Đọc Tâm Sếp Yêu - Chương 1
Tôi phát hiện ra bí mật động trời: mình có thể nghe được tiếng lòng của sếp! Ngay lúc ấy, anh đang nhấp ngụm cà phê do chính tay tôi pha.
Sếp nhíu mày, đặt cốc cà phê sang một bên, rồi lại tập trung vào mớ tài liệu trên bàn.
“Phì…Ọe! Cái thứ nước gì thế này? Nước vo gạo à?”
Tôi đứng hình. Rõ ràng sếp không hề mở miệng, vậy mà tôi lại nghe rõ mồn một tiếng của anh.
Sếp ngẩng lên, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy như muốn nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi làm việc đi!”
Tôi hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt ấy đến vậy, bởi vì trong đầu sếp cũng đang hiện lên chính xác những lời này!
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Thấy tôi khôi ngô tuấn tú, trẻ trung lại giàu có, nên mê mẩn phải không? Nhìn thì có vẻ xinh xắn đấy, nhưng làm việc thì vô dụng hết sức.”
Tôi vội vàng cụp mắt xuống, che giấu sự bối rối. Ai vô dụng chứ! Nói nghe chói tai ghê!
Nhưng điều kỳ lạ là, khi tôi bước ra khỏi phòng, tiếng lòng của sếp cũng đột ngột biến mất. Chẳng lẽ kỹ năng đặc biệt này của tôi lại có giới hạn về khoảng cách?
Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi lấy hết can đảm, vặn nắm cửa, thò đầu vào, hỏi sếp có muốn uống thêm cà phê không.
“Không.” Sếp lạnh lùng đáp.
Thế nhưng, trong lòng anh, tôi lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ: “Ọe ọe! Nghĩ đến cốc cà phê vừa rồi đã thấy buồn nôn rồi!”
Hóa ra là vậy! Tôi thầm than thở trong lòng, lê bước rời đi. Đúng là đồ sếp chó chết! Yêu cầu cao như vậy, thử hỏi ai mà chiều lòng cho nổi!
Làm công ăn lương tháng tám ngàn tệ, tôi phải cắn răng chịu đựng thôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng quyết tâm rèn luyện tay nghề pha cà phê của mình.
Từ giờ, tôi không còn là một trâu ngựa bình thường nữa. Mà là trâu ngựa Nữu Hỗ Lộc thị, am hiểu tâm lý sếp!
Chỉ cần dỗ ngọt được sếp, chẳng phải tiền thưởng sẽ tự động chảy vào túi tôi hay sao?
“Lại phải đi xem mắt nữa, phiền chết đi được!”
Không ngờ sếp cũng có lúc than phiền chuyện xem mắt. Tôi cố gắng kiềm nén bản thân, vờ như không nghe thấy gì, tai thì dỏng lên hóng hớt.
“Haizzz, nếu gộp con gái út nhà họ Thẩm và thư ký Lâm thì tổng cộng có 199 cái đầu.”
“Thẩm Nghiên 200 cái. Lâm An An thì -1! (*)”
(*) Ý nói nữ chính ngốc.
Ơ… Sao tự nhiên lại réo tên tôi?
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi, thầm niệm trong lòng: “Vì lương, vì lương, cố lên!”
Tạ Dữ cúi đầu ký văn kiện, nhưng trong đầu thì như đang diễn một vở kịch:
“Thẩm Nghiên thích ăn gì nhỉ? Kệ đi, dù sao cũng không thể thành đôi.”
“Tối nay mình muốn ăn đồ Pháp, lát nhắn Lâm An An đặt chỗ.”
“Lâm An An đứng đó ngắm chim bay à? Sao cứ ngơ ngơ ngác ngác thế?”
“Thoa son đỏ cho ai xem? Không phải đang yêu đương chốn công sở đấy chứ? Đừng để tôi bắt được nhé!”
Tôi đang nghe anh mắng thầm tôi đây!
Tạ Dữ nhìn bề ngoài lạnh lùng, cấm dục, ai ngờ trong lòng lại lắm lời như vậy.
Nghe anh hắc đến son môi, tôi theo bản năng định đưa tay lên quẹt miệng, nhưng rồi lại kịp thời kiềm chế.
Nguy hiểm thật! Tên Tạ Dữ này tuy lắm điều nhưng chắc chắn không ngờ rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh. Tôi phải cẩn thận, không được để lộ sơ hở.
“Lâm An An.” Tạ Dữ ký xong, đưa tập tài liệu cho tôi. “Tối nay tôi có hẹn xem mắt, em sắp xếp giúp tôi.”
“Vâng.” Tôi mỉm cười chuyên nghiệp. “Hay là tối nay chọn nhà hàng Pháp ạ?”
“Ừ.” Tạ Dữ lạnh nhạt đáp.
Nhưng trong lòng thì lại thầm khen ngợi: “Thông minh đấy!”
Haha, tôi thầm đắc ý. Sếp này, đã để tôi đọc được suy nghĩ rồi thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
“Xin hỏi cô Th… bạn hẹn của anh, có ăn kiêng gì không?”
Nguy hiểm thật! Suýt chút nữa thì tôi lỡ miệng nói ra tên Thẩm Nghiên rồi!
Tạ Dữ liếc nhìn tôi, bình tĩnh đáp:
“Thẩm Nghiên không kiêng gì cả, em cứ xem rồi đặt món là được.”
Nếu không phải tai tôi đang tràn ngập tiếng lòng của anh, thì tôi đã tin sái cổ cái gương mặt giả tạo kia rồi!
“Vẫn là đồ ngốc! Sao lại nói năng lộn xộn thế?”
“Thẩm Nghiên có ăn kiêng gì không, kệ cô ta chứ! Dù sao cũng không thành đôi.”
“Muốn về nhà ngủ quá đi! Lâm An An, hay là em biến thành đàn ông đi xem mắt thay tôi đi!”
Hừ! Đồ tư bản thối tha!
Ở công ty bóc lột sức lao động của tôi chưa đủ, giờ còn muốn tôi tăng ca nữa! Muốn ‘bíp’ anh ghê!
Ngoài mặt, tôi vẫn giữ nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì đang mắng sếp!
***
Khi Tạ Dữ phát hiện mình có thể nghe được tiếng lòng của cô thư ký mới đến, thì cũng là lúc Lâm An An bưng đến một ly cà phê cực kỳ kinh khủng.
Uống một ngụm, Tạ Dữ cảm thấy vị giác của mình như bị tra tấn.
Cảm giác như anh không còn ngồi trong văn phòng làm việc nữa, mà đang chìm đắm trong bể nước vo gạo cùng lũ heo con.
Thế nhưng, Lâm An An vẫn mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội, nhìn anh chằm chằm.
Vốn dĩ Tạ Dữ định nổi giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cơn giận bỗng chốc tan biến. Anh phẩy tay, ra hiệu cho cô ra ngoài.
“Trời ơi, cà phê khó uống vậy sao? Đúng là đồ tư bản khó chiều!”
Tạ Dữ ngẩng đầu lên. Rõ ràng Lâm An An đã đi ra ngoài rồi, vậy mà anh vẫn có thể nghe thấy tiếng của cô.
Lâm An An lại thò đầu vào phòng. Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
“Chuyện gì thế nhỉ? Mình hỏi lại thử xem.”
“Tổng giám đốc Tạ, anh có muốn uống thêm cà phê không?”
Tạ Dữ vừa nhớ đến mùi vị kinh hoàng lúc nãy, bụng dạ lại cuộn lên. Anh vội vàng xua tay từ chối.
Khi Lâm An An đi vào thì anh không hề nghe thấy tiếng lòng của cô. Tạ Dữ thầm nghĩ, xem ra kỹ năng đặc biệt này cũng có giới hạn về khoảng cách.
Nhưng mà, đọc được suy nghĩ của Lâm An An thì có tác dụng gì chứ? Còn không bằng để anh nghe lén dự án mới của lão Trương bên công ty đối thủ!
Thế nhưng, chỉ một lát sau, Tạ Dữ đã phải thay đổi suy nghĩ. Bởi vì anh phát hiện ra, cô thư ký Lâm An An này, bên ngoài thì dịu dàng, khéo léo, nhưng bên trong lại vô cùng phóng túng.
“Xem lịch trình của sếp nào! Xong việc rồi, xõa thôi!”
“Hahahahahaha, ngại ghê! Quả táo này ngon quá!”
“Aaaa, CP mình đu là thật kìa!”
“À, nhớ rồi! Lần trước hình như mình thấy sếp chưa kéo khóa quần. Để mình lên Douban đăng bài nặc danh mới!”
“Xấu hổ chết mất! Hôm nay đi chung thang máy với sếp, lại thấy khóa quần sếp bung ra, lộ cả quần sịp in hình vịt vàng…”
Tạ Dữ không nhịn được nữa, đẩy cửa bước ra, đi nhanh đến chỗ Lâm An An, gõ vào máy tính, nhưng Lâm An An đã nhanh tay chuyển sang màn hình làm việc.
“Giờ làm việc, không được làm việc riêng!”
“Vâng, Tổng giám đốc Tạ.” Lâm An An mỉm cười ngọt ngào đáp.
Tạ Dữ nghiến răng, thầm nghĩ: “Nếu không phải bị mình bắt được, chắc chắn cô nàng này đã đem mình đi tế rồi!”
Đi được khoảng năm mét, Tạ Dữ lại nghe thấy tiếng lòng rầu rĩ của Lâm An An:
“Huhuhu, lười biếng bị sếp bắt rồi!”
“Đồ sếp đáng ghét! Ở trong phòng làm việc mà cũng biết tôi lén làm việc riêng à?”
“Sếp hung dữ quá!”
Tạ Dữ vừa tự hỏi xem có phải mình hung dữ quá không, thì lại nghe thấy tiếng lòng của Lâm An An:
“Ghét quá! Muốn ‘bíp’ anh ta một cái!”
Bíp? bíp chỗ nào? Ý gì đây?
Tạ Dữ không thể nào hiểu nổi sự phong phú của ngôn ngữ giới trẻ, suy nghĩ dần đi lệch hướng.
“Chẳng lẽ… Lâm An An… thích mình rồi?”
Trong lòng Tạ Dữ dâng lên một niềm vui khó tả.
Xem ra mình vẫn rất có sức hút! Nhưng mà, không thể để cô muốn làm gì thì làm được.
Lâm An An nhìn bề ngoài ngoan ngoãn, hiền lành, ai ngờ trong đầu lại toàn những suy nghĩ táo bạo.
Nghĩ đến đây, Tạ Dữ nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu khóe miệng đang nhếch lên.
Nếu là thư ký Lâm, anh có thể cho cô một cơ hội tiếp cận.
Nhưng tuyệt đối không thể để cô muốn “bíp” là “bíp”!
***
Lười biếng trong giờ làm bị sếp bắt quả tang, với cả đăng chuyện xấu hổ của sếp lên mạng, tôi cảm thấy người nên bị tế lúc này phải là tôi.
Lúc nãy căng thẳng quá, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe ngóng tiếng lòng của sếp nữa.
Chắc là sếp không trừ lương tôi đâu nhỉ? Lương tháng tám ngàn chẳng đủ sống, còn định bắt tôi vay tiền để đi làm hay sao?
Nghĩ vậy, tôi liền chủ động nhận việc giúp đồng nghiệp, lấy cớ đó để đến phòng làm việc của tổng giám đốc Tạ thăm dò tình hình.
Khi tôi bước vào, Tạ Dữ đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại đầy mưu mô:
“Hay là mình trừ lương cô nàng lắm chuyện này một ít cho vui nhỉ?”
Trời ơi! Đồ tư bản thối tha! Đừng có tự dưng giở chứng chứ!
Có giỏi thì dúi tiền cho tôi rồi muốn trêu gì thì trêu!
“Lâm An An có khóc không nhỉ? Thôi bỏ đi.”
Khóc chứ sao không! Anh mà dám trừ lương tôi, tôi sẽ khóc cho anh xem, đảm bảo là diễn xuất cực kỳ chân thật luôn!
Đúng lúc này, điện thoại Tạ Dữ reo lên. Anh nhíu mày nhìn màn hình:
“Lão Vương xin nghỉ? Sao lại xin nghỉ vào lúc này?”
Lão Vương là tài xế riêng của Tạ Dữ. Tuyệt! Cơ hội kiếm thêm của tôi đến rồi!
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.
Lần sau vào phòng làm việc, tôi giả vờ như vô tình hỏi:
“Tổng giám đốc Tạ, tối nay anh có cần tôi đưa cô Thẩm về không?”
“Ừ, tối nay em đi cùng tôi. Lão Vương xin nghỉ rồi.”
Tôi liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đúng như kế hoạch.
Tuyệt vời! Tiền lương bợ đỡ lại được tăng lên rồi! Tiền thưởng tháng này, thậm chí là cả tiền thưởng cuối năm nữa, đang bay về phía tôi!
Trong lòng tôi ngân nga giai điệu bài hát “Hôm nay là một ngày tốt lành”, vui vẻ quay trở lại chỗ làm việc.
Đang làm việc, Tạ Dữ nhiều lần lật cửa chớp nhìn tôi.
Tôi mỉm cười chuyên nghiệp, thản nhiên làm việc, mặc kệ ánh mắt soi mói của anh.
Hừ! Anh tưởng tôi còn ngây thơ như lần trước, để anh bắt bài được lần hai sao?
…
Tan làm, tôi lái xe đưa Tạ Dữ đến điểm hẹn với đối tượng xem mắt – Thẩm Nghiên.
Nghe đồn, gia thế Thẩm Nghiên rất khủng, lại là một họa sĩ có tiếng, xinh đẹp, dịu dàng, thích làm từ thiện.
Tuy tính cách có hơi… “thơm thảo” một chút, nhưng nhìn chung, Tổng giám đốc Tạ và Thẩm Nghiên rất xứng đôi. Cả hai đều là trai tài gái sắc, nhìn là biết sinh ra dành cho nhau.
Lúc này, Tạ Dữ im lặng một cách bất thường.
Tôi liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Tạ Dữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng vàng nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sự im lặng đột ngột này khiến tôi cảm thấy hơi bất an.