Chương 5 - Có Ý Đồ Khác
Hôm đó, lúc Trần Tịnh Thực quay về phòng thí nghiệm thì đã qua giờ cơm tối. Vừa mở cửa, anh đã thấy Mã Uyên đứng bật dậy từ chỗ của mình.
Trần Tịnh Thực hơi ngạc nhiên: “Em ăn cơm xong rồi hay là vẫn chưa đi ăn thế?”
“… Vẫn chưa ạ.” Mã Uyên gãi đầu: “Anh Trần chiều nay ra ngoài gặp Tiểu Dư ạ?”
Trần Tịnh Thực: “… Không phải, là Lê Lô.”
Hả? Lê Lô? Sao lại là Tiểu Lê?
“Có chuyện gì sao ạ?” Mã Uyên lại hỏi.
“Cũng có chút chuyện.” Trần Tịnh Thực cúi đầu đáp, tiện thể mở máy tính để tránh ánh mắt thắc mắc của Mã Uyên.
“Có liên quan đến em không ạ?”
Câu hỏi này khiến Trần Tịnh Thực hơi khó hiểu. Anh ngước lên, thấy vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa ngượng ngùng của Mã Uyên thì hiểu ra.
“Không phải, là chuyện giữa anh và Lê Lô. Tối qua Tiểu Dư xin WeChat của anh cũng là xin cho Lê Lô.”
Thì ra là vậy! Mã Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cuộc trò chuyện tối qua, anh ấy thấy có gì đó không đúng.
“Đàn anh, có phải Lê Lô thích anh không ạ?” Vừa trút được gánh nặng, Mã Uyên đầu gỗ buột miệng hỏi một câu.
Vẻ mặt Trần Tịnh Thực hơi mất tự nhiên. Anh đoán Lê Lô biết chắc chắn anh chưa có bạn gái là vì đã hỏi Mã Uyên trước. Mà cậu nhóc này ngốc đến mức đưa WeChat của anh cho cô mà không báo cho anh một tiếng. Nếu không, hôm nay anh đã chẳng rơi vào thế bị động như vậy.
“Chuyện của anh tối qua Tiểu Dư thay mặt Lê Lô hỏi em à?”
“Vâng ạ.” Mã Uyên cười ngượng: “Em còn tưởng, em còn tưởng…” Anh ấy tưởng Dư Tư có ý với anh.
Trần Tịnh Thực bật cười, một lúc sau đáp: “Ừ, em ấy có ý với anh.”
Mã Uyên phải mất một lúc mới nhận ra anh Trần đang trả lời câu hỏi “có phải Lê Lô thích anh không” của mình, mắt anh ấy lập tức sáng rực: “Thật ạ, vậy anh trả lời thế nào?”
Trần Tịnh Thực không biết phải nói sao, do dự một chút rồi nghiêm mặt lại.
“Tối qua Tiểu Dư hỏi em chuyện của anh, sao không nói với anh một tiếng, giờ mới hỏi à? Muộn rồi.” Anh xua tay: “Đi đi, mau đi ăn cơm đi.”
Một khi đàn anh đã lạnh lùng thì rất dứt khoát. Mã Uyên lúng túng cụp mắt, gãi đầu rồi lủi thủi rời đi.
Phòng thí nghiệm nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Trần Tịnh Thực thấy cửa đóng hẳn thì mới buông chuột, ngửa đầu nhìn trần nhà, thất thần. Nhìn thì có vẻ cứng rắn trước mặt Mã Uyên vậy thôi, chứ thực chất chỉ là con hổ giấy, chọc một cái là rách.
Chuyện chiều nay thực sự quá bất ngờ. Chính Trần Tịnh Thực cũng không hiểu sao mình lại mềm lòng hứa chờ câu trả lời của cô. Có lẽ vì lúc ấy cô bối rối mà lại vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa dường như anh chẳng còn lựa chọn nào khác, cô gái không đi quá giới hạn, và trong tình huống này, từ chối có lẽ còn khó hơn là chấp thuận.
Trần Tịnh Thực bất giác nhớ lại nụ cười thanh thản của Lê Lô lúc chia tay trước tiệm kem Jiudu, nụ cười cho thấy cô đã đạt được mong muốn và chẳng còn vướng bận gì. Toàn bộ những rối rắm cứ thế đẩy hết sang cho anh. Có lẽ cô chưa nghĩ đến khía cạnh này.
Trần Tịnh Thực lắc đầu cười, khẽ thở dài.
Những ngày sau đó, Trần Tịnh Thực luôn trong trạng thái đề phòng Lê Lô sẽ có hành động bất ngờ nào khác. Nhưng cô không hề làm vậy. Ngoài việc hỏi anh đôi điều chưa hiểu trong cuốn Gấu trúc Trung Quốc qua WeChat, cô không có động tĩnh nào.
Trần Tịnh Thực hơi không hiểu, nhưng nghĩ lại thì hiểu ra. Cô đang giữ đúng vai trò “bạn bè bình thường” mà anh gợi ý. Nghĩ đến đây, anh bất giác thấy có chút buồn cười.
Thật lòng khi nghe những lời ấy, Trần Tịnh Thực không hẳn tán thành. Anh không tài nào hình dung nổi làm sao một người vừa thích mình lại có thể đối xử với mình như bạn bè bình thường. Đây vốn là thử thách rất khó với bất kỳ ai, huống hồ một cô gái nhìn qua đã biết chưa có kinh nghiệm tình trường như Lê Lô.
Dẫu vậy, gà mờ đấm chết cao thủ, biết đâu không có quy tắc lại chính là quy tắc lớn nhất. Chuyện khác anh không rõ, nhưng trong vai “bạn bè bình thường”, Lê Lô nhập vai rất tròn. Thôi thì chuyện đã vậy, Trần Tịnh Thực cố không để tâm nữa. Cô muốn làm gì, anh sẽ phối hợp, xem như đây là cơ hội để lòng mình có khoảng lặng cần thiết.
Gác lại suy nghĩ riêng, Trần Tịnh Thực quay về với guồng quay công việc. Dạo này các học viên cao học trong nhóm anh đang tập trung triển khai đề tài. Thầy hướng dẫn của anh, thầy Phương Văn Cẩm, đang bận dự án phía Nam nên trách nhiệm hỗ trợ họ đành đặt lên vai anh.
Cùng lúc đó, Trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên Liên Minh Vạn Vật vừa có dự án mới. Cô Ung – Ung Nghi, người quản lý trung tâm, ngỏ lời mời anh tham gia. Trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên Liên Minh Vạn Vật thường gắn liền với tên tuổi của Đại học Yên Thành. Tuy nhiên về bản chất, đây là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động thực vật. Sở dĩ có mối liên hệ này là do hai nhà sáng lập, giáo sư Phương Văn Cẩm và giáo sư Ung Nghi, đều xuất thân từ Đại học Yên Thành.
Đội ngũ nhân viên của trung tâm ngoài một số ít chuyên gia được mời từ bên ngoài thì phần lớn là học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Khoa học Sự sống thuộc Đại học Yên Thành. Làm việc ở đây thù lao không cao bằng bên ngoài nhưng học được nhiều điều mà những nơi khác không có. Vì vậy nhiều học viên có chí hướng với công tác bảo tồn động thực vật tình nguyện ở lại đây cống hiến.
Trần Tịnh Thực cũng không ngoại lệ. Anh từng phụ trách dự án do Viện Khoa học Sự sống và Trung tâm Liên Minh Vạn Vật đồng chủ trì tại khu vực Tam Giang Nguyên, nhưng sau đó đành phải trở về vì chấn thương ngoài ý muốn.
Giờ đây dự án mới đến đúng lúc anh đang rảnh, nên khi cô Ung gọi, anh đã đồng ý ngay không do dự.
“Dự án lần này dự kiến kéo dài khoảng một đến hai năm. Đối tác muốn chúng ta theo sát toàn bộ quá trình. Giai đoạn này em đang ở Yên Thành, vừa hay có thể dẫn dắt tạm thời, tạo khởi đầu thuận lợi cho dự án.” Giọng Ung Nghi vang lên từ đầu dây bên kia.
“Dạ vâng ạ.” Trần Tịnh Thực mỉm cười đáp.
Sau khi gác máy, anh bắt tay vào chuẩn bị. Công việc bận rộn từ từ xoa dịu trái tim đang xao động của anh.
Thế nhưng ở Đại học Sư phạm, lòng Lê Lô lại ngày càng khó mà bình tĩnh. Sau ngày thổ lộ với Trần Tịnh Thực, lòng Lê Lô ngập tràn niềm vui. Không chỉ vì cuối cùng anh thấu tỏ tâm tư cô, quan trọng hơn là anh vẫn cho cô thời gian, ngay cả khi phát hiện ra một “sơ suất” lớn như vậy. Đối với Lê Lô, đây là niềm vui bất ngờ và ngọt ngào.
Dẫu vậy, niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái lạ lẫm – hình như cô khao khát được kết nối, tương tác với anh nhiều hơn? Nhưng dưới danh nghĩa “bạn bè bình thường”, cô biết lấy cớ gì mời anh ra ngoài mà không làm xáo trộn cuộc sống của anh đây?
Nghe xong, Dư Tư không khỏi đảo mắt với Lô Lô yêu dấu của cô ấy: “Bạn bè bình thường cũng có thể đi ăn, đi chơi, xem phim mà. Ai quy định chỉ có người yêu mới được làm thế? Trừ khi cậu có ý đồ khác, còn không thì cứ tự nhiên.”
“Nhưng tớ có ý đồ khác mà.” Lê Lô trả lời thành thật, chẳng giấu giếm mục tiêu của mình là Trần Tịnh Thực.
Dư Tư: “… Cậu đi đi, đi đi, đừng làm phiền tớ học bài.”
Vẻ mặt như muốn đánh cho mình một trận của bạn Dư Điền Điền khiến Lê Lô bật cười. Nhưng cười xong, nỗi phiền muộn vẫn còn nguyên, vấn đề của cô vẫn chưa được giải quyết.
Để biểu đạt tình cảm một cách chừng mực mà không vượt qua ranh giới bạn bè, bạn Lê Lô bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Dù sao đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, nên cô không tránh khỏi lúng túng. Cứ khó khăn lắm cô mới nghĩ ra được ý tưởng nào là y như rằng chỉ lát sau lại tự gạt đi vì không phù hợp.
Mấy ngày trôi qua, lần đầu tiên Lê Lô cảm nhận được áp lực – một thứ áp lực mà ngay cả kỳ thi đại học năm xưa cũng không mang lại, đến mức Dư Tư phải tròn mắt kinh ngạc.
Dường như ông trời không nỡ để cô phiền lòng quá lâu, ngay trước thềm kỳ nghỉ hè, cô nhận được tin vui. Dù không liên quan đến Trần Tịnh Thực, nhưng tin tức này đủ để cô thở phào nhẹ nhõm – cô tìm được chỗ thực tập rồi.
Hôm đó một đàn chị hơn cô ba khóa liên lạc với cô, cho biết đơn vị của cô ấy đang cần tuyển thực tập sinh, hỏi cô có hứng thú không.
Đàn chị tên là Túc Phưởng, đang công tác tại Cục Môi trường Sinh thái Yên Thành. Cô ấy vừa may mắn trúng tuyển công chức vào năm ngoái. Cục Môi trường Sinh thái mới thành lập, đang cần nhân lực, còn Túc Phưởng vừa đủ điểm chuẩn vào Phòng Tuyên truyền.
Lần này gọi điện, thực chất Túc Phưởng đang cầu cứu.
Cục Môi trường Sinh thái chuẩn bị hợp tác với Cục Công viên Cây xanh, Viện Động thực vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các cơ quan khác thành lập nhóm khảo sát đa dạng sinh học toàn thành phố.
Để ghi lại toàn bộ quá trình, cục dự định thực hiện chuyên đề lớn mang tên “Truy vết Sinh vật Yên Thành” trên các nền tảng truyền thông, gồm hình ảnh, video và bài viết phổ biến kiến thức khoa học, sau này có thể sẽ triển khai thêm một loạt hoạt động khác nữa. Tóm lại là một dự án với quy mô rất lớn.
Vấn đề từ đó mà nảy sinh – Phòng Tuyên truyền thiếu nhân lực và kỹ thuật chuyên môn. Vốn dĩ cục thành lập năm ngoái, nhân sự mỏng mà nhiệm vụ nhiều nên điều phối nội bộ đã khó, mượn người từ bên ngoài càng khó hơn. Cuối cùng họ nghĩ ra giải pháp hợp tác với các trường đại học để tuyển thực tập sinh.
Cấp trên giao nhiệm vụ này cho Túc Phưởng, nhưng cô ấy hỏi thăm mấy lượt đều không có ai nhận lời. Suy cho cùng công việc này không hoàn toàn đúng chuyên ngành, cũng không giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này.
Trong lúc tuyệt vọng, Túc Phưởng nhớ đến đàn em đáng yêu là Lê Lô, bèn gọi điện thử.
“Cưng à, em xem, dự án của bọn chị quy mô lắm đấy. Mà em yêu động vật, yêu thiên nhiên thì hợp lý rồi còn gì, chần chừ gì mà không đến.” Túc Phưởng biết Lê Lô từng tham gia câu lạc bộ Quan tâm Bảo vệ Động thực vật của Đại học Sư phạm, nên cố dùng điểm này thuyết phục cô đàn em.
Lời mời chạm đúng mối quan tâm của Lê Lô. Cô lập tức động lòng, bởi có cơ hội đi quan sát động vật!
“Việc này có phải đi theo nhóm khảo sát khắp thành phố không chị?”
“Chắc chắn rồi, em sẽ có cơ hội đó.”
Thì ra là vậy…
“Em đi ạ.” Lê Lô suy nghĩ trong giây lát rồi nhận lời.
Đây là dịp hiếm có để vừa khám phá trọn vẹn Yên Thành, vừa tham gia cuộc khảo sát quan trọng về đa dạng sinh học. Cô nhớ lĩnh vực Trần Tịnh Thực theo đuổi là đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, nếu vậy cô có thể nhân cơ hội này để học hỏi từ anh.
Lê Lô biết động cơ của mình có chút không trong sáng, nhưng nói thế nào đi nữa thì cô cũng xem như “có lý do chính đáng” rồi nhỉ? Cơ hội tuyệt vời tự tìm đến cửa mà!
Má nóng ran, tim xao xuyến, Lê Lô khẳng định với Túc Phưởng: “Đàn chị, em sẽ đi.”
Nói là làm, sáng thứ hai, Lê Lô đã có mặt tại Cục Môi trường Sinh thái.
Túc Phưởng tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi thấy cô. Sau khi giới thiệu cô với lãnh đạo phòng, cô ấy đưa cô về văn phòng và sắp xếp chỗ làm việc.
“Hôm nay vừa hay nhóm nghiên cứu có cuộc họp ngắn tại cục. Lát nữa đừng vội về, ở lại nghe cùng chị một chút, xem như tìm hiểu sâu hơn về dự án.” Dù ngày kia mới nhận việc chính thức, Túc Phưởng không muốn cô bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
“Vâng ạ.” Lê Lô mỉm cười, cất đồ đạc rồi cầm theo sổ bút đi vào phòng họp cùng Túc Phưởng và một chàng trai trẻ khác.
Phòng họp rộng rãi đã có rất đông người, chắc là đến tham dự cuộc họp cả. Lê Lô lặng lẽ đi theo Túc Phưởng từ cửa sau, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy một người vô cùng quen thuộc ở góc chéo đối diện.
Lê Lô cảm thấy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không ngờ lại nhìn thấy Trần Tịnh Thực!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Có Ý Đồ Khác 6 giờ trước
- Chương 4 - Tỏ Tình 1 ngày trước
- Chương 3 - Rung Động 1 ngày trước
- Chương 2 - Xem Mắt 2 ngày trước
- Chương 1 - Gặp Gỡ 2 ngày trước
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN