Tuy không phải người câu nệ, Lê Lô vẫn có sự e thẹn của con gái. Và dù có phóng khoáng thế nào, cô cũng thấy ngượng khi phải nhờ người mình thích xử lý vết phồng rộp dưới chân.
May mà Dương Hội không nhờ anh giúp, cô ấy nói với Trần Tịnh Thực: “Đàn anh có mang kim không, em chích chỗ phồng rộp cho em gái.”
Hóa ra là vậy. Lê Lô thầm thở phào, vội nói: “Để em, em tự làm được.”
Trần Tịnh Thực vừa cầm đồ dùng tới, Lê Lô đã cuộn tất xuống, để lộ bàn chân trắng ngần. Lúc này cô mới thấy gót và kẽ ngón chân cũng bị cọ xát đến xước da, không nghiêm trọng bằng mụn nước ở lòng bàn chân nên cô không để ý.
“Em gái, bình thường em ít vận động phải không?” Hiếm khi Dương Hội hỏi một cách khéo léo như vậy.
“Em có chạy bộ mà.” Lê Lô chớp mắt: “Em không phải loại ăn không ngồi rồi đâu!”
Mọi người bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc của cô, không trêu nữa.
Lê Lô vẫn hơi bối rối, liếc nhìn Trần Tịnh Thực đang đứng bên cạnh, vành tai bất giác nóng lên. Sao anh vẫn chưa đi nhỉ?
“Anh Trần, em không sao đâu, anh mau đi ăn cơm đi ạ.” Lê Lô mỉm cười.
“Không vội.” Anh đáp, rồi ngồi xổm xuống, dặn Dương Hội: “Trong túi sơ cứu có bông tẩm cồn, em lau kim trước rồi mới chích.”
“Biết rồi đàn anh.” Dương Hội và Triệu Thanh liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Trần Tịnh Thực dường như không nhận ra, vẫn ngồi yên đó với vẻ điềm tĩnh, chăm chú nhìn Dương Hội thao tác. Rõ ràng anh định đợi Dương Hội xử lý vết thương cho cô rồi mới đi.
Lê Lô nhận ra ý định của anh, lòng chợt ấm lại, một dòng ngọt ngào lan tỏa. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, cô vội đưa tay ôm ngực, giả vờ chăm chú nhìn Dương Hội xâu kim để dời sự chú ý của mình đi.
Trong môi trường thực địa, phồng rộp do ma sát là loại tổn thương vặt vãnh thường gặp nhất, gần như không ai bận tâm. Nếu khó chịu thì chích vỡ bằng kim là xong, hầu như ai cũng dày dạn kinh nghiệm xử lý việc này.
Nhưng Lê Lô là ngoại lệ, nên ngay cả Dương Hội khi giúp cô xử lý vết phồng cũng không khỏi lo lắng. Lúc đưa mũi kim vào, cô ấy vừa để ý sắc mặt Lê Lô vừa luôn miệng hỏi cô có đau không.
Thật ra Lê Lô không đau, nhưng những lời hỏi han dồn dập khiến cô bất giác căng thẳng theo. Dây thần kinh căng ra, các ngón chân cô vô thức co quắp lại. Động tác rất nhẹ ấy cũng đủ làm mũi kim chệch đi, khiến Dương Hội phải nghiêng người theo.
“Đừng động đậy.”
Một giọng nam trầm khẽ vang lên, khiến Lê Lô khựng lại. Ngay sau đó, một bàn tay vươn ra, suýt chạm đến mắt cá chân cô. Lê Lô giật mình, cả người cứng đờ, ngỡ ngàng nhìn Trần Tịnh Thực.
Trần Tịnh Thực cũng chỉ phản ứng theo bản năng. Nhận ra hành động của mình hơi đường đột, anh vội rụt tay về, nói: “Kim vẫn còn ở trong, em giật mình như vậy sẽ càng đau hơn.”
… Ồ.
Lê Lô đáp: “Cảm ơn đàn anh.”
Cô cố giữ giọng mình thật tự nhiên nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng. Trần Tịnh Thực nhận ra, anh chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, quay về chỗ của mình.
Lê Lô dõi theo bóng lưng anh, đến khi quay đầu lại, Dương Hội đã xử lý xong vết phồng rộp cho cô.
“Em gái, anh Trần tử tế lắm nhỉ!” Dương Hội nháy mắt với Lê Lô, không quên khen Trần Tịnh Thực.
Lê Lô thấy hơi buồn cười, im lặng vài giây rồi “vâng” khẽ một tiếng, xem như thừa nhận.
Anh quả thực rất tốt, tốt đến mức khiến cô ngày càng cảm mến.
Nghỉ ngơi một lát, cả đoàn tiếp tục lên đường. Có lẽ vì là ngày đầu tiên, cộng thêm trong đoàn có nhiều thành viên không chuyên, buổi chiều chỉ đi thêm gần hai tiếng là cả nhóm quay về.
Mọi người men theo một con đường nhỏ cạnh ô tiêu chuẩn số một, rồi lên xe tham quan trở về sân chính của lâm trường.
Lúc về đến ký túc xá, trời vẫn còn sáng rõ, nhưng Lê Lô chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ một giấc cho đã. Cơn mỏi mệt dường như đã thấm vào từng thớ thịt.
“Em gái à, ăn miếng sô-cô-la cho lại sức đi.”
Triệu Thanh vừa nói vừa đưa một miếng vào miệng cô. Vị ngọt đắng lan tỏa trong khoang miệng, tựa như một ngày vừa trôi qua.
“Cảm ơn đàn chị.”
Lê Lô nói không rõ tiếng. Nằm duỗi người trên giường một lúc, cô bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, bật dậy: “Bây giờ có thể đi tắm chưa ạ?”
Chất giọng Tây Nam không mấy tự nhiên của cô khiến Dương Hội và Triệu Thanh bật cười.
“Được rồi, chị vừa xem đã có nước nóng, em đi đi.”
Ký túc xá của trạm lâm trường chỉ có hai buồng tắm tạm bợ được ngăn ra từ khu vệ sinh công cộng, lượng nước nóng mỗi ngày đều có hạn. Nghe vậy, Lê Lô quên cả mệt, vội vã bật dậy đi tắm.
Dù điều kiện có phần đơn sơ, tắm xong quả thực dễ chịu hơn nhiều. Mặc vội áo phông quần đùi, Lê Lô vừa lau tóc vừa đi về phòng thì bắt gặp Trần Tịnh Thực đang đứng ở cửa, dường như đợi ai đó.
Anh vẫn mặc bộ đồ đi thực địa ban ngày, cả người gần như hòa vào bóng cây phía sau. Nhưng vài vệt nắng hoàng hôn lại tình cờ lướt qua, viền một quầng sáng quanh anh, khiến bóng hình ấy trở nên nổi bật.
Lê Lô thấy mắt mình như bị quầng sáng làm chói lóa, cô mím môi, bước nhanh đến chỗ anh.
“Anh Trần.”
Trần Tịnh Thực đang thất thần, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Chỉ một thoáng, anh như bị choáng ngợp. Vẻ đẹp rực rỡ kỳ lạ của cô gái sau khi tắm gội khiến anh bất giác liên tưởng đến ráng chiều tráng lệ ở Thanh Hải.
Trần Tịnh Thực cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại, đến khi hoàn hồn thì trong lòng dâng lên một thoáng ngượng ngùng.
“Tiểu Lê.”
Anh đáp lại.
“Sao anh lại ở đây? Anh đến tìm các chị ạ?” Lê Lô vừa hỏi vừa ngó đầu vào trong, tìm bóng Dương Hội và Triệu Thanh.
“Không phải.”
Trần Tịnh Thực mỉm cười, cố hành xử tự nhiên như không có tật giật mình: “Anh đến đưa thuốc cho em. Thuốc của cả đội anh giữ, Dương Hội nói không rõ em quen dùng loại nào nên bảo anh đứng đây đợi em về tự chọn.”
Lúc này Lê Lô mới để ý, tay còn lại của anh đang xách túi ni-lông, bên trong có lẽ là thuốc men.
“Cần phải cẩn thận đến thế sao ạ?” Lê Lô thắc mắc: “Bình thường em cũng không kén thuốc đâu ạ.”
Đối diện với ánh nhìn trong veo và thẳng thắn của Lê Lô, Trần Tịnh Thực khó nói toạc ra rằng hai cô ấy đang cố ý tác hợp cho họ. Anh đành đưa tay sờ mũi, lảng đi: “Phòng trường hợp có phản ứng dị ứng, dù rất hiếm.”
“Thì ra là vậy.” Lê Lô mỉm cười: “Em nghĩ chắc không sao đâu ạ, đàn anh cứ đưa cho em một chai cồn i-ốt với vài miếng băng cá nhân là được rồi.”
Cô ngập ngừng một chút rồi nói thêm: “À, không cần băng cá nhân đâu ạ, em có mang theo.”
Giọng cô trong trẻo vang lên, khiến Trần Tịnh Thực bất giác mỉm cười.
“Em cứ cầm hết đi, phòng khi cần dùng.”
Anh nhìn bàn chân cô, hỏi: “Còn đau không?”
“Cũng ổn ạ.” Lê Lô lắc đầu, ngập ngừng một lát rồi giải thích: “Trước đây em không bị như vậy đâu, có lẽ do đôi giày này mới, đi chưa quen chân thôi.”
Đôi giày này là món đồ đắt tiền Lê Lô bấm bụng mua riêng cho chuyến đi thực địa. Lúc mua xong cô còn gửi ảnh cho mẹ xem, bị mẹ trêu là đã biết tự tiêu tiền cho bản thân. Ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã “gặp nạn”.
“Anh Trần lúc đi thực địa có bị thương bao giờ chưa ạ?”
Vừa tò mò vừa muốn đổi chủ đề, Lê Lô hỏi trong lúc tiện tay xõa tóc cho nhanh khô.
“Những vết thương nhỏ khó tránh khỏi, nhưng đến giờ may mắn vẫn chưa có gì nghiêm trọng.” Trần Tịnh Thực mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
“Ồ? Vậy lần bị thương nặng nhất của anh là bị gì ạ?”
Trần Tịnh Thực im lặng một chút: “… Hai tháng trước, ở châu Ngọc Thụ, Thanh Hải, khi đi tuyến khảo sát, anh bị thương ở cánh tay.”
Anh vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lê Lô, anh không nỡ nói dối. Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi.
“Cánh tay ạ?”
Lê Lô có chút kinh ngạc, cô nhìn kỹ cả hai cánh tay anh nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào.
“Đã lành rồi.” Trần Tịnh Thực nói ngay: “Thật ra cũng không quá nặng, nhưng vì gây trở ngại nên anh mới về Yên Thành.”
Vào thời điểm này trong năm, tiết trời ở Thanh Hải đang độ ôn hòa, lý tưởng nhất cho các chuyến khảo sát thực địa. Nhưng vì chấn thương, thầy hướng dẫn Phương Văn Cẩm giục anh quay về Yên Thành tĩnh dưỡng. Trần Tịnh Thực thuyết phục mãi không được nên đành nghe theo.
Thầy dặn công việc nghiên cứu thì chẳng bao giờ hết, đừng cậy mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe, ấy là vô trách nhiệm với chính bản thân. Nghĩ lại, sự quan tâm tận tình của thầy phần nào bù đắp cho anh tình thương của người bố mà anh luôn thiếu thốn.
Lê Lô nghe xong lại có suy nghĩ khác: “Vậy nếu anh không bị thương rồi trở về, em đã không có cơ hội gặp anh phải không?” Cô nhìn Trần Tịnh Thực với vẻ mặt phức tạp: “Có lẽ suy nghĩ này của em không đúng, nhưng em không biết nên nói thế nào. Thật không biết chuyện anh bị thương đối với em rốt cuộc là may hay rủi nữa.”
Trần Tịnh Thực: “…”
Trần Tịnh Thực lập tức hiểu ý Lê Lô. Cô vừa xót cho vết thương của anh, lại vừa mừng thầm vì nhờ nó mà hai người mới có cơ hội gặp gỡ.
“Anh Trần, nếu sau này chúng ta tiến thêm một bước, khi nghĩ lại chuyện này, anh có thấy trong cái rủi có cái may không?” Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô nhìn anh, ánh mắt ngập tràn mong chờ, khóe môi khẽ cong lên đợi đáp án.
Trần Tịnh Thực chẳng biết phải đáp lời cô ra sao. Thật ra chính anh cũng đã bắt đầu cảm thấy may mắn vì nhờ trở về mà gặp được cô.
Trần Tịnh Thực chưa bao giờ biết gọi tên cảm giác mà Lê Lô mang lại. Giờ đây anh bỗng hiểu ra cô giống đóa hoa vừa rực rỡ vừa ấm áp. Cô có thể kiêu hãnh ngự trên cao như vầng trăng, nhưng lại sẵn lòng ghé xuống trần gian. Dù mọc nơi đồng hoang vệ đường hay được chăm chút cẩn thận trong nhà kính, cô vẫn mặc kệ gió mưa mà bung nở rực rỡ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Có lẽ ông trời ban cho cô sinh mệnh này để chữa lành thế gian, ít nhất lòng anh đã được cô sưởi ấm.
“Sẽ.” Trần Tịnh Thực mỉm cười đáp lại.
Nếu khoảnh khắc ấy thực sự đến, anh muốn cảm ơn cô vì đã vỗ về cuộc đời anh.
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN