Mãi đến khi cả hai xuống xe và ra khỏi trạm, Trần Tịnh Thực mới hỏi: “Tiểu Lê, chuyện trên xe lúc nãy có khiến em phiền lòng không?”
Anh không ngờ Lê Lô lại mắng trả ngay trước mặt mọi người. Lúc ấy, anh giật mình, sợ tên biến thái kia bị chọc giận sẽ manh động nên vội kéo cô ra sau lưng che chở. Ai ngờ tên đàn ông kia co giò bỏ chạy, đúng là dở khóc dở cười.
“Lúc ấy em không phiền lòng, nhưng đúng là có chút tức giận, cho nên…” Lê Lô nói tới đó là thôi, vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Dù sao cô vừa mới lớn tiếng mắng người trước mặt Trần Tịnh Thực.
Tuy nhiên, Trần Tịnh Thực không thấy có gì không ổn. Con gái có chút cá tính cũng tốt, như vậy mới không bị bắt nạt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô, anh thấy rõ cô không quen mắng chửi ai bao giờ, có khi còn kém hơn anh.
“Anh Trần, cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.”
Trần Tịnh Thực đang mải suy nghĩ, chợt nghe tiếng Lê Lô. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô gái đang ôm túi trước ngực, gương mặt vừa nghiêm túc vừa biết ơn nhìn mình.
“Không cần cảm ơn.”
Không quen bị con gái nhìn chăm chú như vậy, Trần Tịnh Thực nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại hiểu thêm về Lê Lô. Cô gái trông yêu kiều nhưng không yếu đuối, không phải kiểu hễ gặp chuyện là hoảng hốt, núp sau lưng chờ người khác che chở. Cũng phải, nếu không đủ can đảm, trước đây cô sẽ không nói những lời như vậy với anh.
“Nếu là ai cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.” Trần Tịnh Thực nói, mỉm cười, rồi dẫn Lê Lô đi vào bóng râm bên đường.
Lê Lô ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao, bất giác mỉm cười.
Đi khoảng năm phút, cổng trường Sư phạm hiện ra phía xa. Trần Tịnh Thực dừng bước: “Sắp đến trường các em rồi, anh không vào nữa.”
Anh ngập ngừng một chút: “Trời nóng, nhớ đi dưới bóng râm.”
Lê Lô biết sắp đến nơi, dù trong lòng không nỡ, vẫn vẫy tay tạm biệt anh: “Vâng ạ, tạm biệt đàn anh.”
“Tạm biệt, mau đi đi.”
“Em nhìn đàn anh đi trước.”
Lê Lô nhất quyết, Trần Tịnh Thực đành đi trước. Cô đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng anh, đợi đến khi anh qua bên kia đường mới xoay người bước vào cổng trường.
Gần trưa, sân trường càng đông người. Nhớ lời dặn của Trần Tịnh Thực, Lê Lô đi dưới những hàng cây rợp bóng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Cô bỗng thấy mình thật may mắn, vì Trần Tịnh Thực rất đáng để thích!
Lê Lô bất giác nở nụ cười, vui đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên. Nhưng khi nhìn thấy căng tin phía trước, nụ cười này vụt tắt.
Cô nhận ra mình quên mất một việc vô cùng quan trọng – rủ Trần Tịnh Thực đi ăn cơm!
Dù sao đi nữa, Trần Tịnh Thực khiến cô hăng hái thực tập hơn hẳn. Mấy ngày tiếp theo, cô dồn hết tâm sức chuẩn bị giai đoạn đầu của công việc. Trong thời gian này, mỗi khi có vấn đề, cô đều hỏi Trần Tịnh Thực, lần nào anh cũng kiên nhẫn giải đáp. Cứ thế, mối quan hệ của họ dần trở nên hòa hợp một cách kỳ diệu. Dù mới tiếp xúc không lâu, mà cảm giác như thể đôi bạn đã quen biết nhiều năm.
Với Lê Lô, đây là tín hiệu tốt, cho thấy Trần Tịnh Thực đã thoải mái ở bên cô mà không còn ngại ngùng.
Cuối cùng, sau nửa tháng sắp xếp và chuẩn bị, chuyến đi thực địa đầu tiên chính thức khởi động. Cục Môi trường Sinh thái yêu cầu phía truyền thông cử hai người đi cùng, và Lê Lô là một trong số đó. Đây là chuyến đi cô vô cùng mong đợi.
Hôm ấy, Lê Lô vừa họp xong trở về văn phòng thì điện thoại reo, báo tin nhắn WeChat mới từ Trần Tịnh Thực. Cô vội mở ra xem, phát hiện đó là bài viết với tiêu đề “Những điều cần lưu ý khi khảo sát sinh thái thực địa”.
Lê Lô lướt qua bài viết rất dài, chưa kịp đọc kỹ thì Trần Tịnh Thực gửi thêm tin nhắn: “Tiểu Lê, đây là những lưu ý chung của nhóm khi đi khảo sát thực địa, có thời gian thì em nhớ đọc qua toàn bộ nhé. Phần vật dụng thường dùng thì em đọc lướt được, bên anh sẽ mang hầu hết, nhưng nếu cần đồ dùng cá nhân thì em phải tự chuẩn bị. Quan trọng nhất là phần lưu ý, em phải đọc kỹ, có vấn đề gì cứ nhắn tin hỏi anh.”
Mei: “Vâng ạ, đàn anh.”
Lê Lô hồi âm ngay lập tức. Thấy cô vẫn còn online, anh gửi thêm một dòng: “Em quyết định đi thực địa rồi à?”
Mei: “Dạ, cục đã họp xong rồi ạ. Họ quyết định để chị ấy ở lại, còn em và một bạn nam khác sẽ theo các anh ạ ^_^”
Trần Tịnh Thực: “Quá trình điều tra và thu thập mẫu vật sẽ kéo dài. Nếu em chỉ phụ trách phần truyền thông thì không nhất thiết phải đi theo, chỉ cần chờ bọn anh gửi số liệu và tài liệu về thôi.”
Lê Lô hiểu ý của Trần Tịnh Thực. Anh lo cô không quen với cuộc sống thực địa.
Mei: “Không sao đâu ạ, em muốn thử một lần, coi như thêm trải nghiệm sống.”
Trần Tịnh Thực: “Vậy cũng tốt. Thế thì em nhớ đọc kỹ phần lưu ý nhé.”
Mei: “Dạ, anh cứ yên tâm.”
Thứ hai, Lê Lô mang túi hành lý lớn đã chuẩn bị chu đáo đến cơ quan. Sau khi gặp Tiểu Húc, bạn đồng hành trong chuyến đi, họ được Túc Phưởng dẫn ra cổng chờ xe. Theo kế hoạch, họ sẽ đi chung xe với người của cục, nhưng vì không đủ chỗ nên được xếp sang xe của Trung tâm Liên Minh Vạn Vật. Điều này khiến Lê Lô mừng thầm.
Chẳng bao lâu, xe khách của Trung tâm Liên Minh Vạn Vật thuộc trường Đại học Yên Thành đến. Xe dừng hẳn, cửa mở ra, Trần Tịnh Thực bước xuống đón họ.
Thoạt đầu, anh không nhận ra Lê Lô, bởi cô trùm kín mít trong áo chống nắng màu rêu, lại đội thêm mũ lưỡi trai đen.
“Có nóng không?” Anh mỉm cười hỏi.
“Cũng hơi nóng một chút.” Lê Lô chớp mắt, ngượng ngùng đáp: “Nhưng đàn anh dặn phải chống nắng cẩn thận, không nên mặc đồ quá nổi bật, cho nên…”
Trần Tịnh Thực hiểu ra: “Vậy lên xe đi, trong đó mát hơn, em có thể tạm cởi áo khoác. Hành lý để anh cất cho.”
“Vâng ạ.” Lê Lô yên tâm giao túi lớn cho anh rồi bước nhẹ nhàng lên xe.
Khi mọi người đã đông đủ, xe lăn bánh, từ từ hướng về phía bắc thành phố.
Trong đợt điều tra này, nhóm nghiên cứu chia toàn bộ thành phố thành mười sáu khu vực theo đơn vị hành chính của Yên Thành. Hôm nay, họ sẽ đến một khu vực ở phía bắc, nơi có một lâm trường rộng tới 9000 héc-ta. Lâm trường vốn thuộc một doanh nghiệp khai thác tài nguyên, nhưng hai năm trước đã được chuyển giao cho cơ quan lâm nghiệp quản lý để bảo vệ và phục hồi. Nhân đợt điều tra đa dạng sinh học toàn thành phố, Cục Công viên Cây xanh mời Cục Môi trường Sinh thái hợp tác khảo sát toàn diện nơi đây, nhằm hiểu rõ hơn hiện trạng sinh thái và đặt nền tảng cho công tác cải tạo rừng sau này.
Khi xe chạy ổn định, Trần Tịnh Thực hơi đứng dậy, nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lê Lô và Tiểu Húc từ Cục Môi trường Sinh thái, phụ trách công tác truyền thông cho cuộc điều tra lần này.”
Anh quay sang Lê Lô và Tiểu Húc: “Mọi người đây đều là thành viên của Trung tâm Liên Minh Vạn Vật chúng tôi, phần lớn là nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ của Viện Khoa học Sự sống trường Đại học Yên Thành. Sau này làm việc cùng nhau, mọi người cứ xưng hô tự nhiên nhé.”
Ngồi ở hàng ghế đầu, Lê Lô và Tiểu Húc nghe giới thiệu xong liền cùng đứng dậy, quay lại chào các thành viên trường Đại học Yên Thành: “Chào các đàn anh, đàn chị ạ.”
Lê Lô hơi nhấc vành mũ, nở nụ cười đúng mực.
Cô vừa dứt lời, một giọng nữ liền vang lên: “Wow, em gái đáng yêu quá.”
Lê Lô thoáng giật mình, ngoảnh lại thì thấy một cô gái ngồi ở hàng ghế áp chót. Thấy cô nhìn sang, cô gái ấy vẫy tay rồi chụm tay làm hình trái tim với cô.
Lê Lô hơi ngại ngùng, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống.
Trần Tịnh Thực không nói gì thêm, đợi Lê Lô ngồi ổn định mới khẽ nói với cô: “Đó là Dương Hội, một tiến sĩ trong nhóm. Em ấy khá hoạt bát, tốt bụng lắm. Sau này quen rồi em sẽ biết.”
Lê Lô “vâng” một tiếng, tỏ ý không bận tâm.
“Em… không quen khi được người khác khen đáng yêu.” Lê Lô nhỏ giọng giải thích.
Trần Tịnh Thực hơi ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
Từ lúc lên xe, anh và Lê Lô đã ngồi cạnh nhau nên gần như không ai nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ này.
“Em luôn cảm thấy từ đó hơi trẻ con.” Lê Lô cười khẽ. Nhưng lạ là hầu như ai gặp cô cũng nhận xét như vậy, đặc biệt là bạn thân Dư Tư.
“Có lẽ ‘đáng yêu’ không chỉ nói về ngoại hình.” Trần Tịnh Thực nói: “Mà còn là tính cách hay cách em đối nhân xử thế, tức là em khiến người khác cảm thấy dễ chịu và muốn đến gần.”
Lê Lô không ngờ anh lại giải thích như thế, cô ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Vậy anh Trần có thấy em đáng yêu không?”
Trần Tịnh Thực biết câu hỏi này có phần cố ý, nhưng anh hiểu cô đang tò mò.
“Đáng yêu.” Trần Tịnh Thực ngập ngừng một chút rồi đáp.
Dù dạo này anh và Lê Lô đã khá thân thiết, nhưng khi nói những lời thế này, anh vẫn thấy hơi ngượng.
Lê Lô vô cùng hài lòng với câu trả lời, đôi mắt cô cong thành vầng trăng khuyết ngọt ngào: “Cảm ơn anh.”
Sau gần hai tiếng di chuyển, cuối cùng họ đến lâm trường Bắc Yên. Ngồi xe lâu khiến Lê Lô thấm mệt, nhưng cô hiểu vì sao họ phải ở lại đây: nếu đi về mỗi ngày, họ sẽ mất bốn tiếng di chuyển, quá lãng phí thời gian.
May mắn là phong cảnh nơi đây rất đẹp. Từ xa đã thấy thảm thực vật xanh mướt trải dài, điểm xuyết những mảng đỏ, mảng vàng, trông như một bảng màu bị đánh đổ, cũng giống như bức tranh sơn dầu trông thì ngẫu hứng nhưng thực ra lại rất tinh xảo.
Lê Lô sững sờ ngắm nhìn, không thể tin mình sống ở Yên Thành hai mươi mốt năm mà chẳng hề hay biết có một nơi như thế này. Sống ở đây, chắc sẽ say oxy mất?
Xe khách dừng lại trước tòa nhà chính của lâm trường, mọi người lần lượt xuống xe. Lê Lô đeo túi nhỏ của mình, vươn vai một cái, tâm trạng vô cùng thư thái.
Trần Tịnh Thực xách hành lý của cô lại gần. Anh hỏi: “Tiểu Lê, trước khi đi, bên cục có sắp xếp chỗ ở cho em không? Em ở chung phòng với ai thế?” Vì họ mang theo khá nhiều thiết bị thu thập dữ liệu nên phải vào ký túc xá cất đồ trước.
“Cục không nói ạ, nhưng lần này có nhân viên nữ đi cùng nên chắc em sẽ ở với họ.”
“Anh hỏi rồi, bên cục có hai nhân viên nữ, mà chỗ ở đây đều là phòng hai người.” Trần Tịnh Thực nói.
Hả? Lê Lô ngẩn ra, rồi bỗng hiểu ra… nghĩa là cô bị lẻ ra ư?
“Vậy em…”
“Hay em ở chung với nhóm Dương Hội, phòng đó có giường tầng. Điều kiện có thể không tốt bằng, nhưng ở đông người sẽ tiện chăm sóc nhau hơn.”
Trần Tịnh Thực đoán Lê Lô chưa từng trải qua hoàn cảnh này, nhưng tình thế bắt buộc nên anh cũng đành sắp xếp cho cô.
“Được ạ.” Lê Lô đáp: “Vậy em ở cùng các chị, chị Dương thú vị như vậy, buổi tối chắc sẽ vui lắm.”
Đúng như anh nghĩ, Lê Lô đồng ý ngay. Trần Tịnh Thực tò mò không biết phải đối mặt với tình huống nào thì cô mới từ chối, dù vậy anh vẫn thấy nhẹ nhõm và nhận ra nỗi lo ban nãy của mình thừa. Cô bé này không hề tiểu thư như anh tưởng.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN