Khi mọi người đã tập trung đầy đủ trước sân trụ sở lâm trường, Trần Tịnh Thực chủ động tìm đến chỗ Lê Lô. Anh xem xét trang phục của cô, xác nhận mọi thứ đều đáp ứng yêu cầu của chuyến đi thực địa rồi mới yên tâm.
Thấy vậy, Dương Hội bèn trêu chọc: “Anh Trần, em gái ở đây với bọn em, nếu có chuyện gì bọn em sẽ chăm lo chu toàn, anh bớt lo đi.”
Lời trêu chọc này khiến Trần Tịnh Thực hơi bối rối. Anh mím môi, liếc qua Lê Lô rồi mới quay sang nói với Dương Hội: “Tiểu Lê lần đầu đi thực địa, nếu có điều gì không rành thì hãy hướng dẫn em ấy.”
“Vâng ạ.” Triệu Thanh đáp: “Vả lại chẳng phải còn có anh sao, lỡ như bọn em không làm được thì anh sẽ ra tay mà.”
Mới giây trước còn bảo anh đừng lo, giây sau đã bảo anh phải ra tay. Nhận ra hai cô đàn em đang cố tình “làm khó” mình, Trần Tịnh Thực không nói thêm gì, chỉ mỉm cười với Lê Lô rồi quay người đi.
Sau khi anh đi khỏi, Dương Hội chớp mắt, tò mò nhìn Lê Lô: “Em gái, anh Trần không theo đuổi em thật đấy à?” Lạ thật, anh Trần trông khác thường quá.
Lê Lô hơi ngạc nhiên, nhưng sau hơn một ngày tiếp xúc, cô phần nào hiểu được tâm tư của Trần Tịnh Thực. Kể từ lúc cô bày tỏ lòng mình, không, chính xác hơn là từ khi anh nhận lời cô, chàng trai bỗng có thêm trách nhiệm với cô và luôn quan tâm chăm sóc.
Dù cảm giác này không hề tệ, Lê Lô vẫn không khỏi thầm nghĩ: nếu một cô gái khác cũng ngỏ lời với anh như thế, tha thiết cầu xin anh như vậy, liệu anh có đối xử với người ấy tương tự không?
Lê Lô thấy mình có phần xấu xa. Cô chưa là gì của Trần Tịnh Thực, vậy mà đã bắt đầu ghen với nhân vật hư cấu do chính mình dựng nên.
…
Đúng chín giờ, khi tất cả đã tập trung đầy đủ, cả đoàn chính thức lên đường. Mãi đến lúc này, Lê Lô mới chợt nhận ra mình đã bỏ sót một vấn đề quan trọng: lâm trường rộng lớn thế này, họ sẽ bắt đầu tham quan từ đâu?
Lê Lô đem thắc mắc này hỏi Dương Hội, khiến cô ấy bật cười.
Tham quan ư? Cô gái này biết dùng từ quá, đáng yêu thật!
“Yên tâm đi, trước khi các em đến đây, anh Trần, cục của các em và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phân tích cặn kẽ, kết hợp tình hình thực tế với kinh nghiệm làm việc tại đây để chọn vài ô tiêu chuẩn giám sát. Bây giờ mình sẽ đến ô đầu tiên, tìm vị trí phù hợp để lắp đặt máy ảnh hồng ngoại, rồi đi khảo sát tuyến mẫu.”
À vậy.
Mọi người ngồi trên xe tham quan chuyên dụng của lâm trường tiến vào rừng. Lê Lô nhìn bóng lưng Trần Tịnh Thực ở hàng ghế trước, khẽ hỏi Dương Hội: “Đàn chị, anh Trần có giỏi không ạ, kiểu như chuyện gì anh ấy cũng giải quyết được ấy?”
Dù đã biết Trần Tịnh Thực rất tài giỏi, cô vẫn không ngại nghe thêm lời khen của người khác về anh.
Chẳng ngờ, nghe xong câu hỏi của cô, Dương Hội chỉ mỉm cười, nét mặt thoáng chút bâng khuâng và buồn bã: “Tuy được mệnh danh là con cưng của trời, nhưng nói cho cùng ai cũng là người trần mắt thịt, có mấy ai thật sự giỏi hơn người? Em gái, hãy nhớ rằng để đạt được thành tựu mà ai cũng công nhận, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi và tâm huyết gấp trăm nghìn lần người thường.”
Cô ấy lại nhìn về phía Trần Tịnh Thực: “Và có lẽ còn cả nước mắt nữa.”
Lê Lô không thực sự lĩnh hội được hàm ý trong câu nói này, nhưng cô biết để có được ngày hôm nay, chắc chắn Trần Tịnh Thực đã trả giá không nhỏ.
“Nhưng mà anh Trần thì…” Bất chợt, Dương Hội đổi giọng, nháy mắt nói thêm: “Anh ấy khiến người khác phải ghen tị vì vừa thông minh lại vừa chịu khó, có cả hai thứ!”
Lê Lô: “… Vâng ạ.”
Ban đầu cô thấy thương cảm cho Trần Tịnh Thực, nhưng nghe xong câu này, cô đành giảm mức độ thương cảm xuống một chút, từ “rất” thành “hơi”, hihi.
Ngồi ở hàng ghế đầu, đương nhiên Trần Tịnh Thực để ý thấy mấy cô gái đang thì thầm cách đó hai hàng ghế. Dù không muốn tự ảo tưởng rằng họ đang bàn tán về mình, anh vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.
“Anh Trần.” Mã Uyên ngồi cạnh bỗng gọi anh.
Trần Tịnh Thực hoàn hồn, nghiêng người nghe Mã Uyên nói nhỏ: “Tiểu Lê đến đây vì anh phải không?”
Vẻ mặt chàng trai có phần trêu chọc, nhưng phần lớn vẫn là tò mò.
Nghe vậy, Trần Tịnh Thực đáp: “Em ấy không hề biết anh sẽ tham gia dự án này, sau này em đừng nói thế nữa.”
Người đàn anh vốn luôn ôn hòa, hiếm khi nghiêm túc như vậy, Mã Uyên nghe xong lập tức thu lại nụ cười, nói lời xin lỗi: “Em xin lỗi, anh.”
“… Không sao.” Trần Tịnh Thực khẽ ho một tiếng: “Anh không có ý nặng lời với em.”
Anh chỉ không muốn Lê Lô bị mọi người hiểu lầm đến đây vì mục đích khác. Dù “mục đích” này chẳng đáng ghét, thậm chí còn là điều mà một vài người mong sẽ trở thành sự thật.
Mười lăm phút sau, xe dừng bên vệ đường, đoạn đường phía trước không thể đi tiếp được nữa, mọi người lần lượt xuống xe đi bộ.
Lê Lô đeo ba lô, tay cầm máy ảnh bước xuống, đang tìm Tiểu Húc để trao đổi sơ bộ về công việc thì bỗng nghe có người hô lớn bảo chờ một chút.
Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy giáo sư Phó từ Viện Thực vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.
“Khu rừng phía trước…” Giáo sư Phó nhíu mày nhìn về phía trước, dường như định nói gì đó. Sau vài giây ngập ngừng, ông ấy lại thôi, cất lời: “Hay là mình qua đó xem thử?”
Phó Lâm là chuyên gia danh tiếng về sinh thái học quần xã rừng của Viện Thực vật, ông ấy lên tiếng thì ai dám không tuân theo. Cả đoàn cẩn thận men theo những bụi cỏ và cây dưới chân để tiến vào khu rừng này – hay nói chuyên môn hơn là một lâm phần.
Trong lúc di chuyển, Lê Lô luôn để ý sắc mặt Phó Lâm, thấy ông ấy càng lúc càng chau mày, trong lòng cô dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Thấy Trần Tịnh Thực đang đi ở phía trước bên trái mình không xa, Lê Lô rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp anh: “Anh Trần, anh đợi em một chút.”
Có lẽ vì quá tập trung vào Trần Tịnh Thực, Lê Lô suýt vấp phải dây leo dưới chân. Nghe tiếng cô, Trần Tịnh Thực quay lại, thấy cô lảo đảo bèn vội đưa tay ra đỡ: “Cẩn thận một chút.”
Sợ ảnh hưởng đến những người khác, Trần Tịnh Thực hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ quan tâm: “Em bị trẹo chân à?”
Lê Lô giật mình vì sự bất cẩn của mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trần Tịnh Thực, cô bất giác nở nụ cười trong trẻo rồi cũng hạ giọng đáp: “Em không sao ạ.”
Bấy giờ Trần Tịnh Thực mới yên tâm, anh khẽ mỉm cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lê Lô lại gần, thì thầm: “Em thấy sắc mặt thầy Phó không ổn lắm, khu rừng này có vấn đề gì phải không anh?”
Nghe cô nói vậy, Trần Tịnh Thực vốn định giải thích, nhưng thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của Lê Lô, anh e nếu nói phức tạp quá cô sẽ khó hiểu, bèn đổi cách nói khác: “Em thử cảm nhận khu rừng này xem thấy thế nào?”
Theo lời anh, Lê Lô ngẩng đầu cảm nhận một lát rồi mỉm cười: “Mát mẻ ạ, cây cối ở đây nhiều thật, vừa rậm rạp vừa cao to, che hết cả ánh nắng, cảm giác rất dễ chịu.”
Hôm nay trời nắng gắt, một cái nắng hiếm hoi từ khi Yên Thành bước vào hạ. Dù nhiệt độ trong lâm trường thấp hơn thành phố đôi chút, đi bộ một lúc cũng đủ toát mồ hôi. Lê Lô đã cởi bớt vài cái cúc áo chống nắng, nhưng Triệu Thanh trông thấy liền vội giục cô cài lại. Thời tiết thế này, sạm da hay cháy nắng đều không phải chuyện đùa.
“Người đi trong này thì dễ chịu, nhưng thực vật thì chưa chắc.” Trần Tịnh Thực ngước lên, dây mũ tuột khỏi cằm, trượt qua yết hầu rồi chùng xuống dưới. Một vệt nắng hiếm hoi xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá, rọi vào vầng trán, viền lên đôi mắt anh, khiến từng sợi mi dài và mảnh thêm rõ nét.
Lê Lô hơi ngẩn ngơ, một lúc sau mới hoàn hồn đáp lại: “Tại sao vậy ạ, có phải vì không có nắng chiếu xuống không?”
Lê Lô vô tình nói trúng vấn đề.
“Đúng vậy.” Trần Tịnh Thực cười đáp, đoạn nhẹ nhàng đỡ cô lách qua bụi cây rậm rạp dưới chân để đi sâu hơn: “Chắc em từng nghe lâm trường này trước đây thuộc một mỏ than. Khi đó, việc khai thác cần dùng gỗ làm trụ chống, nên để tiện dùng vật liệu tại chỗ, họ đã trồng cánh rừng chuyên lấy gỗ làm trụ chống. Vì muốn đảm bảo tỉ lệ cây sống sót, họ trồng với mật độ rất cao, dẫn đến tình trạng cây chen chúc dày đặc như hiện nay. Những cây này cần ánh sáng để sinh trưởng, chúng không thể phát triển theo chiều ngang mà chỉ cạnh tranh vươn lên cao. Năm này qua năm khác, độ khép tán ở đây trở nên quá lớn, khiến ánh nắng mặt trời không lọt xuống dưới.”
“Việc này sẽ gây ra hậu quả gì ạ?” Lê Lô hỏi.
“Rất nhiều.” Trần Tịnh Thực kiên nhẫn giải đáp: “Đầu tiên, em nhìn những thân cây này đi, vì phải tranh giành ánh sáng để vươn lên nên phần lớn chúng rất mảnh, chỉ cần hai tay là ôm xuể. Kế đến là vấn đề ánh sáng. Vì thiếu nắng, không đủ điều kiện quang hợp và nhiệt độ cần thiết, các loài cây thân thảo và cây bụi khác khó nảy mầm và sinh trưởng. Về lâu dài, nơi đây chỉ còn lại những loài cây đơn điệu này, không thể cung cấp môi trường sống cho các loài khác và cũng không hình thành được quần xã động thực vật hoàn chỉnh.”
Anh dừng lại một chút: “Đây là khuyết điểm của rừng trồng. Đi sâu hơn nữa, trên cùng một sườn núi phía bắc có một khu rừng tự nhiên, loài cây tiên phong là dương núi, còn loài cây chiếm ưu thế sau cùng là sồi Mông Cổ. Em so sánh một chút sẽ nhận ra sự khác biệt. Rõ ràng hệ sinh thái trong rừng tự nhiên được bảo tồn tốt hơn rất nhiều, sự sắp đặt của đất trời dù hoang dã nhưng vẫn theo quy luật, đó mới thực sự là bàn tay kỳ diệu của tạo hóa.”
Lê Lô say sưa lắng nghe: “Vậy những vấn đề anh vừa nói có cách nào giải quyết không ạ?”
“Dĩ nhiên là có.” Trần Tịnh Thực mỉm cười, vịn vào thân cây rồi ngước nhìn lên. Ánh mắt anh vẫn ôn hòa nhưng lời nói có phần tàn nhẫn: “Cách đơn giản nhất là đốn thưa, đốn hạ một phần cây trong số này.”
“Hả?” Lê Lô kinh ngạc: “Vậy công sức trồng cây ban đầu uổng phí hết sao?”
“Không còn cách nào khác.” Trần Tịnh Thực nói: “Không phá thì không xây được, phải đốn thưa thì cây mới sinh trưởng tốt được. Chặt cây là phương thức quản lý đặc thù trong lâm nghiệp hiện đại. Để nơi đây có sự đa dạng sinh học phong phú thì luôn cần có sự hy sinh nhất định.”
Lê Lô thấy có lý, không khỏi cảm thán: “Kiến thức trong lĩnh vực này thật sâu rộng.” Cô ngước nhìn Trần Tịnh Thực: “Anh Trần giỏi thật đấy.”
Trần Tịnh Thực mím môi, rồi cười đáp: “Mỗi ngành có chuyên môn riêng thôi, không có gì đáng kể đâu em.”
Nhưng Lê Lô không nghĩ vậy. Cô thấy sự am hiểu của Trần Tịnh Thực về lâm trường vượt xa những người khác từ Trung tâm Liên Minh Vạn Vật trong đoàn, đây không phải lời tâng bốc mà là cảm nhận chân thực. Ngay cả chị Dương Hội cũng từng nói anh vừa thông minh vừa cần mẫn, kiên trì tra cứu tài liệu để chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy chẳng phải rất giỏi hay sao? Lê Lô bất giác nghĩ Trần Tịnh Thực mang cốt cách của nhà tu khổ hạnh.
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN