Đọc Tâm Sếp Yêu - Chương 2
Thẩm Nghiên đẹp thật! Không phải kiểu đẹp quyến rũ, sắc sảo, mà là toát ra khí chất thanh tao, thu hút lạ thường.
Cô ta mặc một chiếc váy dài, dáng người cao ráo, yểu điệu, bước đến từ phía đối diện. Tôi thầm trầm trồ khen ngợi.
Sau khi lên xe, Thẩm Nghiên mỉm cười chào hỏi tôi, rồi vô cùng tự nhiên khoác tay Tạ Dữ, ríu rít trò chuyện.
Tạ Dữ cứ như khúc gỗ, trả lời cho có lệ, trong lòng thì không ngừng thúc giục:
“Lâm An An còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vượt xe phía trước đi chứ!”
Đúng là bất lịch sự!
Hoàn thành nhiệm vụ tài xế bất đắc dĩ, đưa hai người đến nhà hàng, tôi quyết định tìm một quán ăn gần đó giết thời gian, đến giờ lại làm tiếp.
Vừa gọi đồ ăn xong, điện thoại tôi báo tin nhắn.
“Con gái, bao giờ con về?”
“Sao lại chia tay Tiểu Trương? Cậu ta không tốt chỗ nào? Công việc nhà nước ổn định, lại tử tế, con nói cậu ta gia trưởng, kiểm soát quá mức, làm gì đến mức đấy? Đàn ông chẳng phải đều như vậy sao? Mẹ làm vậy đều là vì muốn tốt cho con!”
Từng dòng tin nhắn hiện lên, áp lực muốn kiểm soát từ mấy dòng chữ như muốn trói chặt lấy tôi.
Tôi chán nản, chẳng để ý chữ “rượu” trên thực đơn.
Gà hầm rượu… Tửu lượng của tôi vốn dĩ rất kém.
Ăn xong, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Trong cơn chếnh choáng, hình ảnh Tạ Dữ hiện lên rõ ràng.
Đúng rồi, tôi còn phải đưa Tạ Dữ về nhà!
Tôi loạng choạng đi về phía bãi đỗ xe, bỗng đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Mùi hương nam tính dễ chịu thoang thoảng đâu đây.
“Lâm An An, sao em lại uống rượu?” Giọng Tạ Dữ có chút trách móc. Lúc này, tôi không phân biệt được đâu là tiếng lòng, đâu là tiếng thật nữa.
Ngã vào vòng tay anh, tôi bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.
“Xin lỗi… Đừng trừ lương tôi… Tôi sẽ làm việc chăm chỉ…”
Tạ Dữ cúi đầu nhìn tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ánh mắt anh lúc này không còn màu hổ phách lạnh lùng như mọi khi, mà như hai dòng nước sâu thăm thẳm.
“Được rồi, không trừ.”
“Để tôi đưa cô Lâm về trước.” Tạ Dữ nói với Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên mỉm cười, nhưng thái độ xa cách hơn hẳn lúc mới gặp.
“Không cần đâu, để tôi tự gọi xe. Tổng giám đốc Tạ cứ đưa cô Lâm về trước đi.”
Ngồi trên xe Tạ Dữ, ý thức tôi dần mơ hồ. Tôi chẳng còn muốn che giấu gì nữa, cứ nghĩ gì nói nấy, mặc kệ tất cả.
***
Tạ Dữ vừa đưa Thẩm Nghiên đi đến bãi đỗ xe đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc lẩm bẩm:
“Đưa Tổng giám đốc Tạ về nhà, đưa tư bản về nhà, đưa chó về nhà, đưa rùa con về nhà…”
Chuyện gì thế này? Tạ Dữ nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Lâm An An đang say khướt cách đó không xa.
Gò má cô ửng đỏ, loạng choạng đi về phía anh.
Lâm An An ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, bỗng dưng nước mắt lưng tròng, mếu máo xin anh đừng trừ lương.
Tạ Dữ bỗng chốc mềm lòng. Từ chuyện tiền thưởng tháng đến thưởng cuối năm, anh nghe Lâm An An lộn xộn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
“Anh ta thật xấu xa, tên sếp đáng ghét!”
Tôi xấu xa chỗ nào chứ? Tạ Dữ dở khóc dở cười.
Thẩm Nghiên khoanh tay đứng một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người.
Tạ Dữ trẻ tuổi, tài giỏi, đời tư trong sạch, quả là một đối tượng kết hôn lý tưởng.
Đáng tiếc, tối nay anh đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình với cô ta. Cô ta cũng không phải người thích níu kéo.
Chỉ là về phía gia đình, cô ta vẫn phải nói rõ ràng.
Lâm An An đã mắng Tạ Dữ từ “chó” đến “nấm độc”.
Tạ Dữ kiên nhẫn dỗ dành, vất vả lắm mới hỏi được địa chỉ nhà Lâm An An.
Đưa cô vào thang máy, ý thức cảnh giác của Lâm An An bỗng trỗi dậy:
“Không được theo tôi về nhà! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tránh ra!”
Tạ Dữ bị Lâm An An dùng ngón tay chặn lại trước cửa thang máy, bất lực thở dài.
“Được rồi, được rồi, tôi về trước, không đi cùng em nữa.”
Con số trên bảng điều khiển thang máy chậm rãi nhảy lên, cùng với ý thức mơ màng của Lâm An An.
Tạ Dữ vội vàng chạy sang thang máy khác, bấm lên tầng 17, quên mất rằng khoảng cách quá xa, anh sẽ không nghe thấy tiếng lòng của cô nữa.
Khi anh ra khỏi thang máy, Lâm An An đã vào nhà.
Qua cánh cửa, Tạ Dữ nghe thấy tiếng lòng lẩm bẩm của cô:
“Buồn ngủ quá… Muốn ngủ… Hình như còn phải đưa… Tạ… gì đó… về nhà… Buồn ngủ quá…”
Khuôn mặt anh dịu dàng, khẽ nói:
“Ngủ ngon.”
Tạ Dữ xoay người định rời đi, đúng lúc này, Lâm An An mở cửa, loạng choạng bước ra:
“Tổng giám đốc Tạ, mời vào…”
***
Đầu óc tôi quay cuồng, trong lúc rót nước hình như còn nghe thấy cả tiếng sếp.
À phải rồi, tôi còn phải đưa Tạ Dữ về nhà. Sao giờ này anh vẫn chưa về?
Thôi thì đưa anh về nhà tôi cũng coi như là đưa về nhà rồi!
Mở cửa, quả nhiên Tạ Dữ đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt khó tả.
Sao anh cao thế nhỉ? Chân dài, mặt mũi lại còn đẹp trai nữa chứ!
Tôi cố gắng nhích người, lúc này mới phát hiện ra mình đang ngồi bệt dưới đất.
“Lâm An An, sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”
Tạ Dữ thở dài, ngồi xuống đỡ tôi dậy.
Vòng tay anh ấm áp quá! Tôi nhịn không được dụi đầu vào ngực anh, suýt trượt chân ngã, lại còn cố dụi thêm cái nữa.
Tai Tạ Dữ dần đỏ ửng lên. Lúc này, tôi quên béng mất thân phận sếp của anh, cười hì hì:
“Ui cha, ngại ngùng kìa! Vào nhà với dì, dì có tiền nuôi em!”
Giọng Tạ Dữ trầm xuống:
“Lương tháng bao nhiêu mà đòi bao nuôi?”
Tôi cố gắng dùng cái đầu óc quay cuồng vì rượu để suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi tự tin tuyên bố:
“Một tháng dì kiếm được tám ngàn, cho em bảy ngàn rưỡi!”
“Bảy ngàn rưỡi bao nuôi đàn ông, còn lại năm trăm, định nhặt rác sống qua ngày à?” Tạ Dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Yên tâm, dì còn có tiền tiết kiệm!” Càng nhìn anh chàng đẹp trai này, tôi càng hài lòng, ra sức kéo anh vào nhà. “Ngủ với dì đi!”
Chui vào trong chăn ấm, thấy anh định bỏ đi, tôi vội vàng túm lấy tay anh.
Anh chàng đẹp trai loạng choạng, chống hai tay bên người tôi, nghiến răng nói: “Lâm An An!”
Cái mũi cao thẳng của anh thật hấp dẫn! Tôi nhịn không được nhón người lên định cắn một cái, nhưng chưa kịp chạm môi, ý thức đã chìm vào bóng tối.