Chương 2
“Khụ.”
Tiếng động bất ngờ khiến Lục Dập chậm rãi buông tôi ra.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh và thở dốc.
“Khụ.”
Tôi ngập ngừng: “Lục Dập, anh tắt âm báo QQ đi được không, mất cả hứng.”
Lục Dập đứng hình hai giây rồi phì cười, lồng ngực anh rung lên: “Em yêu, anh làm gì có điện thoại mà cài QQ.”
“Khụ, là tại giọng tôi hay, không phải âm báo.”
“?”
Tôi ngoảnh đầu lại, trông thấy đạo sĩ áo đen trong buổi livestream hôm nọ đang đứng ngay sau lưng chúng tôi với một tư thế hết sức kỳ quặc. Mái tóc bù xù, đạo bào đen dính đầy lông xám trắng. Tay trái anh ta ôm một bé mèo, tay phải ôm một bé, hai vai và đỉnh đầu cũng có một bé đang nằm, thậm chí bên đùi trái còn lủng lẳng một bé mèo con. Phong thái thần bí thoát tục lần đầu gặp đã bay sạch không còn một dấu vết.
Ánh mắt tôi bất giác lướt qua bé mèo con, đó chính là bé mèo cam béo mà tôi mới đốt hôm qua. Tay nghề của ông chủ quả thật không tồi, trông sống động y như thật. Nghĩ đến việc chính anh ta đã đưa Lục Dập về đây, tôi bèn cất lời chào: “Anh… khỏe không?”
“Không, tôi không ổn chút nào. Hai người hôn nhau xong chưa?”
Mặt tôi nóng ran: “Dạ?”
“Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa.” Lục Dập véo nhẹ má tôi: “Giờ em thấy bộ dạng của anh ta chưa? Bốn năm qua anh toàn sống như thế đấy.”
Hắc Vô Thường xua đám mèo trên người xuống, thản nhiên ngồi phịch lên sofa, vắt chéo chân: “Lục Dập, tôi đến đón cậu về đây, tôi thật sự hết chịu nổi rồi.”
Lục Dập lắc đầu: “Đã bảo ba ngày cơ mà?”
“Đó là do tôi không lường được cuộc sống của cậu lại khổ sở đến mức này. Thật đấy, tôi không trụ nổi thêm một giây nào nữa.”
Tim tôi thắt lại: “Xin đừng đưa anh ấy đi, tôi có thể đốt rất nhiều tiền cho anh.”
“Hừ, cô nghĩ tôi cần tiền à?”
“Vậy tôi sẽ đốt nhiều mỹ nữ cho anh, hoặc mỹ nam cũng được.”
Anh ta đáp lại bằng một ánh nhìn khinh miệt: “Tầm thường.”
Đúng lúc này, Hoa Hoa đang nằm sưởi nắng trên bệ cửa sổ bỗng chậm rãi bước tới, rồi gắng sức nhảy vào lòng Hắc Vô Thường.
Tôi ngẩn người: “Hoa Hoa cho anh chạm vào nó ư? Tôi nuôi nó bốn năm rồi mà nó còn chưa cho tôi sờ vào.”
Hắc Vô Thường mỉm cười, cúi nhìn bé mèo trong lòng mình, không nói thêm lời nào.
Tôi nhìn bộ lông đen trắng của Hoa Hoa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Tôi sẽ gửi một bé gấu trúc cho anh, anh đừng đưa Lục Dập đi, được không?”
“Coi như nể mặt nó.” Hắc Vô Thường đứng dậy, phủi lông mèo dính trên người: “Ba ngày, không hơn một phút.”
Nói rồi, anh ta búng tay một cái liền biến mất. Mấy bé mèo giấy anh ta mang theo cũng tan biến không dấu vết, chỉ còn lại một sàn nhà đầy lông.
Tôi nhìn lông mèo bay lả tả khắp phòng, vành mắt bất giác đỏ hoe: “Em xin lỗi, em không ngờ mình lại vô tình gửi nhiều mèo cho anh đến vậy. Bọn nó chẳng những không thể bầu bạn cùng anh mà còn trở thành gánh nặng. Anh ta chỉ chịu đựng một ngày đã không chịu nổi, vậy bốn năm qua anh đã sống thế nào?”
“Không sao đâu, em yêu.” Lục Dập hôn lên trán tôi, dịu dàng an ủi: “Mỗi khi chăm sóc bọn nó, anh đều nghĩ bé mèo Anh lông ngắn này là Thanh Thanh rất yêu anh, còn bé cam béo ú kia là Thanh Thanh đang rất nhớ anh. Bọn nó không phải gánh nặng, bọn nó là tình yêu và nỗi nhớ của em. Sống cùng bọn nó giống như mỗi ngày đều được tình yêu và nỗi nhớ của em bao bọc, hạnh phúc vô cùng.”
“Vâng.” Tôi nức nở thành tiếng.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em xem, Hoa Hoa đang nhìn em kìa.”
Tôi nhìn sang Hoa Hoa, lại càng khóc to hơn: “Nó cho Hắc Vô Thường ôm mà không cho em ôm, rõ ràng em mới là chủ của nó.”
“Có lẽ vì anh ta là Hắc Vô Thường chăng?” Lục Dập bất lực xoa đầu tôi: “Nhưng mà chân của Hoa Hoa bình phục tốt thật đấy, anh còn tưởng nó sẽ không đi lại được nữa.”
Tôi nín bặt, ngơ ngác hỏi: “Sao anh biết chân của Hoa Hoa bị thương?”
“Là chúng ta cùng cứu nó mà.”
“Chúng ta cùng cứu? Sao em chẳng nhớ gì cả?”
Tôi nhắm mắt, đầu óc đau nhói. Hoa Hoa là bé mèo hoang tôi mang về nuôi, một bên mắt của nó đã bị chọc mù, mỗi bên chân trước và chân sau đều khuyết một mẩu. Nó rất ngoan, lúc nào ngủ cũng rúc vào một góc giường, dường như chỉ có nơi đó mới mang lại cảm giác an toàn cho nó. Bốn năm qua, nó chưa từng cho tôi chạm vào. Nhưng rốt cuộc tôi đã nhận nuôi nó như thế nào? Tại sao tôi lại không tài nào nhớ ra?
“Đừng nghĩ nữa, toàn là chuyện vặt thôi.” Nụ hôn lành lạnh của Lục Dập lại đáp xuống: “Em yêu, đi ngủ nào.”
…
Trong căn phòng chật hẹp tối tăm, Lục Dập nằm giữa một vũng máu, trên người anh chi chít những vết dao.
Tôi giãy giụa thoát khỏi cơn ác mộng nhuốm màu máu tươi, thở dốc như cá mắc cạn. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa, chiếu lên làn da không chút tì vết của Lục Dập.
“Thanh Thanh, em gặp ác mộng à?” Anh hỏi.
Tôi sờ soạng từng tấc da thịt trên người anh, liên tục xác nhận rằng nơi đó không hề có những vết dao chằng chịt.
Lục Dập lau giọt lệ nơi khóe mắt tôi: “Đừng sợ, trong mơ toàn là giả thôi.”
“Vâng.” Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: “Nhưng tại sao em lại mơ thấy người anh đầy vết dao? Chúng ta gặp tai nạn xe cơ mà? Sao người anh lại có vết dao được…”
“Chắc là do sự xuất hiện của anh khiến em hơi bất an.” Anh dùng tay che mắt tôi lại rồi hôn nhẹ: “Ngoan, đừng nghĩ nữa. Hôm nay đừng đi đâu cả, ở bên anh thôi, được không?”
“Vâng.”
Tôi lơ đãng đáp lại nụ hôn của anh. Khung cảnh trong giấc mơ cứ liên tục tái hiện trong tâm trí, khiến trái tim tôi nhói lên từng cơn.
…
Ngày thứ hai Lục Dập quay về bên tôi.
“Alo, Thanh Thanh, gấu trúc giấy của cháu xong rồi, cháu có tiện qua lấy không?”
“Vâng, lát cháu qua.” Tôi uể oải tựa vào vai Lục Dập: “Anh có muốn đi xem thú cưng mới của mình không?”
Anh vươn người: “Được thôi, tiện thể ra phơi nắng.”
Tôi liếc anh: “Ma mà không sợ nắng à?”
“Đó là ma thường, còn anh thì khác.”
“Hả?”
Anh vung tay, căn phòng đang yên tĩnh bỗng nổi gió lồng lộng, rồi lại vung tay lần nữa, mọi thứ trở về như cũ. Anh đắc ý nhìn tôi: “Anh là ác quỷ, ác quỷ siêu cấp đấy.”
“Ác quỷ?” Tôi chau mày: “Chẳng phải chỉ người chết oan mới biến thành ác quỷ sao?”
“Haha, trêu em thôi.” Lục Dập cười lớn rồi choàng vai tôi: “Lúc còn sống anh là cảnh sát, sao có thể thành ác quỷ được chứ.”
Tôi định hỏi thêm thì anh đã gỡ kính râm trên mặt tôi xuống: “Anh còn chẳng sợ nắng, em đội mũ, đeo kính râm kín mít thế này làm gì?”
Tôi bực mình giật kính lại, kéo tay anh đi ra cửa: “Thôi đi, bây giờ em là minh tinh đó.”
Lục Dập ngẩn ra, nụ cười thoáng chút chua chát: “Anh cứ ngỡ em mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, vậy mà đã bốn năm trôi qua rồi.”
Tôi véo nhẹ tay anh: “Đi thôi, chúng ta đi đón gấu trúc con nào.”
 
                                             
									
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN