nhíu mày: “Tiểu Bạch?”
“Ừ, nó đó.” Hắc Vô Thường chỉ vào Hoa Hoa trong lòng tôi: “Tiểu Bạch là đồng nghiệp khốn khổ của tôi, hay còn được biết đến với cái tên Bạch Vô Thường.”
“Những lúc rảnh rang, tôi hay lên sóng trực tiếp giải đáp thắc mắc cho người trần, coi như tích cóp công đức. Hôm ấy, tôi tình cờ trông thấy Tiểu Bạch qua livestream.”
“Tiểu Bạch từng mắc lỗi, bị phạt vào cõi súc sinh. Đáng lẽ phải lăn lộn cả trăm ngàn kiếp mới mong thoát ra. May sao kiếp này lại có chủ, mà thú cưng được xem là bậc cao nhất trong cõi súc sinh rồi.”
“Vốn dĩ sau kiếp này là có thể giải thoát, ai dè chủ nhân lại là Từ Phong. Lòng hận thù trỗi dậy, suýt nữa là sau kiếp này lại phải quay về vòng luân hồi thấp nhất, may mà cô đã ra tay cứu Tiểu Bạch.”
“Hơn nữa, duyên phận giữa hai người cũng sâu nặng, Tiểu Bạch được niệm lực của cô cảm hóa, buông bỏ hết chấp niệm. Sau kiếp này, Tiểu Bạch sẽ hoàn toàn thoát khỏi cõi súc sinh.”
Tôi ngẩn ngơ ôm lấy xác Hoa Hoa: “Vậy nghĩa là… Lục Dập và cả Hoa Hoa… đều chưa chết?”
“Chết rồi, nhưng hồn phách vẫn còn, chưa thể đi đầu thai thôi. Tôi và Tiểu Bạch sẽ tìm cách tích lũy công đức giúp Lục Dập, để khi cô sống trọn kiếp này, cậu ta có thể đi đầu thai.”
“Tóm lại tôi không lừa cô, tôi sẽ bắt cậu ta đợi cô. Điều kiện duy nhất là cô phải sống cho thật tốt, đó cũng là tâm nguyện của cả Tiểu Bạch và Lục Dập.”
Tôi vội lau nước mắt: “Anh không lừa tôi thật chứ?”
“Không đâu, cứ yên tâm.” Hắc Vô Thường lấy điện thoại ra: “Lúc nào rảnh thì vào xem livestream của tôi, nhớ donate thật nhiều vào, biết đâu cô lại có cơ hội gặp họ trên sóng của tôi.”
“Thế tôi donate bằng tiền âm phủ hay nhân dân tệ?” Tôi nhìn qua iPhone 8 Plus trên tay anh ta: “Hay để tôi sỉ luôn chục cái điện thoại đời mới nhất, anh cầm về cho Lục Dập với Hoa Hoa với nhé?”
“Nói hay nhỉ!” Hắc Vô Thường trợn mắt: “Âm dương đôi ngả, cô còn tính yêu đương qua mạng à?”
“Điện thoại của tôi là hàng đặc chế, đâu phải mấy thứ đồ mã rởm của cô. Với lại đến tôi còn phải dùng lén, cho họ dùng kiểu gì? Cô tưởng âm phủ không có luật pháp chắc?”
Tôi xấu hổ đáp: “À…”
“Nhớ cho kỹ, donate thì dùng nhân dân tệ, còn tiền âm phủ cứ đốt như bình thường. Mấy hôm nữa tôi qua lấy điện thoại, nhớ mua cái màu trắng đời mới nhất. À, tiện thể sắm luôn ốp lưng nào trông cho ngầu vào, phải đậm chất âm phủ ấy.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
“Nói xong cả rồi, tôi đi đây.” Anh ta vẫy tay một cái rồi biến mất như một làn khói, rõ ràng là sợ tôi hỏi thêm.
Tôi vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn quanh căn phòng trống huơ trống hoác mà lòng dạ rối bời.
Một lát sau, tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Tống Dương: “Trước khi tử hình có thể sắp xếp một buổi gặp mặt được không?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi nói: “Chị dâu, chị cần gì phải làm khổ mình như vậy?”
“Tôi muốn gặp hắn.” Tôi kiên quyết.
Anh ta thở dài: “Được thôi.”
…
Tại phòng thăm của trại giam.
Bốn năm trôi qua, tôi lại nhìn thấy gương mặt của Từ Phong qua một tấm kính ngăn. Hắn gầy rộc đi nhiều, đôi mắt sưng húp, giọng nói nghẹn ngào mang vẻ sám hối van xin.
“Tiểu Hà, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời được không? Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không muốn chết.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng: “Hối hận rồi à?”
Nước mắt lăn dài trên gò má hóp của hắn: “Hối hận, thật sự hối hận, mỗi ngày ở đây tôi đều sống trong dằn vặt. Tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội, xin cô cho tôi một cơ hội, tôi thật sự không muốn chết.”
“Anh diễn kịch giỏi thật đấy.” Tôi cười khẩy: “Anh hối hận đâu phải vì đã làm hại người khác. Anh chỉ hối hận vì mình đã không đủ cẩn trọng, hành động quá bốc đồng nên mới rước họa vào thân thôi.”
Từ Phong vẫn giữ vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt khẩn cầu: “Tiểu Hà, đừng nghĩ về tôi như thế, tôi thật sự ăn năn về những gì mình đã gây ra. Xin cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
Tôi nhếch môi: “Làm gì cũng được sao?”
“Đúng, bất cứ điều gì.”
“Vậy nếu bây giờ tôi muốn anh chết ngay lập tức?”
Hắn sững người: “Tiểu Hà…”
“Đáng tiếc thật.” Tôi lắc đầu: “Tôi đã mong anh trốn thoát được. Bởi nếu rơi vào tay tôi, anh sẽ không có được cái chết nhẹ nhàng thế này đâu.”
Từ Phong trút bỏ lớp mặt nạ, ngây dại nhìn tôi, rồi bật cười: “Phải, quá đáng tiếc. Tại sao ngày hôm đó người quay về không phải là cô?”
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cô là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Làn da trắng ngần đó phải được tô điểm bằng những vệt máu tươi, giọng nói trong trẻo đó chỉ nên dùng để gào thét trong đau đớn và đôi mắt đó phải ngập tràn tuyệt vọng.”
“Cô biết không? Sau khi gặp cô, lần đầu tiên tôi cảm thấy hành hạ động vật không còn đủ để thỏa mãn tôi nữa.”
Lục Dập đã đúng. Kể từ ngày chúng tôi chuyển đến khu chung cư ấy, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn.
Tôi nhìn thẳng vào vẻ mặt say sưa của hắn, gằn từng chữ: “Anh thật kinh tởm.”
Hắn nhướng mày: “Cảm ơn lời khen.”
“Chuyện anh ngược đãi mèo là tôi vạch trần.” Tôi đối diện với ánh mắt hắn: “Chuyện này chưa kết thúc đâu. Dư luận sẽ còn sôi sục, người thân và bạn bè anh sẽ phải sống trong ô nhục, cái tên Từ Phong sẽ bị đóng đinh trên cột hổ thẹn vĩnh viễn.”
“Kẻ biến thái ngược đãi mèo rồi giết người, vụ của anh sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả. Từ nay đồng loại của anh phải sống trong bóng tối, bị người đời phỉ nhổ. Biết đâu đấy, anh lại chính là mắt xích quan trọng thúc đẩy luật bảo vệ động vật ra đời thì sao?”
“Thì đã sao?” Hắn cười khinh miệt: “Dù bây giờ tôi có chết thì vẫn khá hơn cái chết của vị cảnh sát Lục kia. Cô có biết không? Khi tôi chặt đứt từng ngón tay của cậu ta, vẻ mặt đau đớn của cậu ta đẹp như một bức tranh.”
Tôi cười nhạt: “Muốn làm tôi đau khổ sao? Tiếc thật, lòng tôi chẳng mảy may xao động. Nỗi đau của Lục Dập đã kết thúc rồi, còn của anh… mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Anh có tin vào nhân quả báo ứng không?” Tôi hỏi.
Từ Phong sững người hai giây, rồi bỗng cười phá lên. Mãi một lúc sau, hắn mới ngừng lại, giọng khinh miệt: “Báo ứng? Từ của lũ yếu hèn dùng để tự an ủi thôi. Cô xem, Lục Dập chết trong đau đớn tột cùng, còn tôi lại sắp được ra đi thanh thản. Chứng kiến hết thảy mà cô vẫn tin vào báo ứng ư?”
Tôi cười nhẹ: “Tôi tin, anh cũng sẽ sớm tin thôi.”
Ngày Từ Phong bị hành quyết, trời trong xanh không một gợn mây. Tôi cùng bố mẹ và Tống Dương đến trước mộ Lục Dập.
“Anh Lục, bọn em vô dụng quá, để kẻ đó sống nhởn nhơ thêm mấy năm. Nhưng cuối cùng cũng coi như trả được thù rồi.”
Bố tôi đột nhiên quay người: “Hoa Hoa?”
Tôi nhìn theo hướng mắt của bố tôi, chỉ kịp thấy một cái đuôi lông xù lướt qua rồi biến mất.
“Đến nơi trang nghiêm mà cũng ồn ào.” Mẹ tôi cằn nhằn.
Bố tôi gãi đầu: “Hình như anh vừa thấy Hoa Hoa.”
Mẹ tôi không buồn để tâm, nhìn sang tôi rồi nhỏ giọng khuyên: “Thanh Thanh à, nếu Lục Dập còn, nhất định thằng bé cũng mong con sống một cuộc đời thật tốt.”
Tôi mỉm cười: “Vâng, con hiểu rồi mẹ.”
Tôi vốn chưa bao giờ là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng lần này, tôi sẽ nghe lời anh, sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Lục Dập, đợi em, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
 
                                             
									
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN