Sau đó, Lê Lô đi sớm về muộn cùng nhóm Trần Tịnh Thực thêm hai ngày trước khi ngừng tham gia các chuyến đi thực địa. Đây là quyết định được đưa ra sau khi cả nhóm bàn bạc, bởi mục đích của họ là nghiên cứu chứ không phải du lịch.
Một khi công việc thực sự bắt đầu, sự chênh lệch giữa người có chuyên môn và không có chuyên môn sẽ bộc lộ rõ, không chỉ ở kiến thức mà thể lực và sức bền cũng là thử thách không nhỏ. Để đẩy nhanh tiến độ khảo sát và lắp đặt máy ảnh hồng ngoại, những người không chuyên như Lê Lô được phân công hỗ trợ ở tuyến sau.
Lê Lô vô cùng tiếc nuối, nhưng vì lợi ích chung, cô vẫn chấp nhận. Sau khi quyết định ở lại, cô nhờ Trần Tịnh Thực và Dương Hội cung cấp các tài liệu chuyên sâu hơn của dự án để tìm hiểu, chuẩn bị cho giai đoạn sau. Vì dự án mới ở giai đoạn đầu nên tư liệu còn hạn chế, công việc của nhóm truyền thông như cô cũng chưa nhiều. Nhưng cô biết sau này sẽ rất cần nên đọc tài liệu rất kỹ lưỡng.
Chuyển từ người tham gia trực tiếp sang quan sát, Lê Lô có nhiều thời gian suy ngẫm hơn, nhờ đó càng thêm thấu hiểu công việc này. Cô nhận ra công việc của Trần Tịnh Thực và Dương Hội gian nan hơn cô hình dung rất nhiều. Kể từ khi không còn những “gánh nặng” không chuyên như nhóm cô, tiến độ và cường độ làm việc của họ tăng lên đáng kể, đồng nghĩa họ cũng vất vả hơn nhiều.
Không ít lần khi Lê Lô đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì Dương Hội và Triệu Thanh mới trở về trong bộ dạng mệt mỏi. Họ vội ăn qua loa bữa tối cô đã phần sẵn, rồi nhanh chóng tắm rửa để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đôi lúc do đặc tính hoạt động về đêm của nhiều loài động vật, họ còn phải làm việc xuyên đêm.
Ban đầu, Lê Lô cho rằng những việc như vậy chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng sau khi chứng kiến họ đi làm liên tục nhiều đêm, cô vừa áy náy vừa mới thật sự thấu hiểu sự vất vả của nghiên cứu khoa học.
Có lần cô buột miệng đề xuất giao công việc ban đêm cho các bạn nam, để Dương Hội và các chị em khác đảm nhận nhiều công việc ban ngày hơn. Hai người chị đã nghiêm túc góp ý: “Trong nhận thức chung của xã hội, với công việc thực địa thế này, nữ giới vốn yếu thế hơn nam giới rất nhiều. Nếu ngay cả bản thân nữ giới cũng tự yêu cầu ưu tiên đặc biệt, chẳng phải sẽ càng củng cố định kiến đó hay sao?”
Lê Lô suy nghĩ lại rồi nhận ra mình đã sai, không nên vì thương hai người chị mà đối xử khác đi, nhất là khi dựa trên cái mác “giới tính” vốn gây nhiều tranh cãi. Cô hiểu với họ đó cũng là thiếu tôn trọng.
Mọi người đều bận rộn, cơ hội cho Lê Lô ở bên Trần Tịnh Thực ít đi. Thế nhưng điều khiến cô vui nhất là luôn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình. Cũng vì vậy, cô không tránh khỏi tham lam, mong được gần anh nhiều hơn.
Hôm nay, khi kim giờ trên đồng hồ báo thức nhỏ nhích qua bốn giờ chiều, cánh cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài. Lê Lô quay lại, thấy Dương Hội và Triệu Thanh đã về.
Cô vừa tò mò vừa vui mừng nhìn họ: “Sao hôm nay các chị về sớm vậy ạ?”
“Các tuyến khảo sát đã hoàn thành, nên mọi người cho bọn chị về nghỉ trước. Bận rộn suốt bao ngày, xem như được nghỉ nửa ngày.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Lê Lô mỉm cười, biến thành con ong cần mẫn, nhanh chóng mang hoa quả và đồ ăn vặt đến cho hai người chị.
Dương Hội thấy em gái này rất đáng yêu, nhận chùm nho xong cô ấy cười nói: “Ở lại vẫn thoải mái nhất, chị sắp bị phơi nắng thành than rồi, đứng cạnh em gái thế này là thành nhóm đối chứng thực nghiệm luôn.”
Triệu Thanh bật cười trước lời trêu chọc của Dương Hội, rồi cũng thêm vào: “Thôi đi, cho dù Tiểu Lê ngày nào cũng đi thực địa cùng bọn chị, cũng chẳng thể nào đen được như chúng ta đâu.”
Dương Hội nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù công nhận. Cô ấy kêu “ôi” một tiếng, tinh nghịch nhào tới trêu Lê Lô.
Đùa giỡn một lúc, Triệu Thanh chợt nhớ ra, hỏi: “À phải rồi Tiểu Lê, tối nay có trận bóng rổ, em đi xem không?”
“Trận bóng rổ ạ?” Lê Lô tròn mắt: “Đội nào đấu với đội nào thế chị?”
“Đội của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đấu với đội chúng ta, hình như có người của lâm trường nữa.” Trong tiềm thức, Dương Hội và Triệu Thanh đã sớm xem Lê Lô như người một nhà.
“Họ không mệt sao ạ?” Lê Lô cười hỏi, đoạn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Anh Trần có tham gia không ạ?”
“Chắc chắn rồi.” Dương Hội và Triệu Thanh nhìn nhau cười, rồi đáp: “Nghe Lưu Mạnh Tích kể, anh ấy là hậu vệ dẫn bóng chủ lực của đội viện bọn chị đấy, lúc nào trên sân cũng bao quát trận đấu cực tốt.”
Lê Lô chẳng mấy bận tâm đến những điều này, cô chỉ biết một điều duy nhất: hễ Trần Tịnh Thực có mặt trên sân, cô nhất định sẽ đến xem.
“Em đi ạ.” Cô mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Bữa tối kết thúc sớm. Đến sáu giờ rưỡi, Lê Lô cùng Triệu Thanh đến sân bóng rổ đơn sơ của lâm trường – cũng là nơi mấy hôm nay cô đều dậy sớm chạy bộ. Họ vốn định rủ cả Dương Hội, nhưng bà chị chẳng hứng thú với bóng rổ lại đang mệt lử, nên quyết định ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.
Khi hai người đến nơi, đã có không ít người quanh sân. Lê Lô vừa lướt mắt một vòng đã thấy Trần Tịnh Thực, bèn bước về phía anh: “Anh Trần!”
Trần Tịnh Thực đang khởi động, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, trông thấy Lê Lô thì khẽ mỉm cười: “Đến rồi à.”
Lê Lô “vâng” một tiếng, rồi lặng lẽ quan sát anh.
Để tiện thi đấu, Trần Tịnh Thực ăn vận rất đơn giản: áo phông tay ngắn màu trắng nhạt, quần đùi thể thao rộng rãi và đôi giày thể thao màu đen. Dù trong trang phục thể thao, anh vẫn toát lên khí chất thư sinh. Nhưng đó không phải sự yếu đuối, bởi những đường nét cơ bắp rắn rỏi mà thanh thoát trên cánh tay ngầm cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Vẻ mạnh mẽ nhưng không phô trương ấy vô cùng hợp với tính cách của anh.
Bị Lê Lô nhìn chăm chú, Trần Tịnh Thực hơi mất tự nhiên nhưng không né tránh, chỉ dặn dò: “Lát nữa em đứng lùi ra xa một chút, kẻo bóng bay trúng người.”
“Vâng ạ.” Lê Lô cười đáp: “Anh Trần anh yên tâm, nếu bóng bay tới em nhất định sẽ tránh được.”
Trần Tịnh Thực mỉm cười gật đầu, không nói thêm. Mãi khi Lưu Mạnh Tích ở phía bên kia vẫy tay gọi, anh mới ra hiệu với Lê Lô và Triệu Thanh rồi đi tập hợp cùng đồng đội.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Tuy chỉ là hoạt động giải trí để giải tỏa áp lực công việc, nhưng đây vẫn là cuộc so tài thắng thua. Hơn nữa, phần lớn trong đội là những chàng trai trẻ hiếu thắng, nên ai nấy đều thi đấu hết mình.
Đứng bên cạnh quan sát, Lê Lô cảm nhận được bầu không khí sôi nổi ấy. Cô không am hiểu bóng rổ nhưng vẫn phân biệt được đội nhà đội bạn, biết cách tính điểm, vì vậy cô dõi theo sân đấu rất chăm chú, chỉ chờ đội của Trần Tịnh Thực đưa bóng vào rổ đối phương.
Trên sân đấu, Trần Tịnh Thực trông hoàn toàn khác, vừa nghiêm túc lại vừa toát ra vẻ quyết liệt hiếm thấy. Dù vậy, phần lớn thời gian anh vẫn khá thận trọng, có lẽ vì vị trí của mình trên sân phải bao quát cục diện trận đấu như lời Triệu Thanh nói, không thể quá mạo hiểm xông lên.
Bất chợt, Lưu Mạnh Tích sắp bị đối thủ chặn lại liền xoay người chuyền bóng cho Trần Tịnh Thực. Anh dẫn bóng luồn qua chân, dùng động tác giả lừa đối phương rồi bật nhảy thực hiện một cú ném xa thẳng vào rổ.
Đám đông xung quanh, kể cả cổ vũ đội bạn, đều đồng loạt reo hò phấn khích, không khí trên sân vỡ òa. Lê Lô cũng vỗ tay theo, mắt vô tình lướt qua ba cô gái bên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang đứng ở phía sân đối diện, nhận ra họ đang dán mắt vào Trần Tịnh Thực. Một trong số họ nói gì đó, khiến hai người còn lại lấy tay che miệng cười e thẹn, hẳn là đang bàn tán về anh.
Lê Lô thầm nghĩ, lòng dấy lên cảm giác phức tạp – cô không muốn thấy những cô gái khác quan tâm quá nhiều đến anh. Cảm giác này khiến cô phải ngạc nhiên: Lẽ nào cô đã bắt đầu ghen rồi?
Nhận ra trong mớ cảm xúc khó tả ấy có cả sự không vui, Lê Lô vội trấn tĩnh lại. Suy cho cùng anh vừa thể hiện xuất sắc như vậy, mọi người chú ý đến là điều bình thường. Anh có quá nhiều ưu điểm, điểm nào cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Hiện tại cô và anh chưa là gì của nhau, kể cả sau này may mắn được ở bên nhau, chẳng lẽ mỗi lần như vậy cô đều ghen tuông sao? Thế thì hẹp hòi quá. Miễn là anh không để tâm thì ai cũng có quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.
Đến lúc ấy, chỉ cần trong lòng anh có một góc nhỏ dành riêng cho cô, nơi chỉ có hai người biết là đủ rồi.
Lê Lô đang mải mê với những suy nghĩ ngọt ngào, vừa nở nụ cười thì trên sân đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Hóa ra trong lúc tranh bóng có người sơ ý ngã xuống, đó chính là Trần Tịnh Thực vừa tỏa sáng cách đây không lâu.
Cảnh tượng ấy khiến Lê Lô sững sờ. Va chạm trong lúc vận động vốn khó tránh khỏi, bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng cánh tay anh mới bị thương, vừa bình phục vài ngày, lần này…
Lê Lô tập trung nhìn kỹ, thấy anh đang ôm cánh tay được mọi người đỡ dậy. Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, lách qua đám đông, chạy vội về phía anh: “Anh Trần!”
Trần Tịnh Thực nhăn mặt khó chịu, thấy gương mặt cô tái đi vẫn cố nén đau mỉm cười: “Không sao, lúc nãy không để ý nên vấp thôi, chuyện nhỏ ấy mà.”
Lê Lô im lặng vài giây, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Khó chịu không ạ?”
“Vẫn ổn.” Anh vẫn mỉm cười đáp, nhưng ai cũng nhận ra nụ cười có phần gượng gạo.
Mọi người xem xét cánh tay anh rồi quyết định đưa anh đến phòng y tế. Trần Tịnh Thực ngại phiền phức, cho rằng ra sân nghỉ một chút là được.
Cuối cùng, chính Lê Lô đã quả quyết bằng một giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy rằng anh phải đi kiểm tra.
“Được rồi, anh đi kiểm tra.”
Sau khi trấn an Lê Lô, Trần Tịnh Thực quay sang nói với mọi người: “Mã Uyên đưa anh qua đó là được rồi, mọi người cứ chơi tiếp đi, không có gì đáng lo đâu.”
Ai nấy đều không khỏi lo lắng. Hầu hết họ là sinh viên của Viện Khoa học Sự sống, Đại học Yên Thành, biết cánh tay anh mới bị thương cách đây không lâu, sợ cú va chạm vừa rồi sẽ làm vết thương nặng thêm. Nhưng thấy anh kiên quyết, họ không tiện nói thêm, chỉ đành nhìn Mã Uyên dìu anh đi.
Lê Lô đứng lặng, mãi cho đến khi Triệu Thanh tiến đến gọi khẽ, cô mới sực tỉnh rồi cùng Triệu Thanh đi về phía phòng y tế.
Tuy có bác sĩ nhưng điều kiện y tế ở lâm trường có hạn, họ xử lý được những ca nhẹ, chứ những ca phức tạp hơn thì hơi khó. May thay chấn thương ở tay Trần Tịnh Thực không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra và hỏi kỹ về vết thương, bác sĩ kết luận anh bị va đập nhẹ gây bầm tím rồi cho về.
“Anh đã nói rồi mà, thật sự không sao cả.” Vừa ra khỏi cửa, Trần Tịnh Thực đã mỉm cười nói với mọi người.
Lê Lô và Mã Uyên im lặng. Chỉ có Triệu Thanh sau một thoáng ngập ngừng, mới lên tiếng: “Kiểm tra một chút thì vẫn tốt hơn. Bác sĩ dặn tối nay cần theo dõi thêm, nếu có gì bất ổn thì anh Trần nhớ báo ngay cho Tiểu Mã và Tiểu Lưu, đừng giấu nhé.”
“Anh biết mà. Các thầy cô luôn dạy phải có trách nhiệm với cơ thể mình. Yên tâm đi, anh biết chừng mực.” Trần Tịnh Thực vẫn giữ giọng đùa cợt, nghe anh nói vậy, mọi người mới thật sự nhẹ nhõm đôi chút.
Lê Lô nãy giờ đứng bên cạnh im lặng, đợi Triệu Thanh và Mã Uyên dặn dò xong xuôi, cô tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với Trần Tịnh Thực: “Anh Trần, anh đã gặp được em rồi, sẽ không gặp được người thứ hai đâu. Cho nên anh đừng nghĩ đến chuyện ‘trong rủi có may’, phải dưỡng thương cho tốt vào nhé.”
Câu nói của Lê Lô khiến Triệu Thanh và Mã Uyên ngơ ngác, nhưng Trần Tịnh Thực hiểu ngay. Anh cười khẽ đáp lại: “Anh biết rồi.” Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Anh không tham lam đến vậy đâu.”
Chuyện Trần Tịnh Thực bị thương khiến Lê Lô đêm ấy ngủ không yên. Cô biết mình đang chuyện bé xé ra to, vết thương của anh không nghiêm trọng đến thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô cứ bồn chồn mãi. Lăn qua lộn lại một hồi lâu, Lê Lô hất chăn ra thở dài, định bụng xuống giường ra ngoài đứng ngắm trăng sao một lát cho tĩnh tâm.
Lê Lô mò mẫm xuống giường trong bóng tối, tiếng động khẽ khàng của cô vô tình đánh thức Dương Hội đang ngủ ở giường tầng dưới. Dương Hội ngồi dậy, mắt mơ màng ngái ngủ nhìn Lê Lô mở cửa phòng, cất giọng khàn khàn hỏi: “Em gái, đi đâu vậy?”
“Em đi vệ sinh một lát.” Sợ làm bạn thức giấc, Lê Lô thì thầm.
Dương Hội ừ một tiếng rồi nằm xuống, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê chợt nhận ra trong phòng vốn có nhà vệ sinh, sao lại đi ra ngoài?
Khác với dự tính của Lê Lô, có lẽ mai trời mưa nên đêm nay sao ẩn mình sau mây, trăng cũng lờ mờ ẩn hiện. Lê Lô ngắm nhìn một lúc thấy nhàm chán, gãi gãi đầu rồi định quay về nằm tiếp. Nhưng đúng khoảnh khắc xoay người, cô thấy ánh sáng hắt ra từ căn phòng cuối dãy, kèm theo tiếng ho khan trầm thấp. Nghe tiếng ho có phần quen thuộc, cô bước lại gần xem thử.
Căn phòng cuối dãy có treo biển phòng trực ban. Bên trong, thay vì nằm nghỉ trên giường, Trần Tịnh Thực lại đang ngồi trước máy tính. Anh đeo kính gọng mà hiếm khi người ta thấy, khoác áo sơ mi mỏng, gõ bàn phím bằng một tay. Nhìn kỹ hơn, màn hình chi chít dòng code, thỉnh thoảng lại chạy thử vài thuật toán, rõ ràng là anh đang gấp rút hoàn thiện chương trình.
Ban đầu anh định đi ngủ sớm, nhưng thỉnh thoảng cánh tay lại nhói lên âm ỉ khiến anh khó vào giấc, bèn mang máy tính đến phòng trực làm việc một lát. Anh đang sắp xếp dữ liệu do nhóm Tam Giang Nguyên của Trung tâm Liên Minh Vạn Vật gửi về, chuẩn bị tổng hợp thành một cơ sở dữ liệu và xây dựng nền tảng tương tác trực quan nhằm hệ thống hóa việc phản ánh và giám sát đa dạng sinh học tại địa phương.
Sau một hồi tập trung, vừa hoàn thành phần khung tổng thể của nền tảng, Trần Tịnh Thực ngả người ra sau. Ánh mắt anh vô tình lướt về phía cửa, khi nhận ra bóng người đang đứng ở đó, anh bỗng cứng đờ.
“Tiểu Lê?” Anh gọi tên cô với chút kinh ngạc: “Muộn thế này rồi sao em còn ở đây?”
Lê Lô lúc này có chút nghiêm nghị. Ban đầu nghe tiếng ho quen thuộc, cô chỉ nghĩ là Trần Tịnh Thực, không ngờ đến lúc xem lại đúng là anh. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, chẳng hiểu sao ban ngày anh bị thương, sao tối không chịu nghỉ ngơi tử tế?
“Em còn muốn hỏi anh câu đó đấy, anh Trần.” Lê Lô bước vào phòng trực, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trần Tịnh Thực nhận ra tâm trạng của cô, vội ngồi thẳng dậy giải thích: “Anh tính đi ngủ, nhưng khó ngủ nên qua đây làm việc. Trước đây anh vẫn thường trị chứng mất ngủ bằng cách viết code, viết một lúc đầu óc mệt đi là tự khắc buồn ngủ thôi.”
Lê Lô không tin lời giải thích của anh, nhưng nghe anh nói bị mất ngủ, cô vẫn không giấu được vẻ quan tâm: “Sao lại không ngủ được ạ?”
Trần Tịnh Thực ngập ngừng: “…Có lẽ do cánh tay vẫn hơi khó chịu, sợ đè lên nên ngủ không ngon.”
Đến nước này, Trần Tịnh Thực biết nếu còn viện cớ, cô bé chắc chắn sẽ tức giận, đành thành thật thừa nhận mình không khỏe, phần cũng để cô bớt lo.
Quả nhiên, Lê Lô lập tức hỏi: “Cánh tay vẫn khó chịu ạ?”
Trần Tịnh Thực khẽ ừ một tiếng: “Nhưng không sao đâu, anh thấy chỉ đau phần mềm thôi, cẩn thận vẫn hơn.”
“Nhưng anh không thể cả đêm không ngủ được, như vậy ngày mai làm sao làm việc?”
“Ngày mai… anh sẽ nghỉ một ngày, để Mạnh Tích dẫn đội.” Trần Tịnh Thực suy nghĩ một lát rồi quyết định. Vốn dĩ, anh dẫn dắt dự án này cũng chỉ là để tạo một khởi đầu tốt, sau này khi anh trở về Thanh Hải, công việc vẫn sẽ phải giao lại cho Lưu Mạnh Tích và Dương Hội.
Nghe vậy, Lê Lô vui vẻ hẳn lên: “Ngày mai Tiểu Húc cũng ở đây, để anh ấy để mắt đến anh, lúc anh ngủ thì giúp kê cao cánh tay cho không bị đè.”
Trần Tịnh Thực thầm nghĩ cần gì phải phiền đến người khác, nhưng để cô yên tâm, anh không phản bác mà mỉm cười.
“Anh Trần đang viết gì thế ạ?” Khi nỗi lo đã tan, Lê Lô mới để ý đến màn hình máy tính của Trần Tịnh Thực.
“Anh đang xây dựng nền tảng thông tin cho dự án.” Trần Tịnh Thực hơi ngả người ra sau để cô nhìn rõ hơn.
“Wow!” Sinh viên khối xã hội kinh ngạc thốt lên: “Đàn anh chẳng phải học chuyên ngành động vật học sao, sao biết lập trình được vậy?”
“Hồi đại học anh học thêm văn bằng hai ngành khoa học máy tính, sau này cũng tự tìm sách đọc thêm. Nhưng so với coder chuyên nghiệp thì kiến thức của anh không đáng kể.” Trần Tịnh Thực vừa cười vừa nói như đang kể một sự thật hiển nhiên.
Thế nhưng trong tai Lê Lô, lời anh nghe lại vô cùng khiêm tốn: “Như vậy đã rất giỏi rồi, anh Trần thật đáng nể.”
Từ lúc quen biết, Trần Tịnh Thực đã nghe cô khen mình “đáng nể” không biết bao nhiêu lần. Nếu là người khác tự tin và phóng khoáng hơn, có lẽ đã tin là mình toàn năng thật. Nhưng Trần Tịnh Thực thì khác, anh luôn nhận thức rõ về bản thân, không thể nào tận hưởng sự sùng bái mù quáng ấy – dù chính nó đã khiến anh rung động không biết bao nhiêu lần.
“Tiểu Lê, muộn rồi, em về ngủ đi.” Giọng anh bất giác chậm lại, khẽ khàng: “Bên này anh sắp xong rồi, cũng định về nằm một lát.”
“Vâng, anh hứa nhé?” Lê Lô nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khi nhận được lời đồng ý của anh, cô mới yên tâm đứng dậy định rời đi.
Thế nhưng đúng lúc này, màn hình giám sát trên bàn có chuyển động.
Lê Lô ngẩng lên, đôi mắt chợt bừng sáng.
“Đàn anh, anh nhìn kìa!” Cô kéo tay Trần Tịnh Thực, giọng đầy phấn khích.
Trần Tịnh Thực nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy một con vật bé nhỏ đang thong thả tiến vào khung hình của một trong những chiếc camera giám sát độ phân giải cao. Nhìn kỹ những đặc điểm của nó, anh nhận ra đây là một trong những loài vật mà họ mong gặp nhất trong chuyến đi này – mèo báo.
Mèo báo thuộc họ nhà Mèo, là động vật được bảo vệ cấp hai của Yên Thành. Chúng là loài chuyên hoạt động về đêm, thường chỉ hoạt động lúc hoàng hôn và rạng đông.
“Đây là con gì vậy ạ?” Như thể sợ kinh động đến sinh vật trong màn hình, Lê Lô hạ giọng hỏi.
“Mèo báo.” Trần Tịnh Thực cũng hạ giọng đáp.
Cả hai bất động, dõi theo nó qua màn hình.
Con mèo báo dường như đang tìm kiếm thức ăn, tình cờ bắt gặp camera hồng ngoại mà nhóm nghiên cứu đặt dưới gốc cây. Nó tò mò tiến lại gần, dùng chân trước khều thử vài cái. Một lát sau, có lẽ vì không lay chuyển được tiểu quái vật màu xanh lục hình con cú mèo này, mèo báo mất hứng thú, thong thả rời đi.
Chỉ còn lại hai người ngẩn ra, lặng lẽ dõi theo bóng nó qua ống kính.
“Nó giống mèo thật đấy.” Đợi mèo báo đi khuất, Lê Lô cảm thán.
“Ừ, vì nó là loài mèo mà.” Trần Tịnh Thực mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lê Lô, thoáng chốc do dự.
Vừa rồi mải mê ngắm con vật, đến khi hoàn hồn anh mới nhận ra mình và Lê Lô đang đứng sát nhau, khoảng cách ước chừng ba ngón tay. Trần Tịnh Thực sững người.
Bình luận về Chương 12
BÌNH LUẬN