Chương 4 - Tỏ Tình
Quả đúng như lời Lê Lô từng nói với Dư Tư. Cô lớn lên trong gia đình mà bố mẹ hết mực yêu thương nhau. Được bao bọc trong tình yêu thương, cô đặt kỳ vọng rất cao vào chuyện tình cảm, thành ra hai mươi mốt tuổi vẫn chưa tìm được ai khiến trái tim cô rung động thật sự.
Ngay lần đầu gặp gỡ Trần Tịnh Thực, cô cũng có cảm giác xao động quen thuộc ấy. Nhưng kinh nghiệm trước đây mách bảo cô rằng rung động thoáng qua chẳng nói lên điều gì. Nói trắng ra, Lê Lô không tin vào tình yêu sét đánh, vì với cô, thứ tình cảm sâu đậm chỉ dựa vào một lần gặp gỡ vốn không đáng tin.
Có lẽ duyên phận nghe thấy lời tự vấn của cô nên mới sắp đặt cho họ gặp lại. Lê Lô không thể tin nổi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi lý lẽ của cô đều tan biến.
Ngoài hai chữ “tuyệt vời”, cô không tìm được từ nào khác để miêu tả Trần Tịnh Thực. Thậm chí chưa kịp làm mặt khắt khe để soi mói anh, cô đã bị sức hút của anh chinh phục. Nhưng chính cô cũng chẳng thể gọi tên điều gì ở anh hấp dẫn cô đến thế.
Cô biết mình không thể lừa dối trái tim thêm được nữa. Thật là những suy nghĩ hoang đường, phi lý. Dù có thể tìm ra vô số lý do để biện minh cho suy nghĩ và hành động của mình, cô vẫn phải thừa nhận rằng bản thân không thể phớt lờ tình cảm này thêm nữa.
“Lô Lô yêu dấu, cậu nghiêm túc đấy à?” Sau tuyên bố của Lê Lô, Dư Tư im lặng tròn mười lăm phút mới lên tiếng.
“Ừ, tớ nghiêm túc.” Lê Lô nghĩ thêm một lát rồi đáp chắc nịch.
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?” Dư Tư hỏi.
“… Cậu nói xem?” Lê Lô lúng túng hỏi lại, đây là lần đầu cô gặp phải tình huống này.
“Đương nhiên là theo đuổi rồi.” Dư Tư vung tay, vẻ mặt vô cùng tự hào: “Để tớ nói cho mà nghe, tớ đọc đủ loại tiểu thuyết ngôn tình, nghĩ ra được đến một trăm lẻ tám chiêu giúp cậu tiếp cận anh ấy. Không cần nhiều, ba lần thôi là đủ để cậu thu hút sự chú ý và thành công kéo gần khoảng cách với anh ấy!”
Lê Lô hơi do dự. Dù có cảm tình với Trần Tịnh Thực, nhưng đến giờ cô vẫn chưa xác định được mình thích anh ở điểm nào. Nếu hành động bừa bãi thế này, liệu có làm phiền anh không?
Lê Lô kể nỗi băn khoăn của mình cho Dư Tư nghe. Dư Tư không ngờ Lê Lô lại đắn đo đến vậy, nhưng cô ấy biết bạn mình nghiêm túc thật sự.
“Vậy cậu tính sao?” Dư Tư nhìn cô chăm chú, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vỗ đùi một cái: “Trời ạ, chúng ta còn chưa biết anh Trần độc thân hay không nữa!”
Lê Lô: “…”
Phải rồi, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Nếu anh Trần có người trong lòng rồi thì mọi suy tính của cô đều trở nên vô nghĩa.
“Để tớ hỏi Mã Uyên, anh ấy và anh Trần là đồng môn mà, chắc chắn biết.” Dư Tư nói rồi vội lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của Mã Uyên đến rất nhanh. Anh ấy trả lời quả quyết bằng một chữ “Có”, kèm theo câu hỏi ngược lại đầy tò mò: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này thế?”
Dư Tư không vội trả lời, còn việc quan trọng hơn đang ở trước mắt.
“Anh ấy độc thân đấy, cậu tính sao đây?”
Lê Lô bối rối cắn môi. Cô không muốn làm phiền Trần Tịnh Thực, nhưng không sao quên được suy nghĩ lóe lên trong đầu lúc ngắm anh ở quán cà phê hôm nay – một người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ được nhiều cô gái yêu mến. Biết đâu ngay lúc cô do dự, có người khác tỏ tình với anh rồi. Cô không cấm người khác thích anh, nhưng nếu anh chọn một ai đó trước khi biết đến tấm lòng của cô, chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Tính trước tính sau có khi lại lợi bất cập hại.
Cuối cùng Lê Lô quyết định. Cô ngẩng đầu, chắc nịch nói với Dư Tư: “Điền Điền, phiền cậu xin cách liên lạc với anh Trần. Tớ muốn hẹn anh ấy ra ngoài nói chuyện trực tiếp.”
Dư Tư: “…”
Thẳng thắn vậy sao? Nhưng mà tớ thích!
Dư Tư lập tức xin tài khoản WeChat của Trần Tịnh Thực từ Mã Uyên. Sau khi gửi cho Lê Lô, cô ấy nhìn bạn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: Lô Lô yêu dấu, cậu đỉnh thật sự!
Mãi đến hôm sau, khi Trần Tịnh Thực vừa tới phòng thí nghiệm, Lê Lô mới gửi tin nhắn cho anh. Tối qua anh thức khuya để sửa báo cáo đề cương giúp một học viên cao học trong nhóm, nên sáng nay dậy hơi muộn. Anh đọc tài liệu ở ký túc xá cả buổi, ăn trưa xong mới đến phòng thí nghiệm.
Trần Tịnh Thực vừa ngồi xuống, một đàn em cùng nhóm tên Lưu Mạnh Tích bước vào, thấy anh liền cười hỏi: “Anh Trần, cuối tuần anh cũng không nghỉ à? Đừng cố quá, vết thương của anh đỡ hơn chưa?”
Anh đã về Yên Thành được một tháng. Trước đó, anh bận rộn với dự án của trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Liên Minh Vạn Vật ở khu Tam Giang Nguyên. Dự án kéo dài gần năm năm, là tâm huyết anh theo đuổi từ khi bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cho đến lúc trở thành nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên trong một lần khảo sát thực địa, anh không may bị ngã chấn thương khuỷu tay, nên giáo sư hướng dẫn Phương Văn Cẩm đã bắt anh về tĩnh dưỡng. Trong thời gian này, anh ở lại Yên Thành, vừa giúp giáo sư Phương hướng dẫn các học viên, vừa dưỡng thương.
“Đỡ nhiều rồi.” Trần Tịnh Thực mỉm cười: “Mạnh Tích, anh xem luận văn của em và đánh dấu lại những chỗ cần sửa rồi. Hôm nay rảnh thì sửa đi nhé, nộp sớm tốt nghiệp sớm.”
Tốt nghiệp là chuyện nghiêm trọng, Lưu Mạnh Tích lập tức nghiêm túc hẳn: “Vâng, cảm ơn anh.”
Trần Tịnh Thực gửi file cho Lưu Mạnh Tích, kiểm tra lại không có vấn đề gì rồi định cầm cốc đi lấy nước thì điện thoại sáng lên, hiển thị lời mời kết bạn WeChat: “Mei gửi lời mời kết bạn”.
Anh cầm lên xem, lời mời kết bạn có kèm theo bốn chữ trong dòng ghi chú bên dưới: “Em là Lê Lô.”
Trần Tịnh Thực biết Lê Lô là ai, nhưng thấy lời mời kết bạn vẫn ngẩn người, sao cô lại kết bạn WeChat với anh?
Trần Tịnh Thực còn đang thắc mắc thì Mã Uyên vừa ăn cơm xong trở về. Thấy anh đứng ngẩn ra, Mã Uyên nói: “Anh Trần, hôm qua Tiểu Dư hỏi xin WeChat của anh, em cho em ấy rồi.”
Trần Tịnh Thực: “…”
Anh nhấn đồng ý. Có lẽ đối phương đang online nên vừa đồng ý thì bên kia nhắn tin ngay: “Chào anh Trần, em là Lê Lô.”
“Chào em.” Trần Tịnh Thực lưu tên cô lại rồi mới quay lại trò chuyện.
Nhìn ảnh đại diện gấu trúc đáng yêu của cô, anh nhất thời không biết nói gì tiếp theo.
Có lẽ hiểu được sự lúng túng của anh, cô nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa: “Anh Trần bây giờ có rảnh không ạ? Em có thể gặp anh một lát được không?”
Trần Tịnh Thực: “… Có chuyện gì sao em?”
“Vâng, có việc.” Lê Lô thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng em muốn nói trực tiếp với anh.”
Trần Tịnh Thực không nghĩ ra nổi cô có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp mặt trực tiếp, lẽ nào là chuyện chuyên môn về gấu trúc?
“Được, nhưng chắc phải nửa tiếng nữa, anh còn chút việc phải xử lý.” Trần Tịnh Thực liếc nhìn đồng hồ: “Hai giờ gặp ở tiệm kem Jiudu ngoài cổng Bắc trường Sư phạm được không?”
Vì cô không uống được cà phê nên anh chọn tiệm kem có bán cả đồ uống lạnh và trà hoa quả. Tiệm Jiudu cũng rất thuận tiện, đi bộ từ đó đến ký túc xá nữ khoa Văn trường Sư phạm chưa đầy mười phút.
Sự chu đáo của anh làm lòng Lê Lô ấm lại: “Vâng, cảm ơn anh.”
Cuộc hẹn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Tịnh Thực, khiến anh không sao tập trung được như trước. Anh vội hoàn thành nốt công việc dang dở, nửa giờ sau thì tắt máy tính, đứng dậy rời phòng.
Sự khác thường của Trần Tịnh Thực lập tức thu hút sự chú ý của hai đàn em trong phòng.
“Anh Trần định đi đâu vậy?” Lưu Mạnh Tích ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi.
Mã Uyên không nói gì, nhưng đoán chuyện này liên quan đến việc Tiểu Dư xin WeChat anh tối qua.
Từ phòng thí nghiệm của viện Khoa học Sự sống đến tiệm kem Jiudu ở cổng Bắc trường Sư phạm mất chừng mười lăm phút. Dù Trần Tịnh Thực đi rất nhanh, khi anh tới nơi thì Lê Lô đã có mặt ở đó. Cô mặc áo phông tay ngắn màu tím nhạt và quần jean, đang xem quảng cáo trên màn hình TV của tiệm, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, trong lòng Trần Tịnh Thực chợt dấy lên một linh cảm bất an mơ hồ. Anh chần chừ vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào.
“Anh Trần.” Lê Lô nhận ra anh ngay và vẫy tay.
Trần Tịnh Thực siết chặt điện thoại trong tay, bước tới trước mặt cô:
“Em đợi lâu chưa?”
“Không ạ, em mới đến thôi.” Lê Lô mỉm cười: “Anh ngồi đi.”
Trần Tịnh Thực vừa ngồi xuống thì Lê Lô nhấn chuông gọi nhân viên:
“Chúng ta gọi đồ uống trước nhé.”
“Ừ.” Anh mỉm cười.
Một người gọi hồng trà chanh, người kia gọi sữa lắc dâu tây. Đồ uống được mang ra rất nhanh, vừa đặt hai cốc nước mát lạnh lên bàn thì Trần Tịnh Thực lên tiếng:
“Em Lê, em tìm anh có việc gì?”
Trần Tịnh Thực không chạm vào cốc trà chanh của mình mà hỏi thẳng. Vừa rồi trên đường đi, anh càng nghĩ càng thấy có gì đó không phải, giữa bọn họ vốn chẳng có chuyện gì to tát đến mức phải gặp mặt trực tiếp, kể cả chuyện học thuật cũng không cần thiết.
Dường như cảm nhận được sự băn khoăn của Trần Tịnh Thực, Lê Lô mỉm cười đáp: “Thật sự là có một chuyện rất quan trọng, hy vọng anh Trần nghe xong sẽ không kinh ngạc, và… cũng không tức giận.”
Tức giận? Trần Tịnh Thực cau mày, chuyện gì có thể khiến anh tức giận chứ?
Ngay sau đó, cô gái đối diện liền cho anh câu trả lời: “Em thích anh.”
Trần Tịnh Thực: “…”
Trần Tịnh Thực im lặng một lúc như thể bị hóa đá.
“Tiểu Lê…” Anh gọi tên cô, muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Em biết chuyện này hơi đột ngột với anh. Thật ra với em cũng vậy. Em đã do dự rất nhiều, không biết có nên nói ra không, nhưng rồi em nghĩ một người xuất sắc như anh Trần hẳn có nhiều người yêu mến. Trước khi anh đưa ra lựa chọn, em muốn anh biết tâm ý của em.”
Lê Lô mỉm cười, nhìn anh rất thản nhiên. Nhưng nếu quan sát kỹ, dáng ngồi thẳng và ánh mắt dao động vẫn cho thấy cô đang cố che giấu sự căng thẳng, e thẹn và bất an.
Trần Tịnh Thực lại một lần nữa không biết nói gì. Lời “trước khi đưa ra lựa chọn” là có ý gì? Chẳng lẽ cô nghĩ anh sắp có bạn gái?
“Tiểu Lê, em thích anh ở điểm nào?” Trần Tịnh Thực trấn tĩnh lại rồi hỏi.
“Em cũng không nói rõ được, đây cũng là một trong những lý do khiến em do dự.” Lê Lô ngượng ngùng gãi đầu: “Em biết chúng ta mới gặp nhau hai lần, lời tỏ tình này có lẽ thiếu sức thuyết phục. Nhưng em đảm bảo với anh tình cảm này là thật, đây là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy với người khác giới.”
Trần Tịnh Thực cố gắng tin lời cô. Từ nhỏ đã được các bạn nữ ưu ái, anh biết mình có lợi thế nhất định về ngoại hình so với bạn bè đồng trang lứa, việc có người thích anh vì gương mặt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh lại có cảm giác mơ hồ rằng cô gái trước mặt không phải vì lý do đó.
“Vậy… ý của em là gì?” Anh hạ giọng hỏi lại.
Lê Lô hiếm khi tỏ ra ngập ngừng. Cô suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Em hỏi một câu được không, anh Trần thấy em thế nào? Có thấy em kỳ quặc không?”
“Không.” Trần Tịnh Thực nhìn cô một lát, rồi quả quyết đáp: “Em là cô gái rất tốt.”
“Vậy tốt quá.” Lê Lô mỉm cười: “Thế thì em có thể yên tâm nói ra ý định của mình.”
Trần Tịnh Thực im lặng chờ đợi.
“Ban đầu em định để anh biết tâm ý của em thôi, nhưng một người bạn đã gợi ý cho em.”
Người mà Lê Lô nhắc đến là Tiêu Tông, và điều cô sắp nói là gợi ý từ “lý thuyết bạn bè” của anh ta.
“Anh Trần, nếu anh không ghét em, chúng ta bắt đầu làm bạn được không? Em sẽ cố gắng tìm hiểu xem mình thích anh ở điểm nào, sau khi hiểu ra, em sẽ tỏ tình với anh. Trước lúc đó, chúng ta chỉ là bạn bè, anh hoàn toàn tự do. Nếu anh tìm được người anh thích khi em chưa hiểu lòng mình, anh cứ theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, em sẽ không làm phiền. Còn nếu anh chưa có ai, đến lúc đó anh có thể cân nhắc đến em được không?”
Trần Tịnh Thực: “…”
Đây có lẽ là lời đề nghị kỳ lạ nhất anh từng nghe.
“Lê Lô.” Anh gọi tên cô, nét mặt như đang phân vân.
Lê Lô chăm chú nhìn anh, nín thở chờ đợi vài giây. Thấy anh vẫn chưa nói gì thêm, cô lên tiếng: “Đàn anh, anh không cần trả lời em ngay đâu.”
Cô hiểu rằng tất cả những điều này có thể quá đường đột, nên không muốn ép anh trả lời ngay.
“Không phải vậy đâu, Tiểu Lê, anh không có ý từ chối.” Bàn tay Trần Tịnh Thực nắm hờ, đặt lên mặt bàn.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Bởi vì anh vốn đã coi em là bạn bè. Nếu chỉ làm bạn thì em không cần phải hỏi ý anh.”
Lê Lô: “…”
Hả? Ý anh là sao? Là đồng ý rồi ư?
“Thế nhưng kế hoạch này của em còn vài điểm chưa chặt chẽ.”
Lê Lô còn đang cố tiêu hóa lời của Trần Tịnh Thực thì anh đã nói thêm một câu, trái tim vừa lâng lâng bay bổng của cô lập tức rơi thẳng xuống đất. Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu.
“Chúng ta có thể làm bạn, nhưng nếu anh lại nảy sinh tình cảm với em trước khi em nghĩ thông suốt thì sao?” Trần Tịnh Thực khẽ ho một tiếng: “Tiểu Lê, đề nghị của em chỉ nghĩ đến cảm xúc của em, mà hoàn toàn không nghĩ cho anh.”
Anh cũng đâu phải gỗ đá vô tri.
Trong không gian tĩnh lặng và se lạnh này, gương mặt tuấn tú của anh càng thêm rõ nét. Lê Lô như bị ném vào một khoảng chân không, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn câu nói của Trần Tịnh Thực vang vọng bên tai.
Đúng vậy, cô chỉ nghĩ cho bản thân mà chưa hề nghĩ cho anh!
Nhưng… lỡ như anh rung động trước thì sao? Khi ấy cô còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, liệu cô có chấp nhận anh không?!
“Anh sẽ thích em trước sao?” Lê Lô thì thầm.
Kể từ lúc bước vào tiệm kem, đây là lần đầu tiên Trần Tịnh Thực thấy Lê Lô thiếu tự tin đến vậy.
“Chuyện tình cảm, ai mà biết trước được.” Anh đáp: “Nếu bỏ qua tình cảm cá nhân, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“… Vậy phải làm sao đây?” Lê Lô thực sự khó xử. Cô chau mày, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: “Anh Trần, em…”
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tịnh Thực, nét mặt bối rối thoáng chút áy náy vì suy xét chưa chu toàn.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Trần Tịnh Thực đột nhiên tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe với cô không. Dù sao chuyện tương lai, ai biết trước được.
“Không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ.” Dừng một chút, anh đưa tay ra, nhượng bộ nói: “Còn nhiều thời gian, anh chờ câu trả lời của em.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 4 - Tỏ Tình 6 giờ trước
- Chương 3 - Rung Động 7 giờ trước
- Chương 2 - Xem Mắt 14 giờ trước
- Chương 1 - Gặp Gỡ 1 ngày trước
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN