Chương 2 - Xem Mắt
Mấy ngày sau, đôi lúc Lê Lô vẫn nhớ về cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, nhưng những xao xuyến ban đầu dần lắng xuống. Chuyện gì dù đẹp đến đâu, nhớ lại mãi rồi cũng thành bình lặng, huống hồ đây chỉ là một người cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Dù sao đi nữa, người đó đối với Lê Lô đã đủ đặc biệt rồi, bởi trước đây cô chưa từng rung động vì bất kỳ chàng trai nào như thế.
Dư Tư cũng đồng tình, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lê Lô ngẩn ngơ vì một chàng trai. Suốt ba năm đại học, không ít người theo đuổi Lê Lô, nhưng cô chưa từng đồng ý với ai, lý do duy nhất là “không có cảm giác”.
Dư Tư từng hoài nghi tính cách thờ ơ của bạn thân là do ảnh hưởng từ gia đình, nhưng Lê Lô vô cùng tự hào về bố mẹ mình. Cô khẳng định bố mẹ là cặp đôi yêu thương nhau nhất trên đời. Điều đó càng khiến Dư Tư thêm bối rối, không hiểu rốt cuộc là vì sao.
“Cưng à, cậu không định tìm hiểu thông tin về anh chàng đẹp trai trường Đại học Yên Thành à?” Hôm nay, Dư Tư không kìm được lòng, bèn hỏi.
“Tìm hiểu thông tin để làm gì?” Lê Lô ngơ ngác chớp mắt.
“Cậu nói xem? Hiếm khi cậu có ấn tượng tốt với ai như vậy, sao không định phát triển thêm chút gì?” Dư Tư cười: “Chúng ta đều năm ba, sắp lên năm tư rồi, yêu đi.”
Lê Lô bật cười. Cô có cảm tình với anh, nhưng để phát triển thêm thì e rằng hơi vội. Trong mắt cô, tất cả những gì diễn ra ngày hôm đó như một vệt sao băng thoáng qua, vụt bay rồi thì thôi.
Dư Tư tiếc hùi hụi cho cô bạn: “Cậu đúng là phí phạm của trời mà!”
Lê Lô: “… Có cần phóng đại đến thế không?”
Cô ngừng một chút rồi nói thêm: “Vả lại anh ấy đâu thuộc về tớ.”
Dư Tư: “…” Sao cậu không nỗ lực giành lấy anh ấy?
Nhưng rồi cô ấy nghĩ dù mới gặp một lần, ấn tượng ban đầu khó tránh khỏi choáng ngợp, biết đâu con người thật không tốt đẹp như tưởng tượng, gặp nhiều rồi thấy nhàm chán. Thôi thì chuyện đã qua cứ bỏ đi.
“Lô Lô yêu dấu, đến bao giờ tớ mới gả được cậu đi đây.” Dư Tư thở dài.
Lê Lô đang uống nước, nghe vậy suýt sặc: “Dư Điền Điền, tớ mới hai mươi mốt tuổi, bố mẹ tớ chưa sốt ruột, cậu sốt ruột làm gì!”
“Tớ thấy tiếc thôi.” Dư Tư nhìn cô: “Tớ muốn biết Lô Lô đáng yêu nhất của tớ khi yêu vào sẽ trông như thế nào.”
Trong lòng Dư Tư, chẳng có cô gái nào trong trường Sư phạm này, không, cả thế giới này đáng yêu hơn Lê Lô, không chỉ bởi ngoại hình mà còn do tính cách. Dù gia thế rất tốt nhưng cô không hề có chút đỏng đảnh của tiểu công chúa. Ngược lại, ánh mắt cô nhìn thế giới vẫn trong trẻo như trẻ con, ngập tràn ngây thơ, tò mò và cả táo bạo.
Dư Tư không khỏi thắc mắc một gia đình như thế nào mới nuôi được cô bạn ấy. Lần đầu tiếp xúc, người ta có thể nghi ngờ Lê Lô đang giả vờ, nhưng khi đã thân quen, sẽ thấy không gì thoải mái hơn khi ở bên cô.
Đối với Dư Tư, Lê Lô là món quà tuyệt vời nhất mà trường Sư phạm mang lại, là sự đền đáp xứng đáng cho ba năm trung học vất vả.
Quả nhiên, nghe xong, Lê Lô mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Vậy tớ đành phải cố gắng thôi.”
Cô nói: “Cố gắng trước khi tốt nghiệp đại học để cậu được toại nguyện!”
Lê Lô giơ nắm tay lên, tràn đầy quyết tâm.
Nhìn thấy thế, Dư Tư lo lắng như mẹ già: Cậu không cần phải cố gắng quá, cứ chọn bạn trai thật kỹ là được…
Sau đó cả hai bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi và tìm nơi thực tập. Họ là sinh viên học kỳ hai năm ba. Kỳ học tới, họ phải đối mặt với đợt tuyển dụng mùa thu. Để có một hồ sơ đẹp và dễ ký được hợp đồng tốt, phần lớn sinh viên chọn đi thực tập kỳ nghỉ hè.
Hôm nay, Dư Tư vừa về ký túc xá đã nằm vật ra giường. Lê Lô tưởng cô say nắng, bèn đưa chai nước.
Dư Tư ngồi dậy uống cạn sạch, ợ một cái rồi nói: “Lô Lô yêu dấu, chị tớ muốn mai mối cho tớ, bắt tớ đi xem mắt.”
Trớ trêu thay, dù sốt sắng về chuyện hẹn hò của bạn là thế, nhưng Dư Tư lại là công chúa FA chính hiệu.
“Hả?” Lê Lô chớp mắt: “Người thế nào?”
Dư Tư vặn nắp chai, giọng ỉu xìu: “Nghe nói là sinh viên trường Đại học Yên Thành, hơn chúng ta một khóa, kỳ sau bắt đầu học thạc sĩ năm nhất.”
Lê Lô khẽ “ồ” một tiếng, nhưng ý lại khác hẳn: “Thế thì tốt quá còn gì.”
“Tốt chỗ nào chứ! Đó là Đại học Yên Thành đấy!” Dư Tư chỉ tay về phía Đại học Yên Thành kế bên, rồi lại chỉ vào chính mình: “Còn đây là Đại học Sư phạm! Cách nhau mấy bậc rồi!”
Lê Lô im lặng, cô phần nào hiểu tâm trạng của Dư Tư.
Không chỉ riêng Dư Tư, nhiều sinh viên Đại học Sư phạm cũng mang trong mình nỗi niềm canh cánh ấy. Đại học Sư phạm vốn là trường trọng điểm cấp quốc gia, đỗ được vào đây đã là thành tích đáng nể với bao sĩ tử. Nhưng ngay sát vách Đại học Sư phạm lại là Đại học Yên Thành.
Nhiều tân sinh viên năm nhất vừa nhập học chưa kịp tận hưởng niềm vui cuộc sống mới, ánh nhìn đã vô thức hướng về phía ngôi trường kế bên. Quả thật với nhiều đứa trẻ học giỏi, Đại học Yên Thành là đích đến trong mơ. Bởi vậy, phần lớn sinh viên Đại học Sư phạm vừa mang lòng không cam, vừa dốc sức ôn luyện thi lên cao học của Đại học Yên Thành.
Lê Lô lại khá bình thản. Bố mẹ cô đều học cực giỏi, gia cảnh khá giả, nên từ nhỏ đã đặt nhiều kỳ vọng vào cô: lớn lên không vào Oxford, Harvard thì cũng phải vào một trong hai trường top đầu cả nước.
Vậy mà dù đã nỗ lực hết sức, cuối cùng Lê Lô chỉ đỗ vào Đại học Sư phạm. Khi ấy cô rất sợ bố mẹ thất vọng, nhưng bố cô chỉ hỏi rằng cô có chấp nhận kết quả này không.
Lê Lô gật đầu. Bố cô mỉm cười: “Con chấp nhận là được rồi. Tạm thời không bàn chuyện bằng cấp có thể đại diện cho tất cả hay không, kể cả khi con chỉ là người bình thường, cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bố mẹ chỉ mong con được sống một đời vui vẻ.”
Kể từ đó lòng Lê Lô cũng thoải mái hơn. Cô cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn, không có gì phải nuối tiếc. Dù ngôi trường cô theo học không thể sánh bằng hai trường top đầu, nhưng chuyên ngành Báo chí của cô cũng thuộc hàng top cả nước. Đạt được điều mình mong muốn bằng nỗ lực của bản thân, dù trong mắt người khác chưa phải điều tốt nhất, cô vẫn hài lòng.
“Tớ biết cậu sợ mình thua kém người ta, nhưng cậu đâu có kém cỏi, chưa gặp mặt thì đừng vội đánh giá thấp bản thân.” Lê Lô nhẹ nhàng an ủi.
Dư Tư thấy có lý, đồng ý với Lê Lô, rồi kết bạn WeChat với chàng trai kia.
“Bảo bối Lô Lô, người đó hẹn gặp tớ rồi, cậu đi cùng tớ được không?” Nửa giờ sau, Dư Tư hỏi.
Lê Lô đáp: “… Các cậu xem mắt, tớ đi cùng có được không?”
“Không sao đâu. Tớ bảo anh ấy dắt theo một người bạn nữa, như vậy sẽ không bị khó xử.”
Cũng phải. Lê Lô gật đầu: “Được thôi, tớ đi cùng cậu.” Cô nheo mắt cười.
Buổi gặp được hẹn vào thứ Bảy. Lê Lô và Dư Tư dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài cùng nhau. Đêm qua trời vừa mưa, thời tiết hôm nay trong lành, mát mẻ hiếm có, tâm trạng hai cô gái cũng vui vẻ hơn. Họ bắt đầu bàn tính sẽ làm gì sau buổi xem mắt.
Lê Lô vừa gọi xe, cất điện thoại vào túi thì nghe có người gọi tên mình. Họ cùng quay lại, thấy Tiêu Tông. Anh ta học cùng khóa, là sinh viên viện Năng lượng và Động lực của trường.
“Lê Lô, ra ngoài à?” Tiêu Tông mặc bộ đồ thể thao, ôm quả bóng rổ, trông như chuẩn bị đi chơi bóng.
“Ừ, phải vào trung tâm thành phố một chuyến.” Lê Lô mỉm cười đáp.
“Cần tôi đi cùng không, hôm nay cũng rảnh.”
“Không cần đâu. Cậu không đi đánh bóng rổ à?”
“Không sao, tôi báo với bọn họ một tiếng là được, bảo họ tìm người khác thay.” Tiêu Tông vừa nói vừa lôi điện thoại ra.
“Thật sự không cần đâu.” Lê Lô nói: “Hai đứa tôi đi là được rồi, với lại cũng không tiện để cậu đi cùng.”
Tiêu Tông trông có chút lúng túng, lúc sau đành cất điện thoại đi: “Vậy được rồi, cần giúp gì thì gọi cho tôi nhé.”
Nói xong anh ta quay người đi, được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Dư Tư nhìn theo bóng anh ta xa dần, bĩu môi nói: “Bây giờ mới tỏ ra tốt bụng, sao không làm thế từ sớm?”
Dư Tư có thái độ đó cũng phải, bởi Lê Lô và Tiêu Tông từng suýt thành một đôi. Nhưng cuối cùng người nói chia tay trước lại là Tiêu Tông. Giờ thấy anh ta lân la lại gần, nên Dư Tư bực dọc.
Lê Lô có chút bối rối, không biết xử lý thế nào. Nhưng khi nghe Dư Tư châm chọc, cô vẫn lên tiếng xoa dịu: “Thôi mà, chuyện gì cũng có lý do, cậu đừng tính toán thế.”
“Ồ, vậy là tớ tính toán à?” Thấy Lê Lô bênh Tiêu Tông, Dư Tư hơi dỗi: “Lúc trước không phải cậu ta nói chia tay với cậu trước sao?”
Lê Lô im lặng.
Khách quan mà nói, mối quan hệ của họ khá phức tạp. Hai người quen trong lớp học tự chọn năm hai. Một tháng sau Tiêu Tông tỏ tình, nói thích và muốn ở bên cô. Lê Lô từ chối vì không có cảm giác, nhưng Tiêu Tông không nản lòng, đề nghị thử làm bạn trước.
Có lẽ vì anh ta là người đầu tiên vẫn kiên trì sau bị từ chối, cũng có thể vì lúc ấy Lê Lô muốn thử xem tình cảm có thể phát triển được không, nên cô đồng ý. Nhưng chỉ một tháng sau, chính Tiêu Tông đề nghị dừng lại, vì cho rằng Lê Lô chỉ coi anh ta là bạn.
Dĩ nhiên Tiêu Tông đề xuất bắt đầu từ tình bạn, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó chỉ là cái cớ để anh ta được theo đuổi cô. Thế nhưng Lê Lô thật sự coi anh ta là bạn bè đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì khác. Điều này làm Tiêu Tông bị đả kích, nên trong phút bốc đồng, anh ta nói lời chia tay.
Dù hơi ngạc nhiên, Lê Lô vẫn tôn trọng quyết định của Tiêu Tông, nên mối quan hệ của họ lại về vạch xuất phát.
Chỉ riêng Tiêu Tông là không lâu sau đó đã hối hận, bắt đầu tìm cách gần gũi với Lê Lô. Anh ta không còn can đảm tỏ tình, nhưng vẫn cố tình xuất hiện để cô không quên mất mình.
“Cậu ấy muốn tiến xa hơn, nhưng tớ thì không, nên đành chia tay thôi.” Lê Lô ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời.
“Thế mới nói, chưa thực sự bắt đầu mà đã dám dùng từ ‘chia tay’! Đúng là tự cho mình là quan trọng!” Dư Tư liếc sang Lê Lô, nói tiếp: “Cậu cũng thế, cứ để yên cho cậu ta như vậy.”
Nói đến đây, Dư Tư bực mình cấu nhẹ vào tay Lê Lô một cái.
Lê Lô mỉm cười, lùi lại né tránh, rồi nhanh chóng đứng thẳng người, nụ cười vẫn trên môi.
Vừa thấy dáng vẻ ấy của cô, cơn giận của Dư Tư liền tan biến. Một cô gái vừa tốt bụng, vừa lương thiện, lại trắng trẻo xinh xắn, vẻ mỉm cười bình thản quả thực trông hệt một pho tượng Bồ Tát nhỏ, gọi tắt là Tiểu Bồ Tát. Thế này thì Tiêu Tông sao xứng với Lô Lô yêu dấu được.
“Sau này không được đếm xỉa đến cậu ta nữa!” Dư Tư dặn.
“Tuân lệnh, lão Phật gia.”
May mà xe công nghệ tới đúng lúc. Hai người lên xe đi thẳng ra trung tâm thành phố. Vì đường thông suốt, họ đến sớm hơn dự định mười lăm phút.
“Là quán này phải không Điền Điền?” Lê Lô chỉ vào một quán cà phê.
“Đúng rồi, để tớ nhắn tin hỏi xem anh ấy đến chưa.” Dư Tư lấy điện thoại ra, cúi đầu soạn tin.
Nửa phút sau, cô ấy ngẩng lên nói: “Họ đến rồi, bảo là ngồi ở bàn thứ hai từ trong ra.”
Cả hai bất giác cùng nhìn vào trong qua cửa kính. Quả nhiên họ thấy một chàng trai thân hình hơi đậm đang đứng dậy vẫy tay về phía này. Bên cạnh anh ấy còn có một người khác đang ngồi. Hình như cảm nhận được ánh mắt của họ, người đó cũng do dự một chút rồi đứng lên, cao hơn anh ấy nửa cái đầu.
Khi nhìn rõ người này, cả Dư Tư và Lê Lô đều ngỡ ngàng. Anh chàng đẹp trai trường Đại học Yên Thành gặp ở trung tâm hoạt động hôm nọ đây mà?
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 4 - Tỏ Tình 7 giờ trước
- Chương 3 - Rung Động 8 giờ trước
- Chương 2 - Xem Mắt 15 giờ trước
- Chương 1 - Gặp Gỡ 1 ngày trước
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN