Thế này là sao? Đang băn khoăn tìm “lý do” tiếp cận Trần Tịnh Thực, vậy mà cơ hội đã tìm đến rồi ư?
Lễ hội Quan sát Thiên nhiên là hoạt động khoa học cộng đồng định kỳ do Trung tâm Liên Minh Vạn Vật tổ chức, nhằm kết nối các nhà khoa học công dân cả trực tuyến và trực tiếp cùng tham gia bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. Về mô hình, hoạt động này tương tự chuyến khảo sát thực địa ở Lâm trường Yên Giao vừa rồi, chỉ khác ở chỗ yêu cầu chuyên môn không quá khắt khe và chú trọng không khí vui vẻ hơn. Đặc biệt, những sự kiện tổ chức trong nội thành thường diễn ra tại công viên hoặc khu ngoài trời có cảnh quan đặc trưng, nên bất cứ ai, từ người lớn đến trẻ nhỏ, chỉ cần yêu thích là có thể tham dự dễ dàng.
“Muốn đi không?” Dư Tư quay sang hỏi Lê Lô.
Lê Lô thoáng chần chừ. Cô rất muốn gặp Trần Tịnh Thực, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không biết việc mình xuất hiện có thích hợp không. Nhỡ đâu anh Trần không muốn gặp cô thì sao?
Dư Tư thấy bạn mình lo xa, nhưng không khuyến khích cô nhận lời ngay. Suy cho cùng, anh Trần đã để Lê Lô chờ đợi mấy ngày nay, cô nên giữ chút giá cho mình.
Lê Lô không phản đối suy nghĩ của Dư Tư. Dù không có quy định nào bắt Trần Tịnh Thực phải liên lạc thường xuyên, cũng không có luật nào buộc anh đáp lại tình cảm của cô, nhưng trước đó anh đã hứa sẽ cho cô thời gian và chờ câu trả lời từ cô. Vậy việc cô phiền muộn vì anh cũng không hoàn toàn vô cớ.
Nhưng bạn Tiểu Lê rơi vào thế khó. Cô chưa từng hờn dỗi chàng trai nào vì chuyện tương tự, vậy phải giữ chừng mực ra sao đây?
Dư Tư bó tay với cô bạn, sau một hồi suy ngẫm bèn đề nghị: “Hay cậu trả lời chị Dương là không chắc sắp xếp được thời gian, có thể không qua được.”
Lê Lô hỏi lại: “… Làm vậy có được không?”
“Vậy cậu tự hỏi lòng mình xem.”
Lê Lô nghiêm túc cân nhắc. Cô thấy đây không phải hành động màu mè, mà là phản ứng rất đỗi bình thường của cô gái sau khi bị người mình thích lạnh nhạt. Cô đương nhiên muốn gặp Trần Tịnh Thực, nhưng nếu vờ như không có chuyện gì mà đến gặp anh, cô sẽ không thoải mái, thà cho bản thân một khoảng lùi để suy ngẫm còn hơn vội vàng đồng ý.
Nghĩ vậy, Lê Lô bèn làm theo lời Dư Tư, nhắn tin trả lời Dương Hội.
“Điền Điền, tớ gửi rồi.” Lê Lô nói khẽ, quẳng điện thoại sang một bên, gục mặt xuống bàn, lòng trĩu nặng tâm tư.
Dư Tư đáp “ừ”, xoa đầu cô như an ủi thầm lặng.
Ở phòng nghiên cứu của Viện Khoa học Sự sống, Đại học Yên Thành, Dương Hội đọc tin nhắn của Lê Lô mà nghi hoặc:
“Thực tập của Tiểu Lê bận đến thế cơ à? Em ấy nói chưa chắc đã có thời gian.” Dương Hội vừa nói vừa nhìn sang Triệu Thanh.
“Tớ cũng không rõ.” Triệu Thanh cười mỉm, hất cằm về phía Trần Tịnh Thực đang ngồi bên kia, ra ý bảo cô ấy cứ hỏi anh.
Dương Hội liền quay sang Trần Tịnh Thực: “Dạo này anh Trần có liên lạc với Tiểu Lê không? Em ấy đang bận gì thế ạ?”
Trần Tịnh Thực: “…”
Ngay khi Dương Hội mở lời cảm thán, Trần Tịnh Thực đã nghe thấy rồi. Ban đầu anh không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng khi bị hỏi trực tiếp, tâm trí không khỏi gợn sóng.
Theo lẽ thường, giờ này Lê Lô đã thi xong và đang trong kỳ nghỉ hè. Dù có đi thực tập ở Cục Môi trường Sinh thái, nhưng dự án này mang tính dài hạn nên giai đoạn này cô không có việc gì bận đến mức không dứt ra được.
Vậy là không phải cô không có thời gian, mà là cô không muốn đến?
Trần Tịnh Thực không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng vì trong lòng có ẩn tình, anh không tránh khỏi cảm giác áy náy.
“Tiểu Dương, em có nói với em ấy là anh cũng đi không?”
“Có ạ.” Dương Hội vô tư đáp, rồi nhận thấy sắc mặt Trần Tịnh Thực đổi khác.
Quả nhiên là liên quan đến anh.
Hay là cô nhận ra sự cố tình xa lánh của anh, nên giờ cô cũng bắt đầu giữ khoảng cách? Trong khoảnh khắc ấy, Trần Tịnh Thực thấy lòng mình hoang mang.
“Anh Trần, có chuyện gì không ạ?” Thấy sắc mặt Trần Tịnh Thực không ổn, Dương Hội hạ giọng hỏi.
“Không có gì.” Trần Tịnh Thực đáp khẽ, nhưng thần sắc hoàn toàn trái ngược.
Vì không có gì, Trần Tịnh Thực bèn dồn sự chú ý vào bản luận văn đang sửa dở trên màn hình. Thế nhưng càng cố gắng, anh càng thấy bất ổn. Luận văn do anh viết, từng con chữ vẫn vậy, nhưng khi ghép lại thành câu thì bỗng trở nên xa lạ.
Trần Tịnh Thực cố gắng một lúc, cuối cùng đành thừa nhận thất bại. Anh đẩy bàn phím ra, buông chuột, rồi bước ra khỏi phòng nghiên cứu.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh mùa hè quen thuộc của Yên Thành. Trần Tịnh Thực đứng đó, gương mặt hơi tái, ánh mắt mông lung.
Lắng nghe tiếng ve inh ỏi một hồi lâu, anh bỗng bật cười, cảm giác thất bại chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh thậm chí còn không biết mình đã thua từ rất lâu rồi.
Trước đây, khi chưa biết phản ứng của Lê Lô, anh còn có thể gắng gượng không nghĩ đến, lừa dối bản thân trong chốc lát. Giờ đây, khi biết cô bắt đầu xa lánh mình, cảm giác đau âm ỉ và bất an đột ngột lan tỏa trong lòng anh.
Lẽ ra anh nên thấy nhẹ nhõm mới phải, vì đó là điều anh mong muốn. Nhưng tại sao khi kết quả thực sự đến, nó lại khó chấp nhận đến vậy?
Thực ra anh không làm được những gì mình nói, bản thân chẳng qua cũng chỉ là một tên đạo đức giả. Anh vẫn khao khát Lê Lô, nhất là sau những ngày tháng được ở bên cô.
Giống như bị buộc phải đối diện góc khuất xấu xí nhất trong tâm hồn, Trần Tịnh Thực lúc này vô cùng bối rối. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng anh trỗi dậy dũng khí tìm đường sống trong cõi chết đã lâu không xuất hiện.
Anh chợt thấy mình hèn nhát nhất trên đời: Dù họ chênh lệch nhau bao nhiêu, sao anh không nói cho cô biết lòng mình? Tại sao anh lại không có chút dũng khí ấy?
Như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Trần Tịnh Thực rút điện thoại, tìm tài khoản WeChat của Lê Lô, bấm gọi cho cô.
Ở Đại học Sư phạm, Lê Lô lấy lại tinh thần, đang thay quần áo để cùng Dư Tư ra ngoài nghe tọa đàm. Khi lời mời gọi thoại hiện lên, cả hai đều sững người.
“Giờ sao đây?” Lê Lô ngơ ngác nhìn Dư Tư, hoàn toàn mất chủ kiến.
Dư Tư ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Nghe đi.”
Đành vậy. Lê Lô mím môi, nhấn chấp nhận cuộc gọi.
“Tiểu Lê.” Giọng Trần Tịnh Thực vang lên gần như tức thì từ đầu dây bên kia: “Em đang ở trường phải không?”
Lê Lô mơ hồ nhận ra giọng anh có chút khác lạ, chất giọng trầm thấp ấy pha chút khẩn trương: “Em đang ở trường đây, anh Trần, anh có…”
“Em có tiện ra cổng Bắc một lát không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
Cổng Bắc? Chuyện quan trọng? Trái tim Lê Lô bỗng đập lỡ một nhịp.
“Chuyện rất quan trọng, Tiểu Lê.” Giọng Trần Tịnh Thực đột ngột chậm lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ gấp gáp.
Không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này, Lê Lô chần chừ một lúc rồi nói: “Mười lăm phút nữa nhé. Mười lăm phút nữa chúng ta gặp nhau ở cổng Bắc trường em.”
“Được.” Đầu dây bên kia như vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi cuộc gọi kết thúc ngay tức thì.
Lê Lô vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng, cô ngây người nhìn Dư Tư, hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Ngay cả Dư Tư lúc này cũng không nắm rõ tình hình. Dù đã mường tượng phản ứng của Trần Tịnh Thực khi biết Lê Lô trả lời, cô ấy không ngờ lại mãnh liệt đến thế.
Ở Đại học Yên Thành, sau khi ngắt điện thoại, Trần Tịnh Thực quay lại phòng giáo viên lấy chìa khóa rồi vội vã rời đi. Những tiếng động anh gây ra trên đường đi thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng anh chẳng bận tâm vì tâm trí đã hoàn toàn hướng về cuộc hẹn sắp tới.
Khi ra đến cổng chính, anh bắt gặp Ung Nghi. Ung Nghi trông còn vội hơn cả anh, tay ôm một chồng tài liệu cao ngất.
Thấy anh, Ung Nghi gọi: “Tịnh Thực, may quá gặp em ở đây! Cô có chồng tài liệu này, em giúp cô gửi lên phòng tài vụ được không? Cô sắp phải họp, không kịp qua đó nữa, phiền em quá.”
Trần Tịnh Thực: “…”
Theo quán tính, anh định từ chối.
“Cô Ung, giờ này em cũng đang có việc, cô nhờ người khác đi ạ?”
Vừa nói, Trần Tịnh Thực vừa ngoảnh đầu nhìn quanh như muốn tìm người giúp Ung Nghi. Thế nhưng, sau khi nhìn một vòng, khu sảnh vốn đông người qua lại giờ đây lại không một bóng người.
Anh đành im lặng vài giây rồi nhanh chóng quyết định, đón lấy chồng tài liệu từ tay Ung Nghi và nói: “Cô cứ đi họp đi ạ, em gửi giúp cô ngay.”
Ung Nghi: “…”
Đến lượt Ung Nghi không nói nên lời. Thằng bé này gặp chuyện gì mà lại vội vàng đến vậy?
Trần Tịnh Thực không trì hoãn thêm, vừa ra khỏi cổng Viện Khoa học Sự sống đã đi thẳng đến phòng tài vụ. Anh vốn định giải quyết nhanh, nhưng lại bị giữ lại vài phút vì thiếu hai loại giấy tờ xác nhận, phải gọi điện cho Ung Nghi.
Khi anh tất tả đến cổng Nam Đại học Yên Thành thì mười lăm phút cũng vừa trôi qua.
Cổng Bắc Đại học Sư phạm chỉ cách một con đường lớn. Trần Tịnh Thực thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chờ tín hiệu đèn để sang đường.
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc vài chục giây ngắn ngủi ấy, anh đã trông thấy Lê Lô đứng ở phía bên kia. Cạnh cô… là một chàng trai cao to.
Lê Lô lúc này rơi vào tình thế khó xử. Cuộc điện thoại của Trần Tịnh Thực đã khiến cô không yên lòng, chỉ mong mười lăm phút trôi qua thật nhanh để gặp anh. Nào ngờ vừa đến cổng Bắc chưa được bao lâu đã chạm mặt Tiêu Tông.
Do bận rộn với kỳ thực tập, gần đây cô rất ít khi có mặt ở trường, nên cơ hội gặp Tiêu Tông cũng giảm đi.
Đối phương có vẻ rất vui khi thấy cô, cứ giữ cô lại nói chuyện không ngừng. Lê Lô sốt ruột, chỉ muốn tìm cách khiến anh ta rời đi.
“Tiêu Tông, giờ này cậu không có việc gì à?”
Lê Lô nghĩ những ai có mặt ở cổng trường lúc này đa phần đều chuẩn bị ra ngoài, nên câu hỏi của cô là lời nhắc khéo mong anh ta nhớ ra việc của mình mà rời đi.
Tiêu Tông đương nhiên không phải người rảnh rỗi, nhưng trước mặt Lê Lô, dù có việc anh ta cũng sẽ nói là không: “Không có việc gì cả. Cậu đang đợi ai à? Hay chuẩn bị ra ngoài? Tôi đi cùng cậu nhé.”
“Không cần đâu.” Lê Lô mỉm cười khước từ: “Cậu cứ đi lo việc của mình đi.”
Lê Lô cho rằng mình đã trả lời đúng mực, nhưng Tiêu Tông nghe xong nhìn cô chăm chú rồi thở dài, khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lê Lô, đàn ông rất coi trọng thể diện, nhưng bây giờ tôi phải thừa nhận quyết định chia tay cậu ngày đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm.”
Lê Lô: “…”
Chuyện này… không cần thiết phải nói ra.
“Tiêu Tông, nói cho đúng thì chuyện giữa chúng ta không thể gọi là ‘chia tay’, vì ta chưa từng bắt đầu thật sự.” Nhớ lại lời Dư Tư dặn, Lê Lô nghiêm túc sửa lại.
Tiêu Tông lặng đi nửa phút, rồi ôm ngực than: “Cậu nói thật đấy à? Tôi hối hận đến xanh ruột rồi mà cậu còn nỡ xát muối vào tim tôi nữa hả?”
Lê Lô không hiểu, cô chỉ đang nói ra sự thật, sao lại khiến anh ta kích động như vậy? Lòng tự trọng của đàn ông lại dễ tổn thương đến thế sao?
“Ừ, tôi nói thật mà.”
Quả là giết người không cần dao! Tiêu Tông lại không nói nên lời rồi bất giác bật cười.
“Lê Lô, thật kỳ lạ, cậu là cô gái duy nhất mà sau khi chia tay tôi lại càng thêm quyến luyến.”
Câu nói này của Tiêu Tông có lẽ xuất phát từ tận đáy lòng, ánh mắt rất chân thành.
Thấy vậy, Lê Lô cũng dịu đi đôi chút. Cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn cậu, nhưng với tôi, cậu mãi mãi chỉ là bạn học thôi, Tiêu Tông ạ.”
Câu nói như án tử, nhưng Tiêu Tông nghe xong không tỏ ra quá thất vọng. Thay vào đó, anh ta đắm đuối nhìn cô, nụ cười vừa rồi của cô thật đẹp, thật trong trẻo.
Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, Lê Lô không thoải mái, nhưng chẳng biết phải nhắc khéo ra sao, đành lúng túng quay mặt đi.
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một bóng người bước qua vạch kẻ đường.
Bình luận về Chương 14
BÌNH LUẬN