Chương 6 - Trúc Xanh
Trần Tịnh Thực cũng đã nhìn thấy cô, không khỏi ngạc nhiên.
Anh đến đây để tiếp nhận dự án khảo sát địa phương mà cô Ung giao. Là người phụ trách chính, anh nắm rất rõ nội dung công việc, vậy tại sao Lê Lô lại có mặt ở đây?
Anh lại nhìn về phía cô. Trông cô còn kinh ngạc và vui mừng hơn cả anh.
Dường như cô muốn nói gì đó, nhưng ngại mọi người xung quanh nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, giơ tay vẫy nhẹ với anh.
Hôm nay Lê Lô mặc áo phông trắng cùng quần bò, trông rất tươi tắn mà vẫn không lấn át đi khí chất riêng vốn có, ngược lại càng thanh nhã đáng yêu.
Anh cũng mỉm cười đáp lại, một lúc sau mới chậm rãi dời tầm mắt, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Tuy là lần đầu gặp mặt trực tiếp, nhưng nhờ đã trao đổi kỹ qua mạng từ trước nên bầu không khí vẫn rất thoải mái.
Trong không khí này, Lê Lô vừa cố gắng tập trung ghi lại những điểm chính, vừa không kìm được mà phân tâm nghĩ về anh.
Đến tận bây giờ, cảm giác phấn chấn trong cô vẫn chưa tan.
Cô muốn tận dụng kỳ thực tập này để có thêm cái cớ nói chuyện với anh, nhưng dường như ông trời ưu ái cô hơn thế khi xếp cả hai vào cùng một nhóm.
Như vậy là quá tốt, cô có thể qua lại với anh một cách quang minh chính đại rồi.
Một giờ sau, cuộc họp kết thúc. Lê Lô chào Túc Phưởng rồi đi thẳng đến chỗ anh.
Anh vẫn còn ở lại phòng họp, chậm rãi thu dọn đồ đạc, không rõ có phải đang cố ý đợi cô hay không.
Tim cô đập nhanh hơn, cô nhẹ nhàng bước tới, cất lời chào: “Anh Trần, sao anh cũng ở đây ạ?”
Anh không hề bất ngờ, thậm chí còn nán lại như để chờ cô: “Trung tâm Liên Minh Vạn Vật hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc khảo sát lần này, cô Ung giao cho anh dẫn dắt nhóm.”
Hóa ra là vậy! Lê Lô bất giác thầm cảm kích cô Ung.
“Còn em thì sao?” Anh hỏi.
“Em thực tập tại Trung tâm Báo chí của cục, hỗ trợ đàn chị trong công tác truyền thông cho cuộc khảo sát ạ.”
Hóa ra là vậy. Anh thầm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào cô, trong giây lát không nói thêm lời nào.
Lê Lô nhận ra vẻ mặt anh dường như nghiêm túc hơn bình thường.
Sau một thoáng suy nghĩ, cô nói: “Anh Trần, em không biết anh cũng tham gia dự án này.”
Anh không ngay lập tức hiểu được ẩn ý của cô. Đến khi nhận ra, anh vội giải thích: “Tiểu Lê, ý anh không phải vậy.”
Anh nói tiếp: “Phạm vi khảo sát lần này trải rộng khắp tất cả các quận huyện của Yên Thành, công việc tại hiện trường sẽ rất vất vả. Em đã tham gia thì nên chuẩn bị tâm lý.” Đến lúc đó, có lẽ cô cũng phải đi thực địa.
Hóa ra anh không nghi ngờ cô cố tình bám theo.
Lê Lô thấy lòng nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh.
“Em biết ạ, nhưng đã nhận việc rồi thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức khắc phục mọi khó khăn, đàn anh cứ yên tâm.”
“Tốt.” Anh nhìn cô, sau cùng cũng nở nụ cười: “Nếu có vấn đề gì, em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em.”
“Vâng ạ.” Lê Lô mỉm cười đáp lời.
Hình như nhớ ra điều gì, cô gọi với theo khi anh vừa cầm đồ đạc lên chuẩn bị rời đi: “Đàn anh…”
Anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn và ôn hòa.
Vẻ ôn hòa đó đã khích lệ cô nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa dịu dàng: “Đàn anh, hôm ấy em quên chưa nói với anh.”
“Quên nói điều gì vậy?” Anh biết “hôm ấy” mà cô nhắc đến là ngày nào, bàn tay đang cầm túi bất giác siết nhẹ.
“Nếu một ngày nào đó anh nhận ra mình không có tình cảm với em, anh cứ thẳng thắn từ chối.”
“Em sẽ không oán trách đâu, ngược lại còn thấy như vậy là anh có trách nhiệm với em.”
“Tóm lại anh đừng vì em mà cảm thấy áp lực, đó là điều em không muốn thấy nhất.”
Anh có phần sững sờ. Anh chợt nhận ra mình hiểu lầm cô. Hóa ra cô cũng rất biết nghĩ cho anh.
“Anh hiểu rồi.” Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng hơn: “Em yên tâm, điều anh đã hứa với em anh nhất định sẽ làm được.”
Sau khi bày tỏ lòng mình, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Anh Trần, lát nữa anh định đi đâu vậy ạ?” Lê Lô hỏi khi họ bước ra khỏi văn phòng.
“Anh phải về trường, trong phòng thí nghiệm vẫn còn chút việc.”
Ồ? Đôi mắt cô khẽ lay động, nhìn anh với vẻ mong chờ: “Vừa hay em cũng phải về trường, em đi cùng anh được không ạ?”
“…” Trần Tịnh Thực mỉm cười: “Được thôi.”
Lê Lô quay vào văn phòng lấy túi, chào Túc Phưởng rồi vội xuống để theo kịp Trần Tịnh Thực.
Đến cổng khu làm việc, Trần Tịnh Thực rút điện thoại, ngỏ ý: “Chúng ta gọi xe về nhé?”
“Nếu không phiền…” Lê Lô đề nghị: “Chúng ta đi tàu điện ngầm được không ạ? Về trường xa lắm, em sợ đi xe bị khó chịu.”
Cô bị say xe nhẹ, không ngại chặng ngắn, nhưng quãng đường dài hơn thường khiến cô khó chịu. Bởi vậy, mỗi khi đi một mình, cô thường ưu tiên các phương tiện công cộng có không gian rộng như tàu điện ngầm hay xe buýt.
Ngón tay đang lướt trên app gọi xe của Trần Tịnh Thực khựng lại. Anh ngẩng lên: “Ga tàu điện ngầm gần nhất cách đây một đoạn, đi bộ chừng mười phút, em đi được không?”
“Được ạ.” Lê Lô nhấc chân lên rồi chỉ vào đôi giày của mình: “Hôm nay em đi giày thể thao, không ngại đi bộ đâu ạ.”
Trần Tịnh Thực khẽ cười, xem như đồng ý.
Thực ra khi ra ngoài một mình và không có việc gấp, anh cũng ưu tiên tàu điện ngầm. Anh đề nghị gọi xe vì ngại Lê Lô phải đi bộ dưới trời nắng. Trong ấn tượng của anh, các cô gái thường sợ nắng mùa hè và tìm mọi cách che chắn, nhưng Lê Lô thì không, cô thậm chí còn chẳng nhớ mang mũ theo.
Cả hai đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Họ vừa soát vé vào ga thì chuyến tàu trước đó lăn bánh, đành đứng đợi.
Lê Lô và Trần Tịnh Thực tìm một cửa lên tàu vắng người rồi đứng đợi cùng nhau. Làn gió mát lạnh từ điều hòa phả ra, mang đến cảm giác khoan khoái hiếm hoi giữa ngày hè oi ả.
Lê Lô bất giác quay sang nhìn Trần Tịnh Thực. Hôm nay vì công việc, anh ăn mặc khá chỉn chu – áo sơ mi và quần tây.
Ở trường, cô từng thấy không ít người mặc như vậy, đặc biệt là vào mùa tuyển dụng, những sinh viên ăn mặc theo kiểu “phận làm thuê” bỗng xuất hiện khắp nơi. Không thể phủ nhận trang phục giúp người mặc thêm phần tự tin, nhưng với sinh viên vẫn còn sự rụt rè, trông không khỏi có phần gượng gạo.
Trần Tịnh Thực lại khác hẳn. Dù chưa rời môi trường học thuật, nhưng thực tế đã rèn cho anh phong thái điềm tĩnh, tự tại khi xử lý mọi việc. Hơn nữa anh chưa bao giờ cần tô vẽ điều gì. Nền tảng kiến thức vững vàng cùng thái độ sống chân thành khiến anh luôn ung dung trong mọi hoàn cảnh.
Lê Lô chợt nhớ tấm ảnh của anh mà cô từng xem. Tối hôm đó, sau khi kết bạn WeChat với Trần Tịnh Thực, cô vào xem dòng thời gian của anh.
Đúng như cô dự đoán, Trần Tịnh Thực không thường cập nhật trạng thái. Ngoài những thông báo tuyển dụng hay kêu gọi gửi bài cho dự án, thỉnh thoảng anh mới chia sẻ vài sự kiện lớn trong giới học thuật.
Chỉ có một lần duy nhất anh đăng bài của riêng mình kèm tấm ảnh. Lê Lô nhớ dường như đó là bài kỷ niệm một dự án vừa kết thúc. Anh viết: “Ba năm cuối cùng cũng viên mãn, ghi lại làm kỷ niệm.”
Tấm ảnh đi kèm chụp anh trong bộ trang phục dã ngoại, trông vẫn thanh tú anh tuấn, khí chất ngời ngời. Phía sau anh là rừng trúc bạt ngàn. Trên nền những thân trúc thẳng tắp vươn cao, vóc dáng vốn đã cao gầy của Trần Tịnh Thực càng thêm hiên ngang, phảng phất vẻ đẹp chính trực, thanh cao.
Lúc đó, trong lòng Lê Lô vang lên bốn chữ: người như tên gọi. Anh tựa cây trúc, thanh tú ngời ngời, khiêm nhường mà tự chủ, thà gãy chứ không cong.
“Anh Trần, em có câu hỏi này.” Trần Tịnh Thực đang lơ đãng chờ tàu bỗng nghe tiếng Lê Lô bên cạnh, anh sực tỉnh, cúi xuống nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”
Lê Lô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo: “Em thấy hơi khó hiểu, trường chúng ta gần nhau như vậy, thỉnh thoảng em qua Đại học Yên Thành nghe giảng hay tham gia hoạt động. Nhưng tại sao em chưa từng gặp anh bao giờ nhỉ?”
Mấy ngày nay cô đã thầm nghĩ không chỉ một lần rằng, giá như gặp anh sớm hơn thì cô đã theo đuổi anh sớm hơn.
Trần Tịnh Thực sững lại trong giây lát, rồi mỉm cười đáp: “Có lẽ em đã gặp rồi, chỉ là không để ý thôi.”
“Không thể nào.” Lê Lô quả quyết: “Nếu đã gặp anh, em chắc chắn không thể nào quên.”
Trần Tịnh Thực: “…” Là vì khuôn mặt này của anh sao? Lần đầu tiên trong đời, anh bỗng thấy vẻ ngoài của mình cũng có chút tác dụng.
“Tiểu Lê, em nói thích anh, ý là thích mặt của anh à?” Chưa từng hỏi ai câu tự luyến đến vậy, anh nói có phần ngập ngừng.
“Em… không biết nữa.” Lê Lô đáp: “Có lẽ vì ngoại hình anh, nhưng chắc chắn không phải chỉ có vậy. Anh Trần, lần đầu gặp anh, em có cảm giác rất lạ, như phúc về tâm trí tỏ tường, nhờ người chỉ lối mở đường u mê. Rất kỳ diệu, phải không anh?”
Cô mỉm cười với anh, nụ cười tự nhiên, ngọt ngào.
Trần Tịnh Thực nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì. Sau vài giây im lặng, anh mỉm cười, xem như lời hồi đáp.
Bốn phút sau tàu chạy vào ga, họ bước lên.
Vì không còn ghế trống, họ tìm được một tay vịn ở khu vực nối giữa hai toa.
Vài phút sau, tàu đến một trạm trung chuyển, dòng người ùa lên. Nhìn khoang tàu ngày càng chật chội, Trần Tịnh Thực lặng lẽ bước lên đứng chắn phía trước Lê Lô.
Mãi một lúc sau Lê Lô mới nhận ra, trong lòng dâng lên niềm cảm kích ấm áp.
“Cảm ơn anh.” Cô nói khẽ.
Trần Tịnh Thực nghe thấy, cười nhẹ, nhắc khẽ: “Để ý túi của em.”
Lê Lô gật đầu, ôm túi ra phía trước.
Chẳng bao lâu, tàu lướt qua vài ga nữa, ngày càng tiến gần trạm Học Phủ Lộ, nơi có Đại học Yên Thành và Đại học Sư phạm.
Trần Tịnh Thực đang định tag thành viên trong nhóm dự án Yên Thành, báo mọi người chuẩn bị phòng họp thì đột nhiên thấy một bóng đen đang đi đến chỗ anh và Lê Lô. Anh lập tức cảnh giác. Người kia không hề nhận ra, vừa lách sát vào bên cạnh Lê Lô vừa đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi vươn tay ra.
Trần Tịnh Thực thoáng nhận ra ý đồ của hắn ta. Dù khó tin, anh vẫn hành động ngay tức khắc, kéo Lê Lô vào lòng.
Thấy động tác nhanh gọn của anh, biết ý đồ đã bại lộ, người đó sững người.
Lê Lô đang băn khoăn lát nữa đến trạm có nên rủ Trần Tịnh Thực đi ăn cơm không thì bị anh kéo mạnh về phía mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Anh Trần.”
Cô ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh, vừa cử động đã bị giữ chặt lại.
“Đợi chút.” Trần Tịnh Thực dặn cô, rồi ngẩng lên nghiêm nghị nhìn người đàn ông muốn làm việc xấu ở đối diện: “Anh định làm gì đấy?”
Giọng anh rất lạnh, âm lượng không lớn nhưng vô cùng đanh thép.
Người đó tỏ ra lúng túng, rụt tay lại rồi cười trơ trẽn: “Có làm gì đâu, bên này có chỗ vịn mà, tôi đứng không vững nên qua đây vịn thôi.”
Vừa nói, hắn ta vừa đặt tay lên thanh vịn bên cạnh.
Trần Tịnh Thực không vạch trần lời bao biện của hắn ta, chỉ nói: “Nếu đã vịn được rồi thì phiền anh đứng cho ngay ngắn và giữ khoảng cách cơ bản với người khác giới. Đừng để tôi thấy tay anh vươn đến những chỗ không nên.”
Nghe đến đây, những người xung quanh hiểu chuyện, ánh mắt họ nhìn tên biến thái lập tức thay đổi. Tên biến thái lẩm bẩm vài câu ngụy biện như “ăn nói phải có trách nhiệm”, nhưng không dám tiến thêm bước nào.
Xem ra chỉ là kẻ nhát gan.
Sự việc coi như được giải quyết. Đến lúc này, Lê Lô đã hiểu ra mọi chuyện.
“Anh Trần?” Cô khẽ gọi, ánh mắt mang ý hỏi.
“Không sao rồi.” Trần Tịnh Thực đáp, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm cô, bèn hơi nới lỏng vòng tay.
Lê Lô “vâng” một tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông kia. Vốn đang bàng hoàng, tên biến thái thấy Lê Lô nhìn sang liền tỏ ra cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ con của cô, hắn ta thả lỏng hơn chút. Chỉ một cô bé thôi mà, hắn ta nghĩ.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, chính cô bé ấy chỉ thẳng vào mặt hắn ta, mắng rất lớn tiếng: “Quấy rối nơi công cộng, đồ vô sỉ!”
Tên biến thái: “…”
Trần Tịnh Thực: “…”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 6 - Trúc Xanh 9 giờ trước
- Chương 5 - Có Ý Đồ Khác 1 ngày trước
- Chương 4 - Tỏ Tình 2 ngày trước
- Chương 3 - Rung Động 2 ngày trước
- Chương 2 - Xem Mắt 2 ngày trước
- Chương 1 - Gặp Gỡ 18/02/2026
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN