Lê Lô vẫn chìm trong niềm phấn khích khi được thấy động vật quý hiếm. Phải một lúc sau mới nhận ra sự im lặng của Trần Tịnh Thực.
“Anh Trần…?” Lê Lô nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Trần Tịnh Thực đang chăm chú nhìn mình, đồng thời nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào.
Trong khoảnh khắc, Lê Lô có chút bối rối, dường như chưa hiểu rõ tình huống. Nhưng cô nhanh chóng định thần lại, do dự vài giây rồi ngẩng lên đối diện với ánh nhìn của anh. Đôi mắt cô sáng ngời, phảng phất niềm mong đợi.
Phản ứng của Lê Lô khiến Trần Tịnh Thực bừng tỉnh. Anh nhận ra mình vừa phạm sai lầm – đã không lập tức dời mắt và nới rộng khoảng cách, vô tình cho cô một tín hiệu sai lệch. Vậy thì bây giờ phải làm sao?
Trần Tịnh Thực đột ngột quay đi, khẽ ho một tiếng: “Tiểu Lê…”
Khi anh lúng túng tìm lời giải thích cho ánh nhìn vừa rồi, Lê Lô đã đứng dậy trước: “Anh Trần, muộn rồi, em về trước đây ạ.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi, bước chân vẫn cố giữ vẻ thong thả như mọi khi.
Trần Tịnh Thực ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên sự ngạc nhiên, và hơn cả là một sự ủ rũ khó giấu. Vừa rồi, biểu hiện của anh hình như tệ quá…
…
Ở khu ký túc xá nữ, từ lúc Lê Lô ra ngoài, Dương Hội vẫn trằn trọc không yên.
Cô ấy vừa mới định ngủ, mi mắt dần trĩu nặng thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Cô ấy lập tức tỉnh giấc, qua ánh sáng từ cửa sổ nhận ra người bước vào là Lê Lô, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đêm khuya em đi đâu thế?” Cô ấy khẽ hỏi.
Lê Lô không ngờ Dương Hội còn thức, nghe tiếng hỏi thì giật mình: “Em ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể ngắm sao một lát. Thấy anh Trần còn ở phòng trực nên em ghé vào nói chuyện với anh ấy một lát.”
Hả? Ở với anh Trần? Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Hội.
“Sao anh ấy vẫn chưa nghỉ? Chẳng phải hồi chiều tối chơi bóng bị thương tay sao?”
“Anh ấy bảo tay hơi khó chịu, nhưng giờ chắc đã về phòng nghỉ rồi, không sao đâu ạ.” Lê Lô nói nhỏ.
Dương Hội lúc này mới yên tâm, “ừ” một tiếng rồi nằm xuống, lại dặn dò: “Muộn rồi, mau ngủ đi em.”
Lê Lô đáp lại một tiếng, rồi khẽ trèo lên giường. Căn phòng lập tức tĩnh lặng trở lại.
Không lâu sau, tiếng thở đều đều êm nhẹ của Dương Hội từ phía giường dưới vọng lên, mang sức thôi miên kỳ lạ.
Lê Lô nằm trên giường nhưng tâm trí vẫn căng thẳng, hay đúng hơn là sự xao động chưa dứt, tất cả bắt nguồn từ cái nhìn nhau lúc nãy. Thực ra cô còn lâu mới bình tĩnh được như vẻ ngoài.
Phản ứng lùi lại theo phản xạ của Trần Tịnh Thực khiến cô thoáng hụt hẫng. Dẫu vậy, khi bình tĩnh lại, cô thấy điều đó vừa hợp lẽ thường tình, vừa có phần may mắn. Suy cho cùng, chính cô cũng chưa rõ mình thực sự bị anh thu hút ở điểm nào, nếu vội vàng bước vào mối quan hệ mập mờ, e rằng sau này cả hai sẽ khó xử. Thế nên cô không hề hối tiếc vì đã dứt khoát rời đi lúc ấy.
Chỉ có điều, lòng cô chẳng thể phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cô sinh viên chưa từng yêu đương bao giờ bỗng dấy lên khao khát mãnh liệt muốn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tịnh Thực. Vào khoảnh khắc chạm mắt với anh, cô đã mong được đến gần anh biết bao! Lê Lô thầm nghĩ, phen này mình chắc chết mất, đêm nay hẳn là một đêm mất ngủ.
Những ngày tiếp theo, cả hai vẫn cư xử với nhau như bình thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Giữa họ có sự dè dặt nhất định. Về phía Lê Lô, vì lời tuyên bố trước đó, dù cảm mến Trần Tịnh Thực, cô cũng không hành động bồng bột khi chưa rõ mọi chuyện. Còn đối với Trần Tịnh Thực, chẳng ai hiểu tâm tư trong lòng anh.
Khi chuyến khảo sát tại lâm trường chỉ còn ba ngày là kết thúc, Lê Lô nhận được điện thoại của Túc Phưởng, báo tin lịch trình thay đổi, sẽ có xe đón cô và Tiểu Húc về. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải rời đi sớm hơn dự định.
Lê Lô cảm thấy bịn rịn không thôi. Qua điện thoại, Túc Phưởng nói rất rõ sau này cô không cần phải theo đoàn nghiên cứu đi thực địa nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cô mất cơ hội được đi đây đi đó khắp Yên Thành nhờ công tác, quan trọng hơn là không còn dịp nào được ở cạnh Trần Tịnh Thực lâu như thế này nữa. Cả hai lý do đó đủ khiến Lê Lô phiền muộn suốt cả buổi.
Hai chị cùng phòng cũng không nỡ xa cô. Ngày Lê Lô lên đường, đúng lúc cả hai không phải ra ngoài làm việc, nên ở lại giúp cô thu dọn hành lý.
“Không sao đâu em, trường của chúng ta gần nhau thế, muốn tìm ai cũng tiện.” Suy nghĩ một lát, Dương Hội vui vẻ nói đùa: “Hay để chị tìm em nhé, nghe nói cơm căng tin trường em ngon lắm, chị với Triệu Thanh sẽ qua ăn ké.”
Lê Lô mỉm cười đáp lại: “Vâng ạ, luôn chào đón các chị.”
“Được rồi, đừng làm như sinh ly tử biệt nữa.” Mỗi khi đối diện với những cảnh thế này, Triệu Thanh cư xử lý trí hơn cả, lần này cũng vậy. Cô ấy xách hành lý của Lê Lô, hỏi: “Xe đón mấy giờ đến?”
“Bảo là hai giờ rưỡi ạ.” Lê Lô nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa định bước ra ngoài xem xe đến chưa thì thấy Tiểu Húc xếp xong đồ đạc đi tìm cô. Đi ngay phía sau anh ấy là Trần Tịnh Thực.
Trông thấy Trần Tịnh Thực, Lê Lô vui vẻ. Cô lo rằng trước lúc đi sẽ không gặp được anh, nào ngờ anh lại chủ động đến tiễn cô.
“Tiểu Lê.” Trần Tịnh Thực nhìn cô, mỉm cười: “Xe đón đến rồi, em thu dọn đồ đạc xong chưa để anh mang xuống giúp.”
Ngày đến, chính anh giúp cô xếp hành lý, ngày đi cũng là anh. Kỳ thực đồ đạc của Lê Lô không nhiều, chẳng cần người giúp. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này ở bên anh thêm một lát, cô sẽ không ngại phiền anh.
“Vâng ạ.”
Sau khi tạm biệt hai đàn chị, Lê Lô cùng Trần Tịnh Thực và Tiểu Húc rời khỏi phòng. Dương Hội và Triệu Thanh không đi cùng, rõ là muốn dành riêng thời gian cho họ. Lê Lô bất giác nghĩ, dù cô chưa từng thổ lộ, nhưng có lẽ tâm tư của mình đã sớm bị hai đàn chị nhìn thấu.
Lúc xuống cầu thang, Lê Lô đi sau Trần Tịnh Thực hai bậc. Cô để ý đến phần gáy lộ ra khi anh cúi đầu. Hơn nửa tháng trôi qua, mái tóc Trần Tịnh Thực dài hơn lúc mới đến, nhưng không hề lôi thôi. Tuy anh không chăm chút vẻ ngoài cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ thế thôi cũng đủ gây thiện cảm.
Nghĩ đến việc sau này không thể tùy ý gặp anh nữa, nỗi buồn dâng lên trong lòng Lê Lô.
“Anh Trần.” Cô rảo bước nhanh hơn, đuổi kịp anh rồi cất lời: “Nếu bây giờ em nói em thấy khó chịu thì có làm phiền anh không?” Giọng Lê Lô rất nhỏ, như nói mê.
Trần Tịnh Thực nghe thấy bèn đột ngột dừng bước, quay lại đối diện với cô. Anh nhìn vào đôi mắt vốn trong veo của cô, vì thế mà càng ánh lên nỗi buồn không nên thuộc về cô, lòng có chút xao động.
“Tiểu Lê.” Anh gọi tên cô, ngập ngừng giây lát, rồi đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng: “Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại.”
Lê Lô ấm lòng vì cái chạm dịu dàng ấy, nhưng vẫn không ngăn được nỗi chua xót ngày càng hiện rõ trong lòng. Điều cô mong mỏi đâu chỉ đơn thuần là gặp mặt. Xin lỗi anh Trần, cô đang ngày càng tham lam hơn rồi.
Lê Lô nở nụ cười gượng gạo như sắp khóc, bước xuống cầu thang trước. Trần Tịnh Thực chững lại vài giây, rồi mới chậm rãi đi theo.
“Anh Trần, tạm biệt.” Khi lên xe, tâm trạng Lê Lô đã ổn định trở lại. Cô mặc áo chống nắng in hình côn trùng như lúc mới đến, hạ cửa kính xuống vẫy tay với Trần Tịnh Thực.
“Tạm biệt.” Anh ngừng một chút, rồi dặn: “Về đến thành phố thì nhắn cho anh hoặc Dương Hội.”
“Vâng ạ.” Lê Lô mỉm cười, vẫy tay lần nữa rồi kéo cửa kính lên.
Vài giây sau, xe lăn bánh men theo con đường độc đạo rời khỏi lâm trường, xa dần về phía thành phố.
Trần Tịnh Thực vẫn đứng yên dưới trời nắng gắt một lúc lâu, đợi đến khi bóng xe khuất hẳn mới quay người trở về khu sân lớn của trạm.
Đúng lúc này, tiếng bóng đập xuống nền đất vọng ra từ sân bóng. Anh khựng lại, không về ký túc xá mà rẽ sang sân bóng.
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, một nhóm thanh niên thừa năng lượng kéo nhau ra sân bóng chơi bóng rổ. Nghe nói mấy chàng trai bên Viện Khoa học Trung Quốc muốn gỡ lại trận thua.
Lúc Trần Tịnh Thực đến, hai đội đang thi đấu rất sôi nổi, không ai chú ý tới sự xuất hiện của anh. Chỉ có Mã Uyên ngồi nghỉ bên ngoài, thấy anh bèn vui vẻ chào: “Anh Trần, anh đến rồi.”
Trần Tịnh Thực đáp một tiếng “ừ”, hỏi Mã Uyên: “Sao em không vào chơi?”
Mã Uyên gãi đầu ngượng ngùng: “Họ chê em chơi dở, để anh Lưu vào thay.”
Trần Tịnh Thực cười nhẹ nói: “Cậu ấy cũng chẳng hơn em là bao đâu.”
Mã Uyên bật cười, sau đó hỏi: “Anh Trần, nghe nói hôm nay nhóm Tiểu Lê phải về rồi ạ?”
“Ừ.” Vẻ mặt Trần Tịnh Thực vẫn điềm nhiên, anh đáp: “Bên cục có việc, các em ấy về trước ba ngày.”
Mã Uyên “ồ” một tiếng rồi thở dài: “Vậy chị Dương với chị Triệu hẳn sẽ buồn lắm, hai chị ấy rất quý cô em nhỏ này mà.”
Đúng là vậy. Nhớ lại những lúc ba cô gái ríu rít bên nhau, Trần Tịnh Thực bất giác mỉm cười.
“Anh Trần, em có điều này không biết có nên nói không…” Mã Uyên ngập ngừng, vừa dò xét sắc mặt Trần Tịnh Thực, bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của anh thì nuốt khan nói tiếp: “Em có cảm giác Tiểu Lê thích anh thật lòng.”
Chuyện trên WeChat lần trước đã cho thấy Tiểu Lê quả thực có tình cảm với anh Trần, và qua quãng thời gian tiếp xúc này, Mã Uyên càng nhận ra sự say mê mà cô gái này dành cho anh Trần. Tình cảm đó có vẻ nghiêm túc chứ không phải lời nói đùa như anh ấy từng đoán.
“Anh biết.” Sau một thoáng im lặng, Trần Tịnh Thực đáp.
“Vậy đàn anh thấy sao?” Mã Uyên đánh bạo hỏi: “Nói thật đi, Tiểu Lê rất ổn, là cô nhà giàu đầu tiên em gặp mà không hề mắc bệnh công chúa, nhiều người quý mến em ấy lắm.”
Trần Tịnh Thực: “…”
Lần này, anh im lặng lâu hơn.
Trần Tịnh Thực cất lời: “Em cũng nói Tiểu Lê tính tình tốt, rất đáng mến. Vậy em thử nghĩ xem một gia đình thế nào mới nuôi dạy được một cô gái như vậy?”
“Chắc chắn là giàu có, sung túc, bố mẹ có học thức.”
“Đúng vậy.” Trần Tịnh Thực cười rồi hỏi tiếp: “Vậy còn anh thì sao?”
“Anh ư?” Mã Uyên ngơ ngác nhìn Trần Tịnh Thực, nhưng khi ánh mắt chạm phải nét mặt có phần đượm buồn của anh, anh ấy hiểu ra: “Đàn anh, không thể suy luận như vậy được!”
“Anh biết.” Trần Tịnh Thực ôn tồn nói: “Nhưng những điều Tiểu Lê không nghĩ tới thì anh buộc phải nghĩ thấu đáo, rồi một ngày nào đó cũng cần nói rõ với em ấy. Anh không thể vì tư tâm của mình mà để em ấy đưa ra quyết định phải hối tiếc.”
Mã Uyên: “…”
“Đàn anh, sao anh lại giống em thế. Em thì nhát gan, còn anh thì luôn nghĩ quá nhiều…”
Một lúc lâu sau, Mã Uyên mới lên tiếng, giọng như muốn khuyên giải, nhưng lời đến miệng lại thôi. Anh ấy không thể phủ nhận những lo lắng của anh Trần là có cơ sở.
Những ngày kế tiếp, Trần Tịnh Thực gác lại mọi suy nghĩ vẩn vơ, dồn toàn bộ tâm sức vào việc tổng kết khảo sát.
Về phần Lê Lô, sau khi thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn, cô dần nhận ra một điều: hai người ngày càng ít liên lạc.
Nghĩ kỹ lại, cũng phải thôi. Trước đây vì có chung dự án nên họ mới trao đổi nhiều hơn. Hiện tại, công việc đã xong giai đoạn đầu, cô cũng không tham gia những đợt khảo sát sau, nên chẳng còn lý do gì để liên lạc với anh.
Thế nhưng nghĩ thông là một chuyện, lòng có chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Lê Lô thấy lòng mình trĩu nặng cảm giác bứt rứt chưa từng có.
Cô bạn thân Dư Tư lo cho cô, phần lớn vì không ngờ Lê Lô lại lún sâu vào mối tình này nhanh đến thế: “Cưng à, nếu nhớ anh Trần đến vậy thì chủ động liên lạc đi.”
Lê Lô muốn lắm, nhưng chẳng có lý do nào cả.
“Cần gì lý do, cứ nói thẳng là muốn nói chuyện, muốn gặp xem anh Trần phản ứng thế nào.”
Lê Lô: “… Làm vậy không hay lắm đâu nhỉ?”
Dù tình cảm dành cho Trần Tịnh Thực ngày càng khó kiểm soát, cô vẫn giữ chừng mực cuối cùng, sẽ không làm ra những chuyện bám riết không buông.
Dư Tư nóng nảy nhất thời, bình tĩnh lại thì gật đầu: “Thật ra nếu chính cậu còn chưa xác định rõ tình cảm của mình thì có những lời không nên nói với anh Trần.”
Những cảm xúc phức tạp mà Lê Lô dành cho Trần Tịnh Thực, dù chính cô không biết phải làm sao, cũng không nên đem ra hỏi thẳng để đẩy anh vào thế khó xử. Suy cho cùng anh đâu ép cô phải thích mình. Dù cô có vì thế mà phiền muộn, hoang mang thì đó là chuyện của riêng cô chứ không phải trách nhiệm của anh.
Lê Lô không ngờ vấn đề sâu xa đến vậy. Cô ngẩn người, nhớ lại câu hỏi của mình trước lúc về: “Em có làm phiền anh không?” Cảm giác hổ thẹn chợt dâng lên.
Thật ra còn cần hỏi nữa sao? Một người tốt như anh Trần, nếu biết cô vì anh mà không vui chắc chắn sẽ áy náy. Nhưng anh có thể làm gì được? Chẳng lẽ vì muốn cô vui mà phớt lờ cảm xúc thật của mình, bất chấp tất cả chấp nhận cô? Tình cảm như thế không phải thứ cô muốn.
“Thật ra liên lạc hay không cũng không quan trọng.” Lê Lô nhìn lại nội tâm mình, thành thật nói: “Điều tớ bận tâm nhất bây giờ là cảm nhận của anh Trần về tớ. Điền Điền, tớ đột nhiên nhận ra suy nghĩ trước đây của mình sai rồi. Trước kia tớ luôn cố tìm lý do cụ thể để giải thích tại sao mình thích anh ấy. Nhưng giờ càng tiếp xúc tớ lại thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu xem dù tớ chưa tìm được câu trả lời thì chẳng phải tớ vẫn ngày càng thích anh Trần hơn sao? Có lẽ tình cảm vốn là chuyện của cảm xúc, nó có thể ập đến bất ngờ và vô lý…”
Dư Tư tròn mắt kinh ngạc. Nếu là vài tháng trước, có đánh chết cô ấy cũng không tin nghe được những lời này từ miệng Lê Lô. Xem ra dù người điềm đạm đến mấy cũng phải trải qua thử thách tình cảm mới trưởng thành.
“Lô Lô, vậy cậu định thế nào?” Dư Tư nghiêm túc hỏi.
Vẻ mặt Lê Lô thoáng nét mơ hồ hiếm thấy: “Tớ không biết.”
Vừa dứt lời, tin nhắn WeChat của Dương Hội hiện lên.
Chị Hội xã hội đây: “Em gái, cuối tuần này bọn chị có hoạt động ở Lễ hội Quan sát Thiên nhiên trong thành phố, em muốn qua chơi không?”
Bình luận về Chương 13
BÌNH LUẬN