Chương 3
Tại tiệm vàng mã, Lục Dập ngắm nghía gấu trúc con hồi lâu: “Hơi béo phải không?”
Tôi quay sang hỏi ông chủ: “Hơi béo phải không ạ?”
Ông chủ lắc đầu: “Vừa đẹp đấy, gầy hơn thì không đáng yêu nữa, trông cũng không khỏe mạnh.”
Lục Dập véo nhẹ tai gấu trúc: “Thế nó ăn gì?”
Tôi lại truyền lời: “Thế nó ăn gì ạ?”
Ông chủ nghẹn lời một lúc, rồi nói: “… Đốt ít tre cho nó xem sao?”
Lục Dập thu tay về: “Thôi vậy, mai Hắc Vô Thường tới rồi hỏi anh ta trước đã, kẻo nó chết đói vì không có gì ăn.”
“Giờ cháu không mang về, lần sau cháu ghé lấy.” Tôi nhìn ông chủ: “À, sau này cháu không cần mèo giấy nữa, đổi sang món khác đi ạ.”
“Sao thế, bạn trai cháu không thích mèo nữa à?” Ông chủ vừa dứt lời liền đứng hình, chợt nhận ra bạn trai tôi đã không còn.
“Anh ấy thích chứ. Hồi nhỏ anh ấy từng được một bé mèo cứu mạng nên lúc nào cũng tin rằng mèo là loài vật rất có linh tính. Nhưng cháu gửi nhiều quá, anh ấy chăm không xuể, lần sau cháu gửi mấy người hầu nam cho anh ấy sai vặt.”
“Cháu chu đáo thật.” Ông chủ giơ ngón cái: “Tiệm của chú cũng có nhiều mẫu người hầu nam bằng giấy lắm, cháu muốn xem không?”
Tôi nhướng mày: “Ồ, có luôn ạ?”
“Có chứ! Tiệm của chú luôn bắt kịp xu hướng mà.” Ông chủ vừa nói vừa đưa một cuốn catalogue: “Cháu xem thử thích mẫu nào?”
Tôi cầm lấy cuốn catalogue rồi lật xem, từ lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn, trai trẻ non nớt, cho đến kiểu trai ấm áp tròn trịa, và cả mặt học sinh thân hình phụ huynh.
“…” Lục Dập sầm mặt, nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đây là tiệm vàng mã hay hội sở trá hình vậy?”
Tôi nhìn ông chủ: “Chú ơi, sao cuốn catalogue này trông không được đứng đắn cho lắm?”
Ông chủ nhìn cuốn catalogue trên tay tôi: “Xin lỗi, xin lỗi, chú đưa nhầm, cuốn này mới đúng.”
Cuốn catalogue này trông tử tế hơn hẳn. Nào là tay cày cuốc siêu hạng, chuyên gia ẩm thực, hộ lý cao cấp, rồi cả vệ sĩ chuyên nghiệp. Lục Dập tỏ ra vô cùng hứng thú, gần như mỗi loại đều đặt một người.
Rời khỏi tiệm vàng mã, tôi và Lục Dập đi dạo trên con phố gần đó, mua vài món đồ lặt vặt. Khi đi ngang qua một tiệm bán quan tài, Lục Dập bỗng dừng bước: “Thanh Thanh, chủ tiệm này có bản lĩnh đấy, em vào mua vài lá bùa an thần đi.”
“Em chỉ gặp ác mộng mỗi hôm nay thôi mà, không cần đâu.”
Anh vỗ nhẹ vào eo tôi: “Sau này anh đi rồi, lỡ em lại gặp ác mộng thì sao? Ngoan, nghe lời anh.”
“Vâng.” Tôi miễn cưỡng bước vào, rồi ngoảnh đầu nhìn anh: “Anh không vào cùng em à?”
“Anh không vào được, anh đợi em ở đây.”
Chủ tiệm là một chị gái mặc sườn xám, tay cầm quạt hương bồ, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa: “Bạn trai em à?”
“Vâng.” Tôi tò mò sờ vào quan tài bằng gỗ liễu, rồi đột nhiên mở to mắt nhìn chị ấy: “Chị nhìn thấy anh ấy sao?”
“Dĩ nhiên.” Chị ấy hất tóc: “Chị đây cũng có chút bản lĩnh đấy.”
“Chà chà, oán khí trên người bạn trai em nặng quá. Nhân lúc chưa gây ra sát nghiệp, khuyên cậu ta mau chóng đầu thai đi, nếu không sẽ hồn bay phách tán đấy.”
Lồng ngực tôi thắt lại, chỉ một vụ tai nạn xe bình thường, sao lại có oán khí nặng đến thế?
“Chị ơi, chị có nhìn ra nguyên nhân cái chết của anh ấy không?”
Chị ấy đưa lá bùa cho tôi: “Dĩ nhiên là có, cậu ta…”
Chị ấy vừa mở lời, quan tài gỗ trong tiệm đột nhiên rung lên như có động đất.
“Thôi được rồi.” Chị chủ xua tay: “Bạn trai em nổi giận rồi, chị không dám nói thêm nữa.”
Tôi siết chặt lá bùa trong tay, bước ra ngoài, chất vấn anh: “Vì sao anh không muốn em nhớ lại mọi chuyện?”
Lục Dập thở dài: “Thanh Thanh, chuyện đã qua rồi, em nhớ lại cũng chỉ thêm đau lòng, cứ để mọi chuyện như bây giờ là tốt nhất. Đừng tin lời chủ tiệm, anh sẽ không hồn bay phách tán đâu. Anh sẽ ở dưới đó trông nom bầy mèo em gửi, và anh sẽ đợi em.”
Anh cọ má mình vào má tôi: “Ngoan nào, đừng quậy nữa, mình về nhà nhé.”
Tôi sững người, có cảm giác dường như anh đã thủ thỉ câu nói này bên tai tôi cả vạn lần.
Về nhà? Tôi và Lục Dập, chúng tôi đã từng có một mái nhà sao?
Tôi lê bước về nhà trong tâm trạng nặng trĩu, tắt đèn lên giường từ sớm. Mãi đến khi Lục Dập cũng nằm xuống ngủ bên cạnh, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm điện thoại theo rồi lén ra khỏi phòng.
Đã mười giờ đêm, tôi gọi cho Tống Dương, đi thẳng vào vấn đề.
Tống Dương là bạn thân, và cũng là cấp dưới cũ của Lục Dập.
Anh ta nghe máy, không hề thắc mắc mà đồng ý ngay: “Chị dâu, tôi tới liền.”
Tôi không khỏi ngẩn người, đã rất lâu rồi không có ai gọi tôi bằng danh xưng này. Dường như kể từ ngày Lục Dập ra đi, mọi thứ liên quan đến anh cũng dần rời xa tôi.
Chưa đầy mười phút sau, Tống Dương đã có mặt: “Chị dâu, tôi còn đang sợ không biết liên lạc với chị thế nào.”
Thân hình anh ta hơi phát tướng, anh ta vừa chạy tới vừa thở hổn hển: “Tôi tìm chị mấy lần, nhưng cô chú nói sức khỏe của chị không ổn định nên từ chối giúp tôi.”
Anh ta vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt bỗng nổi lên, cuốn phăng cát bụi trên mặt đất, tấp thẳng vào miệng Tống Dương, làm anh ta bụm miệng ho sặc sụa.
Lục Dập thì thầm bên tai tôi: “Đồ ngốc, ma quỷ thì cần gì ngủ.”
Lục Dập hiện hình ngay bên cạnh. Anh xoa đầu tôi, giọng đầy cam chịu: “Thanh Thanh, tại sao phải cố chấp như vậy, nhất định phải biết bằng được sao?”
“Vâng.” Tôi ngước nhìn anh: “Lục Dập, mọi thứ thuộc về anh, dù vui hay buồn, em đều muốn khắc ghi. Huống hồ đó là ký ức của em, em có quyền được biết.”
Anh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực thỏa hiệp: “Được thôi, anh đợi em ở nhà.”
Mãi đến khi bóng anh khuất hẳn vào màn đêm, Tống Dương mới thôi ho sặc sụa. Anh ta khàn giọng cất tiếng: “Chị dâu, vừa rồi chị nói chuyện với ai thế?”
“Tôi nghe điện thoại thôi.” Tôi đáp.
“À.” Anh ta ngập ngừng, rồi trịnh trọng đặt một hộp giấy vào tay tôi: “Chị dâu, thật ra tôi cũng không muốn làm phiền chị, tại tên khốn Từ Phong sắp bị tuyên án tử hình rồi. Với lại, tôi nghĩ những món đồ anh Lục để lại cho chị thì nên giao tận tay chị.”
“Từ… Phong?”
Chỉ nghe cái tên này thôi, một cơn buồn nôn đã cuộn lên từ dạ dày. Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, run rẩy mở hộp ra. Bên trong là một cái điện thoại cũ quen thuộc và một chiếc nhẫn kim cương. Đầu óc tôi trống rỗng, trời đất chao đảo.
“Chị dâu?”
“Chị đừng làm tôi sợ mà chị dâu ơi…”
…
Tôi mơ một giấc dài.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Lục Dập vươn tay vén lọn tóc mai vương bên tai tôi: “Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?”
Đúng lúc đó, Tống Dương và vài người bạn đi ngang qua, thấy vậy bèn trêu chọc: “Ối dồi ôi.”
“Chà, mùi tình yêu chua loét!”
Gió mùa hạ mát rượi, những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ và một Lục Dập mà tôi yêu hơn hết thảy.
Đó là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau, chúng tôi cùng dọn đến một căn nhà mới. Khi ấy, mọi thứ dường như đều viên mãn.
Nhưng bước ngoặt của số phận lại ập đến vào một buổi chiều cuối tuần hết sức bình thường. Tôi đeo tạp dề, gõ cửa nhà hàng xóm. Nào ngờ, tiếng gõ cửa ấy lại là khúc dạo đầu cho một bi kịch.
“Ai đấy?” Giọng hàng xóm vọng ra.
“Tôi là Hà Thanh Thanh, hàng xóm mới chuyển đến ạ.”
Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, tôi đã gặp người hàng xóm ấy. Hắn tên Từ Phong, sống ở căn hộ đối diện. Gương mặt gầy gò, trang phục sạch sẽ, nói chuyện mang một chút âm hưởng địa phương. Thấy tôi dọn đồ, hắn còn chủ động qua giúp, để lại trong tôi ấn tượng ban đầu về một người nhiệt tình, chất phác.
Một lúc sau, tiếng loảng xoảng trong nhà mới ngưng, cánh cửa chầm chậm mở ra. Hắn cười hiền: “Tiểu Hà, là cô đấy à.”
“Dạ, tôi đang tập nấu ăn thì hết giấm, chưa kịp mua nên sang mượn anh một ít.”
“Tôi cũng ít khi nấu nướng, để tôi vào tìm xem sao.” Nói rồi, hắn đi vào bếp.
Tôi khép hờ cửa, đứng đợi bên ngoài.
“Cô cần bao nhiêu?” Hắn hỏi vọng ra.
Tôi nghiêng người vào: “Đủ dùng cho một bữa là được ạ.”
Bất chợt, có thứ gì đó rơi xuống từ tủ giày. Tôi nhanh tay đỡ lấy, đó là một cái điện thoại màu đen tuyền. Màn hình vốn tối đen nhưng không hề cài mật khẩu, đây không phải điện thoại hắn vẫn thường mang theo người. Màn hình sáng lên khi tôi vô tình chạm vào, rồi giao diện một nhóm chat có tên “Hội yêu mèo” xuất hiện. Năm phút trước, thành viên “Tôi” vừa gửi một đoạn video.
Bé mèo Tuxedo với bốn chân bê bết máu, dùng con mắt độc nhất nhìn thẳng vào ống kính, im lặng kháng cự. Phông nền của video chính là cách bài trí quen thuộc trong căn phòng này.
“Tao bỏ đói nó bốn ngày, giờ ngoan rồi.”
“Từ đầu tới cuối không kêu một tiếng, nhạt nhẽo thật.”
Tôi đưa tay bịt chặt miệng, run rẩy ghi nhớ ID của nhóm.
“Tiểu Hà, có chuyện gì không?” Giọng Từ Phong vang lên từ nhà bếp, kèm theo tiếng bước chân nặng nề.
Tôi vội vàng thoát về giao diện ban đầu, tắt màn hình đi.
“Dạ không có gì, điện thoại tôi suýt rơi.” Tôi cười, giơ điện thoại của mình lên.
Từ Phong nhìn điện thoại của tôi, thấy không có gì khác thường mới quay lại vẻ mặt tươi cười: “Giấm chỉ còn lại nửa túi, cô cứ lấy dùng đi.”
“Cảm ơn anh, mai tôi mua túi mới trả lại.” Tôi đón lấy từ xa, ánh mắt không kìm được mà liếc về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Hắn nói: “Không cần, tôi có mấy khi nấu ăn đâu.”
“Vâng.” Tôi gượng cười, rồi nhanh chóng rời đi.
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt của bé mèo Tuxedo cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi luôn nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang phải chịu đựng nỗi đau trong căn phòng chỉ cách một bức tường, cứ thế ngày đêm không yên.
Lục Dập biết chuyện, sắc mặt cũng tái đi, muốn xông thẳng qua đó nhưng bị tôi cản lại. Oái oăm thay, chúng tôi chưa có bằng chứng, và cũng không thể tự tiện xông vào nhà người khác.
Sau nhiều lần trăn trở, chúng tôi quyết định không thể làm ngơ. Tôi dùng một tài khoản phụ đã lâu không sử dụng, trà trộn vào “Hội yêu mèo”. Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi nhanh chóng đăng bài tố cáo lên mạng xã hội.
Bởi vì Từ Phong cũng có chút tiếng tăm trên mạng, cộng thêm lời lẽ ngông cuồng và thủ đoạn tàn độc của hắn, bài đăng nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Lục Dập thuận lợi bắt giữ Từ Phong, tôi cũng nhân cơ hội này cứu bé mèo Tuxedo đang thoi thóp.
Hóa ra cánh cửa bị khóa chặt kia lại che giấu một địa ngục trần gian. Căn phòng chật hẹp, tối tăm vương vãi xác và tứ chi của không biết bao nhiêu mèo nhà, mèo hoang, bé nào cũng chết một cách thảm khốc. Trong máy ép thậm chí còn có cả xác của mèo con.
Sinh vật duy nhất còn sống sót là bé mèo Tuxedo. Nó nằm lịm trong vũng máu, con mắt duy nhất nhìn tôi ánh lên một sự phản kháng câm lặng. Thân thể nó đầy thương tích, tôi không nỡ lòng chạm vào.
“Đừng sợ.” Tôi khẽ nói: “Chị đến để yêu thương em.”
Nó im lặng để tôi bế đến bệnh viện thú y. Mà thật ra nó cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.
Bác sĩ thú y nhìn nó, trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi đề nghị an tử nhân đạo (*). Chi phí điều trị sẽ rất cao, mà kể cả cứu được, tiên lượng (*) cũng không tốt.”
(*) An tử nhân đạo nghĩa là quyền được chết.
(*) “Tiên lượng” khi nói về mèo, thường liên quan đến khả năng sống sót và phục hồi của một con mèo sau khi mắc bệnh hoặc gặp chấn thương.
Tôi không đồng ý.
Lục Dập ôm lấy tôi, gọi tên tôi: “Thanh Thanh.”
Tôi biết anh muốn khuyên tôi, nhưng tôi không đành lòng.
Mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, bất kỳ sinh mệnh nào cũng vậy. Nó là một bé mèo hoang, cả đời lang bạt đói khổ, sống dựa vào rác thải của con người, chịu đựng sự xua đuổi và đánh đập. Cuộc đời ngắn ngủi đã đủ gian truân, cớ sao còn phải nếm trải sự tàn nhẫn đến tận cùng của bản chất con người?
“Em chỉ muốn trước khi nó nhắm mắt, nó có thể cảm nhận được thế nào là yêu thương. Em muốn nó biết rằng khi đến thế gian này, ít nhất đã từng có người yêu thương nó, dù chỉ một lần thôi.”
Lục Dập im lặng rất lâu, rồi nói: “Được.”
Sau đó, chúng tôi đưa nó đi khắp các bệnh viện thú y. May mắn thay, nó đã được cứu sống. Nó không mắc bệnh truyền nhiễm, hai chân trước vẫn có thể cử động được.
Cùng lúc đó, Từ Phong cũng hết thời hạn tạm giam, nhưng hắn không dám trở về. Địa chỉ nhà bị phanh phui, hắn trở thành mục tiêu công kích của cả xã hội, ai ai cũng biết hành vi tàn ác của hắn.
Dù tôi không tiết lộ danh tính, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi đã quyết định chuyển nhà. Chúng tôi đoán rằng Từ Phong sẽ không dám quay về trong thời gian ngắn, vì vậy đã dời lịch chuyển nhà sang ba ngày sau, bởi hai ngày nữa là sinh nhật của tôi.
Tôi đang ở công ty, đang chờ tan làm để về cùng Lục Dập. Còn anh thì đã về đến khu chung cư, đây là lần đầu tiên anh tan làm sớm như vậy, bởi vì anh muốn chuẩn bị một bất ngờ cho tôi.
Hành lang ngổn ngang những vòng hoa người ta mang đến “viếng” Từ Phong, trên tường chi chít những lời nguyền rủa. Hàng xóm đã lần lượt dọn đi, cả tòa nhà gần như trống không.
Không một ai ngờ rằng Từ Phong lại dám xuất hiện. Nhưng hắn đã đến, hắn cầm rìu lao ra từ góc cầu thang, chém một nhát vào Lục Dập. Anh phản ứng nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Sau một hồi giằng co, anh kiệt sức ngã xuống.
Khi tỉnh lại, anh đang ở trong căn phòng tối om, đầu óc tỉnh táo nhưng tay chân đã bị trói chặt.
Từ Phong gầy rộc đi, quầng mắt thâm đen. Hắn cười khẩy: “Tiếc thật, chưa đợi được cô em xinh đẹp về đã gặp phải mày. Ở đồn oai phong lẫm liệt lắm mà, cảnh sát Lục.”
Lưỡi dao vung lên, máu tươi bắn lên mặt hắn, nụ cười càng thêm phần ma quái. Mặt Lục Dập trắng bệch, môi bị cắn đến bật máu, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Anh ngất đi rồi lại tỉnh.
“Nghe nói tiếng mèo kêu giống tiếng trẻ con, nhưng trẻ con thì tao không dám động vào, đành phải nhờ cảnh sát Lục vậy. Cảnh sát Lục, tao không thích con mồi im lặng đâu.”
Từ Phong ra tay càng lúc càng tàn độc hơn: “Kêu to lên xem nào.”
Lúc đó, tôi và Tống Dương đang đi lên tầng. Lục Dập đã dặn Tống Dương qua đón tôi về để chuẩn bị cho bất ngờ.
Tống Dương bịt mắt tôi lại: “Chị dâu, chuẩn bị tinh thần chưa?”
Tôi hồi hộp giục: “Rồi, mở cửa đi.”
Tiếng chìa khóa vang lên, cánh cửa mở ra, nhưng bên trong tĩnh lặng.
Tống Dương ngơ ngác: “Anh Lục đâu rồi?”
“Sao vậy?” Tôi kéo miếng vải che mắt xuống, thấy căn phòng vẫn y nguyên.
“Hình như anh ấy không có ở nhà.”
Tống Dương chạy vào các phòng để kiểm tra: “Chị xem, đồ trang trí anh ấy mua vẫn còn đây này. Chị đợi chút, tôi gọi điện hỏi xem, biết đâu anh ấy có việc gấp phải đi.”
Lòng tôi thắt lại, tôi gọi cho anh, không một ai trả lời, cảm giác bất an ngày một dâng cao. Tôi bước ra ngoài, bất chợt khựng lại, rồi tôi lao người đâm sầm vào cánh cửa đối diện.
“Chị dâu, sao thế?” Tống Dương vội chạy ra.
“Máu.” Tôi thở dốc, liên tục đâm vào cánh cửa đang khóa chặt: “Dưới đất là máu.”
Anh ta sững người, rồi phá cửa cùng tôi. Trước cửa nhà Từ Phong có một vũng máu. Lúc đi qua, chúng tôi đã tưởng đó chỉ là sơn đỏ vương vãi.
“Rầm!” Cánh cửa bật tung. Tống Dương lao vào trước, rồi đứng sững lại ngay ngưỡng cửa phòng ngủ. Tôi run rẩy lê bước theo sau, thấp thoáng nhìn thấy một màu đỏ thẫm.
Mắt Tống Dương đỏ hoe, dang tay chặn tôi lại, giọng nghẹn ngào: “Chị dâu, đừng nhìn.”
Tôi xô anh ta ra. Và khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, tôi quên cả cách thở. Căn phòng ngập trong máu, Lục Dập nằm đó, khắp người chằng chịt vết dao, không còn một tấc da thịt nào lành lặn. Ngón tay của anh đã bị chặt đứt, chỉ còn lại hai ngón trên bàn tay trái. Tôi ôm lấy thi thể anh, cảm thấy cả đất trời đang quay cuồng sụp đổ.
Ngày hôm sau, tôi mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện. Tôi được biết, tiếng chúng tôi phá cửa đã kinh động đến Từ Phong. Trong cơn hoảng loạn, hắn nhảy qua cửa sổ tẩu thoát, nhưng nhanh chóng bị tóm.
Lục Dập không có vết thương nào chí mạng, anh ra đi vì mất máu quá nhiều. Trước lúc được chúng tôi tìm thấy, anh đã có một khoảnh khắc tỉnh lại ngắn ngủi. Anh gắng gượng để lại vài dòng trên điện thoại: “May quá, hôm nay người về không phải là em. Thanh Thanh, hãy nghe lời anh, đừng bao giờ xem đoạn video đó. Hãy sống thật tốt, anh…”
Đoạn video do chính Từ Phong ghi lại. Hắn có sở thích bệnh hoạn là quay lại cảnh bạo hành nên trong phòng có lắp sẵn camera. Tôi đã không nghe lời anh mà xem trọn vẹn đoạn video. Tôi nhìn anh quằn quại trong đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ khắp người anh, ánh mắt anh dần chìm vào tuyệt vọng.
Tôi cũng thấy khoảnh khắc anh tỉnh lại, lê người đến bên điện thoại, dùng những ngón tay đã cụt để gõ từng chữ. Ngay lúc tôi bịt mắt chờ đợi món quà sinh nhật, thì ở căn hộ đối diện, người tôi yêu đang ho ra máu, đôi tay run rẩy đến mức không thể gõ trọn vẹn dòng chữ cuối cùng. Đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn thấy may mắn vì người phải chịu đựng tất cả không phải là tôi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nên ngất lịm đi. Vì phải chịu đựng những cú sốc nối tiếp, bộ não tôi đã lựa chọn quên đi rất nhiều chuyện. Từ Phong, căn hộ đó, và cả hình ảnh Lục Dập chết thảm, tôi đều quên đi tất cả.
 
                                             
									
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN