Chương 4
Đầu óc quay cuồng, tôi cảm nhận được Tống Dương đang bấm vào huyệt nhân trung của tôi: “Chị dâu ơi, chị dâu?”
Tôi nhíu mày rồi ngồi dậy, nhận ra chúng tôi vẫn đang ở vườn hoa. May thay, thời gian trôi qua không quá lâu.
“Chị dâu, chị ổn không?”
“Tôi hơi mệt, tôi về nhà trước đây.” Tôi đứng dậy, thu dọn những món đồ Lục Dập để lại: “Tống Dương, cảm ơn nhé.”
“Tôi gọi xe cấp cứu rồi, chị nên đến bệnh viện kiểm tra trước rồi về.”
Tôi lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Lục Dập đang ở sau lưng anh ta. Anh đứng trong màn đêm, đôi môi mím chặt, mắt nhuốm màu sầu muộn.
“Không, tôi muốn về nhà.” Tôi nói.
Chúng ta cùng về nhà.
Trong căn phòng tối om, Hoa Hoa ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại rúc vào góc phòng, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
“Từ Phong sắp phải đền tội bằng án tử hình.” Tôi nhìn Lục Dập: “Ngày hắn chết cũng là ngày em đi tìm anh.”
Anh cười khổ: “Thanh Thanh, anh muốn em sống thật tốt. Em vẫn còn bố mẹ, còn bạn bè.”
“Em biết chứ, em sẽ để lại rất nhiều tiền cho họ. Nếu không phải vì em, anh đã chẳng bị Từ Phong hãm hại, đây là món nợ em phải trả.”
“Anh không muốn em nhớ lại chính vì sợ em sẽ tự dằn vặt thế này. Hắn không hề biết người tố giác là chúng ta, chuyện này không liên quan gì đến em. Kể từ khi chúng ta dọn đến đó, mọi chuyện đã được định sẵn.”
Anh vòng tay ôm lấy tôi: “Đây không phải lỗi của em, người đáng trách là Từ Phong. Điều anh yêu ở em chính là sự lương thiện và chính trực, lương thiện không phải là một cái tội.”
“Em có nhớ ngày chúng ta cứu Hoa Hoa không? Em đã nói rằng em muốn nó cảm nhận được tình yêu, anh cũng vậy.”
“Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Anh từng không hiểu ý nghĩa của việc tồn tại. Anh chỉ là những mảnh vỡ rời rạc, cho đến khi em xuất hiện và chắp vá anh lại thành một hình hài nguyên vẹn. Lúc cận kề cái chết, anh đã nhớ lại lời em nói. Chuyến đi đến nhân gian này thật không uổng phí, ít nhất anh đã được em yêu thương.”
Tôi mân mê cái điện thoại cũ đã cạn pin: “Câu cuối cùng trong ghi chú anh chưa viết xong, anh đã định nói gì thế?”
Anh siết chặt vòng tay hơn: “Anh yêu em.”
Tôi mỉm cười: “Em đoán được rồi, nhưng vẫn muốn nghe anh nói trực tiếp.”
“Anh yêu em.” Anh cúi đầu, áp má mình vào má tôi: “Vì vậy anh hy vọng em có thể sống một cuộc đời thật trọn vẹn.”
Tôi cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong hộp, tự đeo vào ngón tay mình: “Đẹp quá! Đây là nhẫn cầu hôn anh chuẩn bị cho em đúng không?”
Anh cụp mắt xuống: “Ừ.”
“Giá như hắn không xuất hiện, em đồng ý lời cầu hôn của anh, thì ngày hôm đó đã là ngày hạnh phúc nhất đời em, chứ không phải ngày em đối diện với thi thể của anh giữa biển máu.”
“Thanh Thanh.” Bàn tay lạnh giá của anh che đi đôi mắt tôi, những nụ hôn dịu dàng nối tiếp nhau rơi xuống: “Đừng nghĩ nữa, đừng bao giờ nghĩ lại nữa, có được không?”
Những tiếc nuối, những yêu thương, những lời chưa kịp nói, tất cả hòa vào nụ hôn này, cháy lên thành ngọn lửa.
Tính cách của Lục Dập vốn luôn ôn hòa và kìm nén. Thế nhưng sau bốn năm xa cách, sự chiếm hữu anh từng cẩn trọng giấu sâu trong lòng, giờ đây đã hóa thành cơn cuồng si không còn che đậy. Tôi cũng chẳng khác gì anh, cả hai chúng tôi cuồng nhiệt cảm nhận đối phương như thể đang ra sức níu kéo chút hơi ấm cuối cùng này.
Khi tôi đã kiệt sức, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lục Dập nhìn màn hình rồi đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhận lấy, giọng khản đặc: “Alo.”
“Chị ơi, dạo này chị vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn về phía Lục Dập: “Ừ… cũng ổn.”
“Ngày mai tôi tổ chức một concert ở Bắc Viên, tôi nhớ chị hát rất hay, chị có thể đến làm khách mời đặc biệt được không ạ?”
Tôi vừa định từ chối thì Lục Dập đã hôn vào sau gáy tôi: “Hình như anh chưa từng được nghe minh tinh nhà mình hát bao giờ.”
“… Được.” Tôi run giọng nhận lời.
Điện thoại vừa ngắt kết nối, Lục Dập đã áp sát lại, cắn nhẹ vành tai tôi: “Thanh Thanh, hóa ra em thích người khác gọi mình là chị. Vậy anh gọi nhé, được không?”
Lý trí tôi phút chốc vỡ tan, đến một lời đáp lại cũng không thốt ra nổi. Và cả đêm ấy, anh cứ gọi tôi là chị. Giọng anh vừa quấn quýt, vừa dịu dàng, lại khàn đi vì xúc động. Anh cứ thì thầm bên tai, từng tiếng một xoáy sâu vào tâm khảm.
…
Ngày thứ ba Lục Dập trở về bên tôi.
Chiều tối hôm ấy, trong phòng trang điểm, tôi nhắm mắt cho chuyên viên trang điểm dặm phấn lên mặt. Lục Dập ngồi ngay bên cạnh, nắm lấy đầu ngón tay tôi. Ngoài tôi ra, không một ai nhìn thấy anh.
Ngay khi lớp trang điểm hoàn tất, tôi bảo các nhân viên ra ngoài hết, rồi choàng tay qua cổ Lục Dập, hỏi: “Em có đẹp không?”
Anh dịu dàng gạt đi vài lọn tóc mai vương trên má tôi: “Đẹp.”
Tôi có chút đắc ý: “Lát nữa em sẽ hát trước hàng vạn khán giả đấy, trước đây đi karaoke em còn chẳng dám cầm micro.”
Anh cười: “Ừ, anh sẽ đứng ở hàng đầu tiên để xem.”
Một bóng đen đột ngột hiện ra, Hắc Vô Thường khoác vai Lục Dập, cười hì hì: “Tôi cũng muốn xem.”
Toàn thân tôi cứng đờ, hẳn sắc mặt đã trắng bệch đi.
Hắc Vô Thường nhún vai: “Ơ kìa, không chào đón tôi đến thế à?”
Lục Dập lườm anh ta: “Tôi ngắm bạn gái tôi, anh xen vào hóng chuyện làm gì?”
“Cậu ngắm bạn gái, tôi ngắm minh tinh.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Chị Thanh Thanh, sắp mười hai giờ rồi, chị chuẩn bị nhé.”
Tôi nhìn Lục Dập, nước mắt chực trào ra. Anh ôm lấy mặt tôi, dịu dàng đặt những nụ hôn thấm đẫm lưu luyến: “Ngoan, hãy sống thật tốt, anh sẽ đợi em.”
Tôi đẫm lệ nhìn anh: “Vâng. Anh phải đứng ở hàng đầu để em luôn nhìn thấy được anh, và nhất định phải đợi em về.”
“Ôi!” Hắc Vô Thường thở dài, biến một bé mèo cam béo ú ra ôm vào lòng: “Mèo con ơi, một mình anh thật đáng thương.”
Lục Dập quay lại lườm một cái: “Anh im lặng một lúc thì chết à?”
“Tôi vốn dĩ đã chết rồi mà.” Hắc Vô Thường đáp tỉnh bơ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, nghe gấp gáp hơn: “Chị Thanh Thanh, chị có ở trong đó không ạ? Sắp đến lượt chị lên sân khấu rồi.”
“Tới ngay đây.” Tôi hôn lên khóe môi Lục Dập: “Đợi em, nhất định phải đợi em.”
“Ừ, anh đợi em.”
Hắc Vô Thường ôm mèo chen vào: “Yên tâm đi, tôi sẽ bắt cậu ta đợi cô.”
 
                                             
									
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN