Đọc Tâm Sếp Yêu - Chương 4
Kể từ khi tôi và Tạ Dữ có thể đọc được suy nghĩ của nhau, cái giới hạn khoảng cách 5 mét cũng tan biến theo mây khói.
Bây giờ, Tạ Dữ sai bảo tôi còn chẳng cần mở miệng, chỉ cần nghĩ trong đầu là được.
Kiếp trâu ngựa! Đến cả tâm linh tương thông cũng rơi vào tay sếp!
Buổi trưa, có đồng nghiệp đặt trà sữa cho cả phòng. Tôi đi ngang qua cũng được nhét cho một cốc.
Có người cười hỏi: “Ơ kìa Tiểu Chu, sao cốc của An An lại khác với mọi người thế?”
Tôi nhìn cốc dương chi cam lộ trên tay, đúng là khác với mấy món trên bàn.
Chu Thời gãi đầu, ngại ngùng không giải thích được, đôi mắt cún con long lanh chớp chớp.
Trà sữa trên tay như củ khoai lang nóng, nhưng Chu Thời đã gọi cho cả phòng rồi, giờ từ chối cũng kỳ, tôi đành ngậm ngùi nhận lấy.
Em trai à, em mới vào làm hai ngày, chắc là chưa đọc sổ tay nhân viên rồi!
Yêu đương chốn công sở, coi chừng bị Tạ Dữ đá bay ra ngoài!
“Lâm An An! Vào phòng tôi một lát!”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Giọng nói lạnh lùng của Tạ Dữ vang lên bên tai.
Tôi quay người lại, thấy anh đã đứng trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt khó ở.
“Tưới hoa đi.”
Tạ Dữ chỉ vào chậu hoa héo úa trên bàn làm việc.
Gọi tôi gấp gáp như vậy, chỉ vì chuyện cỏn con này thôi sao?
Huống hồ, cái chậu hoa tàn tạ này, chẳng phải bình thường anh đều tưới bằng cà phê thừa sao?
“Có ý kiến gì à?”
Haizzz, đã là phận nô dịch thì phải tuân lệnh thôi!
Người ở dưới mái hiên, sao tránh khỏi bị đè đầu cưỡi cổ! Đáng ghét… Thôi không nói nữa!
Tiếng cười khẽ của Tạ Dữ vang lên bên tai. Tôi xoa vành tai, không muốn thừa nhận rằng giọng anh rất êm tai.
Trời sầm tối, cơn mưa bất chợt ập đến, tôi đang đau đầu suy nghĩ xem làm sao để về nhà thì Chu Thời tan làm đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy sáng rực lên.
“Chị Lâm, chị không mang ô sao? Để em đưa chị về.”
Cậu ấy cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
“Chậc.”
Tôi quay sang, một chiếc Maybach đen bóng từ từ dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt Tạ Dữ.
“Lên xe.”
Hôm nay anh tự lái xe. Tôi do dự một chút rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Chu Thời cũng vui vẻ định lên xe, nhưng Tạ Dữ đã nhanh tay bấm khóa xe.
Đồ keo kiệt!
Tạ Dữ nói với Chu Thời:
“Không tiện đường, cậu gọi xe đi, tôi trả tiền cho.”
Tôi với anh, một người ở phía Nam thành phố, một người ở phía Bắc thành phố, chẳng lẽ lại thuận đường?
Tạ Dữ liếc nhìn tôi. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay anh đặt trên vô lăng trông thật đẹp.
Chu Thời cũng không ý kiến gì thêm, lưu luyến nhìn theo ghế phụ, vẫy tay chào:
“Chị Lâm, hẹn gặp lại chị ngày mai!”
Tạ Dữ lái xe đi được một đoạn, vẫn không nhịn được thầm nghĩ:
“Cậu ta lại không thèm chào tạm biệt mình, trong mắt chỉ có Lâm An An thôi sao?”
Chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng để bụng sao?!
Tạ Dữ càng nghĩ càng bực bội, trừng mắt nhìn tôi.
Xe lạ không được vào khu chung cư. Tạ Dữ cầm ô, đưa tôi xuống xe.
Khi mở ô ra, cả tôi và Tạ Dữ đều im lặng. Phía trên ô có một lỗ thủng khá to.
“Lâu rồi không dùng…”
Hiểu, hiểu! Dù là sếp, cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất thôi!
Tạ Dữ cầm ô, xoay lỗ thủng về phía mình.
“Đừng để bị ướt.”
Tạ Dữ nhíu mày, kéo tôi vào lòng. Trong không gian nhỏ hẹp, hơi ấm cơ thể anh cùng mùi hương nam tính thoang thoảng len lỏi xung quanh tôi.
Về đến nhà, người tôi gần như không bị ướt, còn một bên vai Tạ Dữ thì ướt sũng. Bình thường anh luôn chỉn chu trong bộ vest, giày da, giờ phút này trông hơi luộm thuộm.
“Tổng giám đốc Tạ, vào nhà em thay đồ đi, không sẽ cảm lạnh mất.”
“Không cần.” Tạ Dữ lạnh lùng từ chối, giữ vững phong độ.
“Tiếc quá! Tối nay còn phải làm việc.”
Tôi vờ như không nghe thấy tiếng lòng trái ngược hoàn toàn với lời nói của anh, cố gắng giữ thể diện cho sếp.
Khả năng đọc suy nghĩ không vì khoảng cách mà biến mất.
Cả buổi tối, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng lòng của Tạ Dữ.
Phần lớn là những suy nghĩ liên quan đến công việc.
Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể Tạ Dữ luôn ở bên cạnh tôi vậy.
Tắm rửa xong, tôi mở chương trình trinh thám yêu thích, vừa xem vừa căng não suy luận theo.
J chắc chắn là hung thủ!
“Không phải, là B.”
Sao có thể? Khoảng thời gian đó chỉ có A ở hiện trường!
“B đã tạo bằng chứng giả.”
Suy luận của Tạ Dữ logic, mạch lạc, cuối cùng công bố đáp án, hung thủ chính là B.
“Biết ngay mà!” Tạ Dữ có vẻ đắc ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới hoàn hồn sau màn phá án gay cấn.
Lúc này mới sực nhớ ra, chẳng phải Tạ Dữ đang bận việc sao? Sao lại rảnh rỗi ngồi phân tích tình tiết phim với tôi thế này?
“…” Tạ Dữ im lặng một lúc lâu, sau đó thẹn quá hóa giận: “Em ồn ào quá! Đừng có xem nữa!”
Được rồi, xem ra tôi nên đi ngủ sớm, đừng làm phiền sếp làm việc nữa.
Chúc ngủ ngon!
Thế giới lại trở nên yên tĩnh. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, hình như nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Ngủ ngon.”