Đọc Tâm Sếp Yêu - Chương 3
Tạ Dữ vừa bị gặm cắn, vất vả lắm mới chờ Lâm An An chịu yên phận. Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó mới mang theo “dấu ấn” trên người trở về nhà.
Về đến nhà đã 11 giờ đêm.
Căn nhà chìm trong bóng tối. Tạ Dữ cởi bộ vest xám tro đã nhăn nhúm, vứt đại ra cửa.
Trong phòng khách bài trí đơn giản, một chiếc bể nuôi rắn to lớn đặt sừng sững.
Con rắn nhỏ màu đen với lớp vảy lấp lánh ánh sáng, thè lưỡi, ngóc đầu ra khỏi bể.
“Hôm nay tao về muộn.” Giọng Tạ Dữ có chút mệt mỏi.
“Xì xì.” Con rắn nhỏ thè lưỡi hai cái.
“Chẳng ra sao cả. Vốn dĩ tao đã chẳng thích cô ta, nếu không phải vì hợp tác với nhà họ Thẩm, tao cũng chẳng lãng phí thời gian như vậy.”
Tạ Dữ chuẩn bị thức ăn cho rắn nhỏ xong, nó liền quay đầu chui vào hang, chẳng thèm quan tâm xem con người kia đang lải nhải cái gì.
“Nhưng mà… Lâm An An rất đáng yêu.”
Chuông điện thoại liên tục vang lên.
“Tạ Dữ, con có thái độ gì với Thẩm Nghiên vậy hả? Con muốn mẹ sau này nhìn mặt cô Thẩm thế nào?”
“Nếu hai đứa con hẹn hò, thì sẽ có lợi cho cả hai bên gia đình.”
“Còn nữa, hôm nay là sao? Đi xem mắt mà con lại dẫn theo cô gái khác là thế nào?”
Tạ Dữ cười lạnh, không chút do dự lựa chọn bao che cho Lâm An An.
Từ khi Tạ Dập – đứa em trai yếu ớt của anh được sinh ra, anh đã ngầm bị coi là “vật hi sinh” cho “tương lai tươi sáng” của cậu ta.
Sự trầm tĩnh, bản lĩnh của Tạ Dữ đã được tôi luyện qua rất nhiều sóng gió. Anh từng bước dựa vào năng lực của bản thân để vực dậy công ty gia đình, đưa nó phát triển ngày càng lớn mạnh.
Ngoài khung cửa sổ sát đất, dòng xe cộ tấp nập. Bên trong căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Đôi mắt Lâm An An trong veo, gương mặt ửng hồng vì rượu, đôi môi căng mọng.
Tạ Dữ mệt mỏi xoa dấu răng trên sống mũi, bỗng nhớ đến giọng nói lanh lảnh, có chút ồn ào ấy.
Dù cho cô có hát bài “Vận may đến” thì cũng chẳng sao.
***
Sáng sớm tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Mấy mảnh ký ức vụn vặt như trò chơi ghép hình, hiện lên chập chờn rồi giáng một cú chí mạng vào đầu tôi.
Thôi xong! Lần này toang thật rồi! Làm tài xế đưa sếp về nhà mà tôi lại uống say bí tỉ!
Còn huênh hoang nói muốn bao nuôi sếp với bảy ngàn rưỡi, lại còn… muốn ngủ với anh nữa chứ!
Không biết tình huống này bị đuổi việc có được bồi thường không nhỉ?
Tôi lo lắng quẹt thẻ vào công ty, vừa đến phòng làm việc đã nhìn thấy dấu răng rõ mồn một trên sống mũi cao thẳng của Tạ Dữ.
Uống rượu hại người! Tối qua tôi gan to bằng trời thật đấy!
“Tổng giám đốc Tạ, tối qua tôi…”
“Bảy ngàn rưỡi bao nuôi tôi?” Tạ Dữ nhướng mày.
“Em… Em có thể cho anh tám ngàn!” Nói xong tôi hối hận không kịp.
Trời ơi! Cứu tôi với! Sao tôi lại dám nói muốn bao nuôi Tạ Dữ chứ! Chắc chắn trong lòng anh đang nghĩ tôi là yêu nữ háo sắc rồi! Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được!
May thay, đúng lúc này, trưởng phòng hành chính đi tới.
Tôi định chuồn lẹ thì bị Tạ Dữ gọi lại: “Vừa hay, Lâm An An đi thông báo một tiếng, lát nữa sẽ họp khẩn.”
Đồ sếp chó! Rõ ràng trong lòng anh đang nghĩ: “Còn muốn chạy? Có gan làm mà không có gan chịu trách nhiệm à?”
Thông báo còn chưa kịp gửi, nhóm chat của công ty đã rầm rộ bàn tán xôn xao.
Trương Nguyên nhắn cho tôi mười mấy tin, hỏi tôi có biết dấu răng trên mặt sếp là do “mèo hoang” nào cắn không.
“Mèo hoang”…
Tôi giật bắn mình, suýt đánh rơi điện thoại. Nói sao đây? “Mèo hoang” thì không có, chỉ có “sâu rượu” thôi!
Tôi trả lời cô ấy là tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Trương Nguyên: “Không thể nào! Sếp lạnh lùng như thế, chắc chắn cô gái tối qua phải cuồng nhiệt lắm mới hái được bông hoa lạnh lùng đó!”
Tôi nhớ lại hành động tối qua của mình, tuy không hái được bông hoa Tạ Dữ, nhưng đúng là rất cuồng nhiệt!
Trương Nguyên lại nhắn: “Cậu thấy biểu cảm của Lâm Trữ phòng Marketing hôm nay chưa? Cô ta lúc nào cũng muốn tóm lấy sếp, cứ tưởng sếp thích mình, suốt ngày nhìn người khác bằng nửa con mắt, ai ngờ đâu… Hahaha!”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, mà tôi luôn cảm thấy ánh mắt Tạ Dữ nhìn mình khi bước ra khỏi phòng làm việc có gì đó… sâu xa.
Khi anh đi ngang qua chỗ tôi, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng lòng anh đang trêu chọc:
“Mèo hoang…”
Tay tôi run lên, nước trong cốc đổ ra ngoài hơn nửa. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sao Tạ Dữ biết được? Mấy lời bàn tán đó không thể nào lọt vào tai anh được!
Tạ Dữ vẫn lạnh lùng như mọi khi, nói về nội dung cuộc họp sắp tới, trông vô cùng bình thường.
Khoảng cách quá xa, tôi không nghe được gì trong lòng anh nữa.
Chắc là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Sếp à, anh chưa kéo khóa quần kìa.
Không có phản ứng gì, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Tạ Dữ nhân lúc trưởng phòng Marketing đang phát biểu, len lén nhìn xuống khóa quần…
Không thể nào! Chẳng lẽ… Tạ Dữ cũng đọc được suy nghĩ?
Thế chẳng phải là tôi đang “trần truồng” đi làm mỗi ngày sao? Mọi lời mắng chửi sếp đều bị nghe thấy hết sao?
Tạ Dữ cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Rõ ràng khoảng cách đã vượt quá 5 mét, vậy mà anh vẫn nghe được tiếng lòng của tôi:
“Cũng? Lâm An An cũng đọc được suy nghĩ?”
Tôi chết lặng người. Lần này tiêu thật rồi!
Bây giờ tôi xin nghỉ việc còn kịp không?
“Không kịp nữa đâu.” Tạ Dữ lạnh lùng nói. “Bởi vì tôi là tên tư bản đáng ghét!”
Cuộc họp ngắn ngủi diễn ra trong sự bồn chồn lo lắng của tôi.
Tạ Dữ nghiêm túc phân tích về xu hướng thị trường và định hướng phát triển trong tương lai.
Tôi cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, không cho nó bay lung tung nữa.
Nhưng càng cố kìm nén, nó càng phản chủ.
Tạ Dữ nhíu mày, có vẻ như anh đang phải “tiêu hóa” một lượng lớn suy nghĩ hỗn độn của tôi, đau khổ nghĩ: “Bình tĩnh nào!”
Tôi cũng muốn bình tĩnh lắm chứ! Nhưng não tôi như xe mất phanh, chẳng thể điều khiển được nữa rồi!
“Chiến sĩ… đại ngưu?”
“Anh chàng cao ráo, ngây thơ ơi, hãy sa vào lòng em!”
Tạ Dữ đã chắt lọc được những thông tin quan trọng.
Đó là tên Weibo của tôi và bình luận tôi để lại dưới bài đăng của một anh chàng đẹp trai.
Trời ơi! Ai làm ơn đào cho tôi cái hố để chui xuống đi!
“Cơ bụng của Tạ Dữ… cái gì?”
Tôi hận không thể chết quách cho rồi! Sư phụ ơi, đừng niệm kinh nữa! Đừng nghĩ nữa! Làm ơn! Tôi gào thét trong tuyệt vọng.
Nhưng vô ích!
Ngay cả mẩu truyện đồng nhân “nóng bỏng” tôi đọc ba tháng trước, lúc này não tôi cũng lôi ra ôn tập lại từng chút một.
Tạ Dữ im lặng hồi lâu, sau đó thầm nghĩ: “Lâm An An, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ em.”