Chương 1
Tại tiệm vàng mã, tôi dõi theo đôi tay thoăn thoắt của ông chủ, không quên dặn dò: “Chú ơi, chú nhớ làm cho chắc chắn nhé, kẻo bé mèo yếu ớt lại đổ bệnh mất.”
“Cháu cứ yên tâm, tay nghề gia truyền nhà chú mà, đảm bảo mèo nào cũng khỏe như vâm.”
Tôi gật đầu: “Đợt này chú làm thêm nhiều bé mèo cam ú nhé, bạn trai cháu thích mèo béo.”
“Được.”
Ông chủ hất cằm về phía cái hộp gần đó: “Thức ăn cho mèo vừa nhập khẩu về, vị gà tây, đám mèo thích mê ly, cháu có muốn lấy thử không?”
“Lấy luôn ạ.”
Tôi khoát tay, rồi vừa xoay người bắt máy: “Alo, chị Lệ.”
“Thanh Thanh, em lại vào livestream của người ta gây sự phải không? Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải giữ hình tượng chứ!”
“Mấy tên đạo sĩ rởm chuyên đi lừa gạt, chửi là đáng. Chị Lệ đừng bận tâm, dù gì hình tượng của em vốn đã chẳng ra làm sao, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Tôi dứt khoát cúp máy, lại tiếp tục giám sát ông chủ làm mèo giấy.
Tôi là một nữ diễn viên chỉ được biết đến nhờ nhan sắc, sự nghiệp của tôi vốn dĩ cứ mãi lẹt đẹt. Cho đến một ngày nọ, tôi bị lừa mất mấy triệu tệ, được lên cả thời sự của đài trung ương, thế là trở thành tâm điểm bàn tán chỉ sau một đêm.
Trong đoạn video, MC cầm micro: “Sau đây, chúng tôi xin mời cô Hà chia sẻ về quá trình mình bị lừa đảo.”
Cô Hà với đôi mắt đã được làm mờ, lúng túng hắng giọng: “Tôi có tìm một đại sư, ông ta bảo mình biết thuật chiêu hồn, có thể giúp tôi gặp lại người bạn đã khuất, chi phí là ba triệu. Thế nhưng tôi chuyển khoản xong thì ông ta mất tăm. Bây giờ tôi hối hận lắm, hối hận vô cùng.”
Video do kênh CCTV đăng tải, khu bình luận toàn là “Hahaha”.
– Cô Hà gì chứ, rõ ràng đây là Hà Thanh Thanh mà!
– Cười rớt hàm, thảo nào hôm qua cô ấy livestream tuyên truyền chống lừa đảo tận ba tiếng đồng hồ.
– Chị Hà – chiến thần chống lừa đảo số một.
Đúng là khổ luyện diễn xuất không ai hay, một lần bị lừa cả nước biết.
Kể từ vụ đó, tôi đau đớn hạ quyết tâm dành hết thời gian rảnh rỗi để vạch trần các chiêu trò lừa bịp, kiên quyết trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chống lừa đảo.
Hôm qua, tôi vô tình lướt trúng một livestream trừ tà. Người đàn ông mặc một bộ đồ đen, bịt mắt bằng dải lụa đen, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào. Phía sau anh ta là một khoảng không đen kịt, chỉ có đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy đứng hai bên, trông vô cùng ma mị. Bình luận phía dưới đều gọi anh ta là “đại sư”.
Tôi nhìn mà tức, bèn yêu cầu kết nối video, dõng dạc chất vấn: “Đại sư, anh có tin vào nhân quả tuần hoàn không? Lừa gạt người khác sẽ bị báo ứng đấy.”
Đạo sĩ áo đen nhướng mày: “Thế cô có biết ăn nói hàm hồ cũng sẽ gặp xui xẻo không?”
Tôi vừa định phản bác thì bé mèo Tuxedo đã nhảy lên bàn, che mất màn hình điện thoại.
“Hoa Hoa, lại đây nào.” Tôi gọi nó, vừa đưa tay định bế lên thì nó đã quay ngoắt đầu chạy mất.
Vì tôi đang kết nối video, khu bình luận lập tức sôi sục:
– Tránh ra nào, chiến thần Hà Thanh Thanh tới bóc phốt kìa.
– Ôi trời ơi, cuối cùng cũng được xem tận mắt cảnh bóc phốt rồi.
Có lẽ thấy lượng người xem tăng vọt, thái độ của đạo sĩ áo đen chợt hòa nhã hơn: “Thấy cô đây có tướng mạo phúc hậu, tôi có thể giúp cô thực hiện một nguyện vọng.”
Tôi không nhịn được mỉa mai: “Thực hiện nguyện vọng? Xin hỏi anh là đạo sĩ hay rùa (*) ở hồ cầu nguyện thế? Suốt ngày bày trò ma quỷ lừa lọc, anh không thấy thất đức à?”
(*) Nguyên văn tiếng Trung là 王八. Từ này vừa có nghĩa đen là con rùa/ba ba, vừa là một từ chửi “thằng khốn”, “đồ vô lại”.
Câu nói này của tôi khiến khu bình luận càng thêm bùng nổ:
– Bị lừa cũng đừng vơ đũa cả nắm, phải có lòng kính sợ thần linh chứ.
– Bạn bên trên ơi, mấy kẻ lừa đảo thích những người như bạn lắm đấy.
– Anh đạo sĩ đẹp trai như vậy cơ mà, tôi tin anh ấy không phải kẻ lừa đảo.
– Bạn tin anh ta thì sao không mua lá bùa 230.000 tệ trong giỏ hàng của anh ta đi? Tại không muốn à?
Lượng người tràn vào phòng livestream ngày một đông, đạo sĩ áo đen nhíu mày rồi tắt livestream.
Qua sự thêm thắt của các trang tin tức, buổi livestream này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, tôi lại một lần nữa lên top tìm kiếm. Có người ủng hộ, cũng không thiếu kẻ chửi mắng.
Nhưng đối với tôi, một người đang trong kỳ nghỉ, chuyện này chẳng hề quan trọng. Quan trọng là hôm nay phải đốt mèo giấy cho bạn trai tôi.
Tôi vỗ vào bao tải trong cốp xe: “Chú ơi, lần sau làm thêm cả gấu trúc nhé, cháu nghĩ bạn trai cháu sẽ thích lắm. Nhưng mà dưới âm phủ có cho nuôi động vật quý hiếm không nhỉ?”
Ông chủ ngập ngừng hai giây rồi nói: “Chắc là được, chú chưa nghe nói dưới đó có luật bảo vệ động vật quý hiếm bao giờ.”
“Ok, tháng sau cháu qua lấy, chú cứ làm trước cho cháu.”
…
Sơn trang Vĩnh An, nghĩa trang lớn nhất thành phố Bắc Viên.
Tôi cẩn thận lôi bao tải đầy ắp mèo giấy ra, đặt chiếc ghế nhỏ trước mộ Lục Dập rồi ngồi xuống.
“Lục Dập, em đến thăm anh đây.”
Tôi vừa nói vừa lấy từng bé mèo giấy ra đốt.
“Đợt này em đặt rất nhiều mèo cam ú, chẳng phải anh thích mấy bé béo tròn nhất sao? Còn có cả chó Husky, Shiba, bé nào cũng đáng yêu lắm. Lần sau em đốt cho anh một bé gấu trúc con để anh có bạn chơi cùng, như vậy sẽ không buồn chán nữa.”
“Không buồn chán, anh bận sắp chết rồi đây này.”
“Bận là tốt, bận là tốt.” Tôi gật đầu lia lịa: “Bận rộn mới không có thời gian tìm bạn gái mới.”
Đột nhiên, tôi khựng lại: “Ai vừa nói vậy?”
Bầu trời đêm tĩnh mịch bỗng nổi gió lồng lộng, cảnh vật trước mắt nhòe đi. Bóng hình cao to của Lục Dập đột ngột hiện ra ngay trước mặt, anh nói với vẻ mặt đưa đám: “Hà Thanh Thanh, em dừng lại được rồi đấy, anh mở được chuỗi cà phê mèo dưới âm phủ luôn rồi.”
Tôi há hốc miệng: “Hả?”
Anh thở dài, bàn tay trắng nõn thon dài quơ nhẹ một cái, ngọn lửa đang cháy liền tắt phụt: “Thật đấy, anh xin em đừng đốt nữa, ngày nào anh cũng phải dọn phân mèo đến đau cả thắt lưng rồi.”
Tôi thăm dò: “Vậy… gấu trúc cũng không cần nữa ạ?”
“…” Lục Dập há miệng, giơ một ngón tay lên: “Chỉ một bé thôi.”
“Thế còn hổ, sư tử, báo tuyết, mèo manul…”
Anh tỏ ra bất lực: “Em định cho anh mở hẳn một vườn bách thú dưới âm phủ hay sao?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Có bán vé được không ạ?”
Anh lắc đầu: “Không.”
“Thế thì thôi vậy.”
Lục Dập bật cười: “Hà Thanh Thanh, bốn năm không gặp, em chỉ nói với anh mấy chuyện này thôi sao?”
Tôi cúi đầu thu dọn đống mèo giấy vào bao tải, rồi nháy mắt với anh: “Trông anh giống anh ấy thật.”
“Hả?”
Tôi đưa tay chạm vào ngón tay anh. Ngay lập tức, ba ngón tay trắng nõn thon dài rơi xuống đất, trông như những mảnh đồ chơi bằng nhựa.
Lục Dập ngẩn người, rồi cúi xuống nhặt mấy ngón tay lên, từ tốn gắn lại: “Không bị dọa sợ chứ?”
“Chắc là mình sốt rồi.” Tôi nghiêm túc sờ trán, lẩm bẩm một mình rồi kéo bao tải bỏ đi: “Mình đúng là nặng tình, đến nằm mơ cũng y như thật, đã bốn năm rồi mà vẫn nhớ rõ ba nốt ruồi trên tay anh ấy.”
“Hà Thanh Thanh!” Lục Dập đi theo tôi: “Khó khăn lắm anh mới lên gặp em được, em định bỏ anh đi như thế à?”
Tôi siết chặt bao tải, ngập ngừng đáp: “Xin lỗi, em không thể ở cùng anh lâu được.”
“Tại sao?”
“Mỗi lần ở với anh trong mơ quá lâu, lúc tỉnh dậy em sẽ thấy khó thở và đau lòng lắm.”
Lục Dập cúi đầu, nhìn tôi chừng ba giây rồi ôm tôi vào lòng, giọng anh dịu dàng: “Đồ ngốc, em đâu có mơ, em còn chưa ngủ thì làm sao mà mơ được.”
Hơi lạnh từ người anh xuyên qua lớp áo mỏng, lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cảm giác da thịt mềm mại, vô cùng chân thật.
“Lục Dập?” Tim tôi đập loạn xạ: “Là anh thật sao, anh về rồi à?”
Lục Dập xoa đầu tôi: “Ừ, anh về rồi.”
“Cô bé, trời tối rồi, ở đây một mình không an toàn đâu, mau về nhà đi.”
Tôi nhìn về phía chú bảo vệ ở đằng xa, nắm lấy tay Lục Dập rồi giơ lên: “Chú ơi, cháu đâu có đi một mình.”
Sắc mặt chú bảo vệ biến đổi: “Không phải một mình, chẳng lẽ là một con chó à?”
Tôi khó chịu: “Kìa chú, sao chú lại mắng cháu?”
“Này cô bé, nửa đêm nửa hôm đừng có hù dọa chú. Chú có tuổi rồi, lỡ bị dọa ngất là chú bắt đền đấy, mau đi đi!”
Lục Dập bóp nhẹ tay tôi: “Chú ấy không nhìn thấy anh đâu.”
“Tại sao ạ? Không phải anh đã về rồi sao?”
Anh nhún vai: “Anh chỉ về chứ không phải sống lại, đương nhiên chỉ mình em thấy được thôi.”
Chú bảo vệ cầm đèn pin đứng cách đó ba mét: “Trời đất ơi, sao còn tự nói chuyện một mình nữa, cháu ơi, cháu đừng doạ chú nữa được không? Cháu không đi là chú gọi bệnh viện tâm thần đấy!”
“…”
Tôi đành kéo Lục Dập rời đi, sợ chú bảo vệ lên cơn đau tim.
…
Trong căn phòng sáng choang, Lục Dập chống cằm, nhìn không chớp mắt vào bé mèo đang nằm nghỉ trên bệ cửa sổ, ánh mắt đầy khao khát. Bé mèo lười biếng nhìn ra ngoài, chẳng buồn đoái hoài đến anh.
“Hoa Hoa không thích người lạ chạm vào nó đâu.” Tôi nhắc.
“Thanh Thanh, em không biết đó thôi.” Lục Dập giơ bàn tay trắng nõn của mình lên: “Bây giờ kỹ thuật vuốt mèo của anh đã đạt thượng thừa, không một bé mèo nào có thể cưỡng lại được.”
Anh cố gắng xoa hai tay vào nhau cho ấm lên, rồi dè dặt thử chạm vào đầu Hoa Hoa. Ngay lập tức, mấy ngón tay thon dài của anh bị Hoa Hoa dùng chân đạp bay, lăn lóc trên sàn nhà.
Tôi: “…”
Lục Dập nhặt mấy ngón tay lên, vừa gắn lại vừa ngượng ngùng giải thích: “Chắc là mèo giấy với mèo thật hơi khác nhau.”
Cảnh tượng này quá đỗi kỳ dị, tôi cúi xuống véo mạnh vào đùi mình một cái.
“Á… đau.”
“Em làm gì vậy?” Lục Dập nhíu mày, lại gần xem xét: “Sao lại tự làm khổ mình thế.”
“Không ạ.” Tôi lắc đầu: “Tại hơi khó tin thôi.”
Lục Dập áp trán mình vào trán tôi, thì thầm: “Anh cũng thấy khó tin, sau bốn năm cuối cùng cũng được gặp lại em.”
“Bốn năm qua, anh không đi đầu thai sao?”
Anh ngước lên, ánh mắt đầy vẻ oán trách: “Anh mà đi đầu thai thì mấy trăm bé mèo em đốt cho anh biết làm sao?”
“…” Tôi hơi chột dạ: “Nhiều đến thế sao?”
Lục Dập nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Em yêu, em có hình dung được cảm giác nuôi mấy trăm bé mèo trong một căn nhà không? Em có biết cảm giác lông mèo bay rợp trời, ngày nào cũng ho sù sụ như bị viêm phế quản là thế nào không? Nếu không nhờ Hắc Vô Thường giúp anh mở một chuỗi cà phê mèo dưới âm phủ để san sẻ bớt, chắc anh phát điên mất rồi.”
Tôi rụt cổ: “… Vậy lần sau em dặn người ta làm mèo không lông.”
Lục Dập vỗ trán: “Thôi mà em yêu, đừng đốt nữa. Anh biết em nhớ anh, nhưng không cần phải nhiều đến vậy, thỉnh thoảng đốt cho anh một bé gấu trúc giấy để chơi cùng là được rồi.”
“Vâng…” Tôi lí nhí, giọng buồn rười rượi: “Tại em sợ anh ở dưới đó một mình cô đơn.”
“Không cô đơn đâu.” Lục Dập ôm tôi từ phía sau, cọ cằm vào cổ tôi: “Anh biết Thanh Thanh lúc nào cũng nhớ đến anh, như vậy là đủ rồi, không cô đơn chút nào.”
“Anh có đi nữa không?” Tôi hỏi.
“Anh không biết, lần này anh được lên gặp em là do Hắc Vô Thường giúp. Anh ta nói mình nợ ai đó một nguyện vọng, tiện thể bảo anh khuyên em rằng sức chứa của âm phủ cũng có hạn, đừng gửi mèo giấy xuống nữa.”
“Nguyện vọng?” Tôi sững người: “Hắc Vô Thường là người mặc đồ đen phải không?”
“Đương nhiên.”
“Còn bịt mắt nữa?”
“Sao em biết?”
“… Em biết chứ, hôm qua em còn mắng người ta là rùa ở hồ cầu nguyện cơ mà.”
Lục Dập dở khóc dở cười: “Đúng là phong cách của Hà Thanh Thanh rồi. Không sao, tính anh ta phóng khoáng, sẽ không để bụng chuyện vặt này đâu.”
Tôi vuốt ve những ngón tay của anh, một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng: “Lục Dập.”
“Hửm?”
“Sao ngón tay của anh cứ như sắp rời ra thế này? Do vụ tai nạn xe đó phải không?”
Anh khựng lại: “Tai nạn xe?”
“Vâng, hôm ấy chúng ta gặp nạn, em bị đập vào đầu nên mất trí nhớ. Đã không nhớ gì thì thôi, lại còn không được gặp mặt anh lần cuối.”
Ký ức của tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi chỉ nhớ mình vừa tan làm về nhà trong tâm trạng phấn chấn, rồi khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, cùng với tin dữ Lục Dập đã ra đi mãi mãi.
“Không nhớ được cũng là chuyện tốt.” Lục Dập thì thầm.
“Gì cơ ạ?”
Anh nháy mắt tinh nghịch: “Đâu phải tai nạn, là do dưới âm phủ không có nắng nên anh bị loãng xương thôi.”
“?”
“Anh nói anh đau lưng em tin, viêm phế quản em cũng tin, nhưng loãng xương á?”
Lục Dập khẽ bật cười, rồi hôn lên má tôi một cái: “Thanh Thanh, em vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi ngước lên, vô tình lạc vào đôi mắt màu nâu trà tựa như một dòng suối ngập tràn yêu thương, trong veo và sâu thẳm của anh. Tôi không kìm được, rướn người hôn nhẹ lên mí mắt anh, cảm nhận hàng mi đang khẽ run.
“Em nhớ anh.” Tôi thỏ thẻ: “Đã bốn năm rồi em không được nhìn thấy đôi mắt này.”
“Thanh Thanh.” Đôi mắt của Lục Dập thẫm lại, những nụ hôn dịu dàng bắt đầu rơi xuống: “Anh cũng nhớ em.”
 
                                             
									
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN