Chương 3 - Rung Động
Người đi cùng Mã Uyên quả nhiên là Trần Tịnh Thực. Anh bị Mã Uyên kéo tới. Vì đàn em đi xem mắt lần đầu, tính cách lại nhút nhát, nên dù không giỏi ứng biến trong những tình huống thế này, Trần Tịnh Thực vẫn nhận lời đi cùng. Nhưng anh không ngờ sẽ gặp lại hai cô gái hôm nọ ở đây.
Khi Trần Tịnh Thực còn đang lơ đãng, Lê Lô và Dư Tư đã bước vào quán và nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
“Anh… anh là…”
“Là anh.”
Thấy hai cô gái tròn mắt nhìn mình, Trần Tịnh Thực biết họ đã nhận ra anh bèn thừa nhận luôn: “Chào các em.”
“Chào anh.” Lê Lô và Dư Tư nhìn nhau, cùng đáp lại.
Cả hai đều không ngờ trùng hợp đến vậy, và đó cũng là điều Trần Tịnh Thực đang thầm nghĩ. Anh khẽ ho một tiếng, nhìn sang hướng khác.
“Thế mọi người quen nhau à!” Mã Uyên vui mừng.
Sau khi nghe Trần Tịnh Thực giải thích, anh ấy “ồ” lên tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói: “Ngồi đi, mọi người ngồi đi.”
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Vì hôm nay buổi gặp mặt này Dư Tư và Mã Uyên mới là nhân vật chính, nên Lê Lô chủ động ngồi ngoài cùng để nhường vị trí đối diện với Mã Uyên cho bạn mình. Như vậy, cô vừa vặn ngồi đối diện với Trần Tịnh Thực, anh chàng đẹp trai trường Đại học Yên Thành.
Nhìn lại anh lần nữa, cuối cùng Lê Lô cũng nở nụ cười với anh. Dù sao đi nữa, cô vẫn rất vui khi gặp lại anh.
Trần Tịnh Thực cũng đáp lại bằng một nụ cười, nghiêng đầu nói với Mã Uyên: “Bắt đầu được rồi đấy.” Bắt đầu xem mắt được rồi.
Gò má Mã Uyên ửng hồng tỏ vẻ ngượng ngùng. Đừng nhìn anh ấy cao to khỏe mạnh vậy thôi, thực chất anh ấy rất nội tâm, tính cách điển hình của học sinh ngoan.
“Rất vui vì các em có thể tụ họp ở đây, anh xin tự giới thiệu lại một chút.” Mã Uyên lên tiếng theo đúng trình tự của buổi xem mắt, nhưng vì ngượng ngùng nên giọng anh ấy hơi căng thẳng: “Anh tên Mã Uyên, sinh viên năm tư khoa Sinh học trường Đại học Yên Thành, học kỳ sau lên cao học năm nhất, năm nay hai mươi ba tuổi.”
Nói xong, anh ấy nhìn về phía Dư Tư.
Dư Tư thường khá thoải mái, nhưng bị sự ngượng ngùng của Mã Uyên lây sang nên lúc này có chút e dè: “Em nghĩ anh biết tên em rồi, Dư Tư, sinh viên năm ba khoa Văn học trường Đại học Sư phạm, năm nay hai mươi mốt tuổi.”
Nói xong, cô ấy vội đưa mắt nhìn Lê Lô.
Lê Lô thì ung dung hơn nhiều: “Lê Lô, bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Dư Tư, sinh viên năm ba khoa Văn học trường Đại học Sư phạm.”
Ba người trẻ tuổi hơn đã tự giới thiệu hết rồi, chỉ còn lại Trần Tịnh Thực, nên tất cả đồng loạt hướng mắt về phía anh.
Trần Tịnh Thực cười khẽ. Lẽ ra Mã Uyên phải giới thiệu anh vì anh đi cùng Mã Uyên, nhưng vì quá căng thẳng nên Mã Uyên quên bẵng mất, anh đành tự giới thiệu. Thế là đây không còn là buổi xem mắt của hai người với hai người đi cùng, mà đã trở thành một cuộc gặp gỡ bốn người, không còn phân biệt ai chính ai phụ.
“Trần Tịnh Thực.” Anh trầm ngâm một lát, rồi nói: “Đàn anh của Mã Uyên, hiện là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ khoa Sinh học trường Đại học Yên Thành.”
Nhà nghiên cứu sau tiến sĩ! Nghe cụm từ này, Lê Lô và Dư Tư kinh ngạc, không ngờ người trông trẻ như vậy đã là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ.
“Anh Trần, cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Sau một khoảng lặng ngắn, Dư Tư đặt hai tay lên bàn, hơi nghiêng về phía trước.
“Hai mươi bảy.” Trần Tịnh Thực đáp: “Anh đi học sớm, học thẳng lên tiến sĩ.”
Như vậy cũng hợp lý, nhưng vẫn quá xuất sắc! Ánh mắt của cả Dư Tư và Lê Lô nhìn Trần Tịnh Thực đã thay đổi.
Hình như cảm nhận được sự ngưỡng mộ của họ dành cho đàn anh, Mã Uyên tự hào nói: “Anh Trần giỏi lắm, vốn có thể vào lớp tài năng trẻ trường Giao Thông, nhưng anh ấy bỏ cơ hội đó để chọn trường Yên Thành.”
“Được rồi.” Trần Tịnh Thực cười nhìn đàn em vô tư của mình: “Hai đàn em cũng đến rồi, gọi đồ uống đi.”
Anh vẫy tay gọi phục vụ thay cho Mã Uyên, rồi nhận máy tính bảng để mọi người gọi món.
Dư Tư chọn một cốc Caramel Macchiato, hai anh em đều gọi Latte, riêng Lê Lô lại gọi một cốc sữa. Có lẽ hiếm khách nào chỉ gọi mỗi món này nên người phục vụ phải hỏi lại: “Cô muốn dùng sữa ạ?”
“Vâng, làm ấm giúp em ạ.” Lê Lô mỉm cười, trao lại máy tính bảng cho nhân viên.
“Vâng ạ.”
Khi người phục vụ rời đi, Lê Lô thu lại ánh nhìn, quay sang giải thích với hai người đối diện: “Em không uống được cà phê, buổi tối sẽ mất ngủ.”
“Buổi sáng cũng không được sao? Vẫn còn sớm mà.” Mã Uyên tò mò hỏi.
“Không.” Lê Lô có chút phiền muộn: “Chỉ cần uống vào, buổi tối em sẽ khó ngủ hơn bình thường rất nhiều. Em đoán có lẽ việc này cũng có cả yếu tố tâm lý.”
“Bọn anh không biết điều này, nếu không đã hẹn ở một nơi khác rồi, thật xin lỗi.” Trần Tịnh Thực đan hai tay vào nhau.
“Không sao đâu ạ.” Lê Lô híp mắt cười: “Dù sao trọng tâm hôm nay cũng không phải là uống cà phê.”
Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Dư Tư và Mã Uyên, nhường lại sân khấu cho họ.
Hai nhân vật chính được nhắc tên bất giác cùng cúi đầu. Trong thế giới người lớn, xem mắt là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với người trẻ chưa thực sự đến tuổi kết hôn, việc này vẫn có đôi chút ngượng ngùng.
Sự ngượng ngùng ấy khiến cả hai có chút gượng gạo, nhưng may mà mọi người đều là sinh viên, vài câu chuyện về trường lớp đã đủ phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Ban đầu, Dư Tư và Mã Uyên còn khá e dè, nhưng khi chủ đề dần được mở ra, Mã Uyên cũng bắt nhịp, trò chuyện suôn sẻ hơn với Dư Tư và Lê Lô.
Thấy sự tương tác giữa họ đã vào guồng, Lê Lô tranh thủ quan sát Trần Tịnh Thực. Cô nhận ra anh mới là người thực sự làm tròn trách nhiệm của “người đi cùng”. Sợ không khí trầm xuống, anh thỉnh thoảng gợi mở chủ đề. Nhưng một khi Mã Uyên đã vào chuyện, anh lập tức lùi về vị trí của mình, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, lắng nghe họ trò chuyện.
Đến lúc cần đưa ra ý kiến, anh chưa bao giờ cậy mình lớn tuổi hay học thức cao hơn mà lên mặt, luôn tôn trọng quan điểm của mỗi người rồi mới đưa ra ý kiến của mình. Điều này rất dễ gây thiện cảm.
Trong xã hội hiện đại không ít người đàn ông ưu tú hễ có chút thành tựu là thích lên mặt. Bất luận bọn họ tuấn tú đến đâu, một khi đã lên giọng dạy đời thì trở nên vô cùng phản cảm.
Ánh mắt Lê Lô bất giác dừng trên trang phục của anh. Vẫn như hôm trước, hôm nay anh ăn vận rất giản dị, toát lên vẻ thanh thoát. Chỉ có một điểm khác biệt, mái tóc anh được cắt ngắn đi một chút.
Nhận ra chi tiết này, Lê Lô thấy mình để tâm đến anh nhiều hơn cô tưởng, nếu không sao cô nhớ được cả mái tóc anh dài bao nhiêu. Dù sao đi nữa, anh rất đẹp trai: sạch sẽ, gọn gàng, đĩnh đạc, phóng khoáng mà không hề ẻo lả. Một người đàn ông như vậy hẳn là được nhiều cô gái yêu mến.
“Đàn em, em với Dư Tư hiểu nhau hơn rồi, hay hai em nói chuyện riêng một lát xem sao?”
Lê Lô đang lơ đãng thì nghe đề nghị của Trần Tịnh Thực. Cô bừng tỉnh, nhìn thấy mặt của Mã Uyên với Dư Tư đang đỏ bừng, liền hiểu anh đang tạo cơ hội cho họ. Anh quả không lúc nào quên nhiệm vụ, làm tròn vai một cách cần mẫn.
Lê Lô thầm mỉm cười, rồi nói: “Đúng rồi, hai người cứ nói chuyện đi, em và anh Trần tạm lánh một chút.”
Nói rồi, Lê Lô đứng dậy. Trần Tịnh Thực vỗ nhẹ vai Mã Uyên, cầm ví tiền lên rồi bước ra ngoài cùng cô.
Vừa ra khỏi quán cà phê, làn hơi nóng đã phả vào mặt. Lê Lô đưa tay lên quạt nhẹ.
“Chúng ta tìm chỗ ngồi đi.” Trần Tịnh Thực lên tiếng: “Em có ăn kem không?”
Lê Lô nhìn tấm biển hiệu Haagen-Dazs to đùng bên kia đường rồi lắc đầu: “Em ngồi khá lâu rồi, nếu tiện anh đi dạo cùng em một lát được không?”
Trần Tịnh Thực nhìn gương mặt trắng ngần của cô, muốn nhắc cô có thể bị bắt nắng, nhưng nụ cười của cô quá đỗi rạng rỡ khiến anh không nỡ từ chối.
“Được, vậy chúng ta đi dạo một lát.”
Nơi họ hẹn gặp là khu thương mại trung tâm Yên Thành. Đây là đề xuất của Mã Uyên, trước đó hai cô gái thầm phàn nàn vì rõ là hàng xóm mà lại hẹn ở nơi xa như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hẹn ở đây cũng hợp lý, khắp nơi đều có cửa hàng để dạo xem, không quá tẻ nhạt.
Trần Tịnh Thực vốn nghĩ Lê Lô sẽ giống những cô gái khác, rất hứng thú với việc mua sắm, thấy cửa hàng nào bắt mắt thì ghé vào xem, anh chỉ cần làm tròn vai đi cùng. Thế nhưng Lê Lô không hề có ý định ghé cửa hàng nào, chỉ thong thả dạo bước.
“Anh Trần, cho em hỏi tí, anh là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ ngành nào?”
“Động vật học.” Anh đáp: “Chủ yếu nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.”
Bảo tồn thiên nhiên!
“Vậy anh có thường xuyên phải đi thực địa không ạ?”
“Có những đợt như vậy.”
Đôi mắt Lê Lô sáng lên: “Thật đáng ngưỡng mộ.”
Trần Tịnh Thực chỉ mỉm cười, không nói thêm. Khoảng cách giữa các ngành nghề vốn rất xa. Người ngoài ngành thì thôi, ngay cả trong ngành đôi khi cũng không tránh khỏi những mộng tưởng lãng mạn trước khi dấn thân. Nhưng hiện thực sẽ dạy cho họ bài học.
“Cuốn Gấu trúc Trung Quốc em mang về có đọc không?”
“Có ạ.” Lê Lô tự tin đáp: “Nhưng nó mang tính học thuật hơn em tưởng, nên đọc hơi vất vả.”
Sự thẳng thắn của cô khi thừa nhận điểm yếu khiến Trần Tịnh Thực bất giác mỉm cười.
“Em thích gấu trúc à?”
“Vâng.” Lê Lô đáp: “Quê mẹ em ở Tây Nam, trước đây mỗi lần về quê, mẹ đều dẫn em đi xem gấu trúc.”
Tây Nam – hóa ra là đồng hương.
“Gấu trúc là quốc bảo, quả thực khó ai không bị vẻ đáng yêu của chúng thu hút.” Trần Tịnh Thực nhẹ nhàng nói.
“Đúng là vậy. Nhưng lớn hơn một chút, mỗi lần nhìn những con gấu trúc bị nuôi nhốt, em lại thấy chúng thật đáng thương. Em nghĩ chúng không sinh ra chỉ để mua vui cho con người. Nếu được lựa chọn, có lẽ chúng chỉ muốn tự do sinh sống giữa thiên nhiên hoang dã.”
Lê Lô vừa nói vừa mím môi: “Em biết suy nghĩ này hơi ủy mị. Nhiều con gấu trúc đã quen với môi trường nuôi nhốt, nếu thả về tự nhiên sẽ không thể sinh tồn. Vì vậy em cũng đang tự điều chỉnh, không còn quá xót xa cho chúng nữa.”
Nói rồi, Lê Lô nở nụ cười tự nhiên.
Trần Tịnh Thực không ngờ Lê Lô lại cùng anh bàn luận một chủ đề sâu sắc đến vậy. Anh im lặng giây lát rồi lên tiếng:
“Có vẻ như em không chỉ xem gấu trúc như một loài vật.”
“Vạn vật đều có linh hồn. Xét cho cùng, con người chúng ta cũng chỉ là một loài linh trưởng, không thể vì chúng ta có nhiều kỹ năng và tư duy hơn mà nảy sinh cảm giác ưu việt trước các loài khác. Mọi sinh linh vốn bình đẳng.” Lê Lô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nghe xong, Trần Tịnh Thực bất giác mỉm cười đầy yên lòng: “Em nói rất đúng.”
Lê Lô nhận ra nụ cười này của Trần Tịnh Thực có chút khác biệt so với lúc nãy. Cô chớp mắt, gò má thoáng ửng hồng.
Có vẻ những lời của cô đã chạm đến trái tim anh. Trần Tịnh Thực bèn chia sẻ thêm: “Việc nuôi nhốt nhằm mục đích bảo tồn, nhưng đó không phải giải pháp cuối cùng. Mọi nghiên cứu về gấu trúc đều hướng đến mục tiêu giúp chúng sinh tồn và phát triển thuận theo tự nhiên, bao gồm cả việc bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, công tác tái thả và huấn luyện hoang dã cho chúng cũng đã được triển khai nhiều năm. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi cá thể tìm được mái nhà thực sự của mình và tồn tại mãi mãi. Vì mục tiêu ấy, bọn anh sẽ không ngừng nỗ lực.”
Những lời mộc mạc của anh lại có sức lay động lạ thường. Sự chuyên tâm của anh toát ra sức hấp dẫn đặc biệt, Lê Lô bỗng cảm nhận điều đó thật rõ. Cô ngước nhìn anh, hồi lâu không nói.
“Sao thế?”
Trần Tịnh Thực hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên khi bị cô nhìn chăm chú đến vậy.
“Không có gì ạ.”
Lê Lô nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Em tin anh Trần, cố lên nhé.”
“… Cảm ơn em.” Trần Tịnh Thực cũng cười, vành tai thoáng ửng hồng.
Hai người tản bộ bên ngoài chừng hai mươi phút, khi Dư Tư nhắn tin giục mới quay lại quán cà phê. Mã Uyên đã thanh toán từ trước, lúc họ trở về thấy anh ấy và Dư Tư đang đứng đợi ở cửa.
“Thế nào?”
Lê Lô thì thầm vào tai Dư Tư. Dư Tư không đáp, chỉ đỏ mặt lắc đầu.
“Có muốn đi dạo nơi khác nữa không?”
Chờ hai cô gái trò chuyện xong, Trần Tịnh Thực mới lên tiếng, hướng mắt về phía Mã Uyên: “Hay về trường đi? Trong phòng thí nghiệm vẫn còn chút việc.”
Mã Uyên có ấn tượng rất tốt về Dư Tư, nhưng bản tính rụt rè cố hữu khiến anh ấy e ngại, sợ ở cùng cô ấy thêm nữa sẽ lúng túng, anh ấy đành tiếc nuối đề nghị.
Trần Tịnh Thực không ép, quay sang hai cô gái: “Vậy còn hai em, có dự định gì khác không?”
“Anh Trần không cần lo cho bọn em đâu ạ, bọn em định đi xem phim rồi mới về.” Lê Lô đáp.
“Được, đừng về muộn quá.”
Nói xong, Trần Tịnh Thực ra hiệu cho Mã Uyên như muốn hỏi anh ấy còn điều gì muốn nói không.
Mã Uyên chỉ lắc đầu, mặt vẫn đỏ bừng.
Thầm thở dài, Trần Tịnh Thực nói: “Vậy bọn anh về trường trước nhé.”
“Vâng, tạm biệt anh Trần.”
Hai nhóm chào tạm biệt rồi đi về hai hướng. Đi được một đoạn, Trần Tịnh Thực ngoảnh lại. Lê Lô và Dư Tư vẫn đứng đó, thấy anh quay lại, Lê Lô mỉm cười vẫy tay.
Trần Tịnh Thực như sững lại một thoáng, rồi đưa tay lên vẫy đáp lại.
“Thế nào rồi, Lô Lô yêu dấu!” Đợi hai người kia đi xa hẳn, Dư Tư khoác tay Lê Lô hỏi háo hức. Cô ấy đặc biệt tò mò về hai mươi phút riêng tư vừa rồi.
Lê Lô xua tay: “Về rồi nói.”
Hôm đó, hai cô gái la cà bên ngoài gần hết ngày. Khi về đến ký túc xá đã sắp mười giờ đêm, cả hai đều thấm mệt, ngả người trên giường không buồn nhúc nhích.
“Điền Điền, Mã Uyên đó cậu thấy thế nào?”
Lê Lô ngẩng đầu hỏi. Dư Tư đang trả lời tin nhắn của Mã Uyên hỏi đã về trường chưa, nghe bạn hỏi, cô ấy do dự một lúc lâu mới đáp: “Anh ấy tốt, nhưng… rụt rè quá, không có cảm giác yêu đương gì cả.”
“Nhưng tớ thấy hình như anh ấy có ấn tượng tốt về cậu, mặt cứ đỏ suốt…”
“Vậy sao?”
Dư Tư phân vân, một lúc sau cô ấy vỗ lên mặt giường nói: “Ôi, mặc kệ đi! Nói cậu đấy, cậu với anh Trần thế nào rồi!”
Dư Tư ngồi dậy, nhìn sang Lê Lô ở giường đối diện. Nhưng Lê Lô hồi lâu không lên tiếng, không rõ đang nghĩ gì.
“Lô Lô yêu dấu?”
Dư Tư gọi, liền thấy Lê Lô ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình: “Điền Điền, tớ nghĩ có lẽ tớ thích anh Trần mất rồi.”
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 4 - Tỏ Tình 7 giờ trước
- Chương 3 - Rung Động 8 giờ trước
- Chương 2 - Xem Mắt 15 giờ trước
- Chương 1 - Gặp Gỡ 1 ngày trước
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN