Đọc Tâm Sếp Yêu - Chương 5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sếp đổ bệnh.
“Lâm An An, mang thuốc cho tôi.”
Giọng nói khàn khàn… vẫn quyến rũ chết người.
Thuốc gì?
Lại còn không thèm trả lời!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra hiệu thuốc mua đại ít thuốc cảm cúm thông thường.
Đến nhà Tạ Dữ, tôi ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở.
Chẳng lẽ anh ngất rồi sao?
Tôi thử nhập mật mã cửa mà anh từng cho tôi lúc nhờ tôi đến lấy đồ.
Cửa mở, một con rắn nhỏ màu đen thò đầu ra từ bể kính trong phòng khách, nhìn chằm chằm tôi, thè lưỡi “xì xì”.
Tạ Dữ nằm trên sofa, gương mặt đỏ ửng lên.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hàng mi anh khẽ rung động.
Anh hé mắt nhìn tôi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Dữ yếu ớt như vậy. Bỏ đi lớp vỏ bọc tư bản ác ma, trông anh lúc này chẳng khác gì một chàng trai say ngủ, khiến tôi bỗng dưng… thấy thương cảm.
“Có cần đi bệnh viện không?” Tôi khẽ hỏi.
“Hừ hừ.”
?
May mà tôi nghe được tiếng lòng anh:
“Không cần đi bệnh viện.”
Sốt đến mức mê man rồi mà còn không chịu đi bệnh viện!
Tôi cố gắng đỡ Tạ Dữ dậy, nhưng lại đánh giá thấp cân nặng của anh.
Chúng tôi ngã bịch xuống thảm. Tạ Dữ bất lực mở to mắt.
“Gọi điện cho bác sĩ Tần.”
Tôi bị Tạ Dữ đè dưới thân, chóp mũi anh chạm vào má tôi, hai tay tôi thì đang đỡ eo anh.
Dáng người đẹp thật!
Tôi không dám manh động, lại nghe thấy tiếng lòng của anh:
“Mềm mại quá…”
Đang lúc nào rồi mà còn giở trò lưu manh! Tôi định đẩy anh ra, nhưng vừa chạm vào người anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, tôi lại rụt tay về.
Thôi bỏ đi! So đo với người bệnh làm gì!
Bác sĩ Tần đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn của tôi và Tạ Dữ, lau mồ hôi hột.
Sau một hồi vật lộn, gương mặt đỏ bừng của Tạ Dữ cũng hạ nhiệt đôi chút.
Tôi xung phong xuống bếp nấu cháo cho anh.
Do canh lửa chưa chuẩn, nồi cháo hơi khê.
Tôi lén lút hất phần cháy khét xuống đáy nồi, tự lừa mình dối người.
Tạ Dữ nhìn bát cháo tôi bưng ra, mặt méo xệch, thầm rủa:
“Lâm An An xuất thân từ trại nuôi heo à?”
Tuy miệng chê bai, nhưng Tạ Dữ vẫn nhăn nhó ăn hết bát cháo.
Vừa ăn vừa nôn ọe trong lòng khiến tôi thấy tội lỗi tột cùng.
Chăm sóc cho Tạ Dữ xong, đáng lẽ tôi nên chuồn lẹ.
Thế nhưng, ánh mắt anh nhìn tôi tuy bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó hiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi anh có cần tôi ở lại không.
Tạ Dữ nói “có”.
Trong đầu anh chẳng có suy nghĩ gì, chỉ có tiếng “đing” vang lên, như nốt nhạc báo hiệu khúc nhạc buồn chuyển sang vui vẻ.
Điều tôi không ngờ là, Tạ Dữ ốm như vậy mà vẫn muốn làm việc.
Đúng là sếp!
Tôi chẳng mang theo gì cả. Tạ Dữ bảo tôi cứ ngồi đó là được.
Coi như là có lý do chính đáng để lười biếng trong giờ làm việc vậy! Dù sao thì ngồi cạnh sếp, tôi cũng không dám làm gì quá đáng.
Cơn buồn ngủ ập đến. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, bên ngoài nổi cơn giông.
Tạ Dữ vẫn đang làm việc. Trên người tôi đắp một chiếc chăn mỏng.
Nhận ra tôi đã tỉnh, Tạ Dữ tháo kính, xoa sống mũi: “Đói không?”
Tôi thành thật gật đầu. Đói chứ sao không!
“Tôi xuống…”
“Không phải xuống bếp.” Tạ Dữ ngắt lời: “Ra ngoài ăn đi.”
Đáng ghét! Tay nghề nấu nướng của tôi tệ đến thế sao?
Vũng nước đọng trên vỉa hè phản chiếu ánh đèn đường. Tôi bước hụt chân, đau điếng.
Tạ Dữ đưa ô cho tôi, cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho tôi.
“Shhh…” Tôi hít một hơi lạnh.
“Chỉ bị trật khớp thôi, chưa gãy xương.”
Tạ Dữ đang chăm chú kiểm tra vết thương cho tôi, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt sâu thẳm. Gương mặt anh lúc này nghiêm túc lạ thường, sống mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi mỏng.
Tuy không nhìn thấy rõ từ góc độ này, nhưng tôi vẫn không nhịn được tưởng tượng đến cổ áo sơ mi hờ hững, yết hầu gợi cảm của anh, rồi di chuyển xuống một chút…
Bỗng chốc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Tôi giật mình nhận ra Tạ Dữ đã ngẩng đầu lên nhìn tôi từ lúc nào.
“Nghĩ gì thế? Bị tôi mê hoặc rồi à?”
Ánh mắt anh tinh quái, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý.
Hiếm khi tôi thấy anh bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.
Mặt tôi nóng bừng. May mà trời đã tối, chắc Tạ Dữ không nhìn rõ đâu nhỉ?
Anh đứng dậy, khom người ra hiệu cho tôi leo lên lưng.
“Tí tách… tí tách…” Tiếng mưa rơi từ mái hiên xuống đất. Hôm nay Tạ Dữ dùng nước hoa khác mọi khi, là mùi hương gỗ thông thoang thoảng, dễ chịu.
“Lâm An An nhẹ hơn mình nghĩ.”
Này! Ý anh là trông tôi béo lắm sao?
“Cũng không béo lắm.”
Tạ Dữ cõng tôi men theo con đường cũ, sau đó quyết định tự mình vào bếp nấu cơm.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, chườm túi đá lạnh lên cổ chân. Trong lúc chờ cơm tối, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Xèo xèo… xèo xèo…” Tiếng dầu mỡ trong chảo nóng hòa lẫn với tiếng lòng của Tạ Dữ:
“Không ăn rau mùi, dị ứng hải sản…”
Hình như có lần đi liên hoan, anh có hỏi tôi kiêng gì. Không ngờ anh lại nhớ rõ ràng như vậy!
Chẳng lẽ… anh… thích thầm tôi?
Vừa lóe lên suy nghĩ đó, tôi đã vội vàng phủ nhận. Làm sao sếp lại có thể thích một đứa thân trâu ngựa như tôi chứ?
Sau một hồi im lặng, Tạ Dữ nghiêm túc nghĩ:
“Đúng, tôi yêu thầm em.”
Tim tôi như ngừng đập! Tạ Dữ vừa nghĩ gì cơ??!!
Chắc chắn là năng lực đọc suy nghĩ có vấn đề rồi!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không có vấn đề gì đâu.” Giọng nói của Tạ Dữ vang lên trong đầu tôi.
Nhưng mà… Sổ tay nhân viên ghi rõ là cấm yêu đương công sở mà?
“Anh là sếp, không tính.”
Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn! Đồ tư bản đáng ghét!
“Em còn muốn yêu đương công sở với ai, tôi có thể làm mối cho.” Tạ Dữ ngoài mặt vẫn cười nói tự nhiên.
Tôi hơi hơi… muốn yêu đương với sếp đáng ghét này!
Mặt Tạ Dữ đỏ bừng.
Bây giờ tôi muốn hôn sếp đáng ghét!
Vừa nghĩ đến đó, Tạ Dữ đã cúi người xuống. Tôi nhắm mắt lại. Xen lẫn với nhịp tim đập dồn dập của cả hai là…
“Tôi thích em.”