Quả nhiên, sau khi khảo sát xong khu rừng, giáo sư Phó Lâm tìm người phụ trách lâm trường để thảo luận việc tối ưu hóa các loài tại đây. Ông ấy cũng nhận thấy những hạn chế đang tồn tại trong các cánh rừng trồng và rừng thứ sinh tự nhiên này. Muốn bảo tồn và phát triển khu rừng, những vấn đề đó bắt buộc phải được giải quyết.
Lúc này, Trần Tịnh Thực trở về với dáng vẻ khiêm tốn và cẩn trọng thường thấy, hiếm khi lên tiếng nếu không được hỏi đến. Nhưng mỗi khi lên tiếng, quan điểm anh đưa ra đều rất sâu sắc và giá trị. Phó Lâm và các nhân viên lâm trường không ngớt tán thưởng, còn Dương Hội và Triệu Thanh thì đứng bên cạnh cười thầm: Anh Trần quả không hổ danh gương mặt tiêu biểu của Viện Khoa học Sự sống – Đại học Yên Thành và Trung tâm Liên Minh Vạn Vật.
Sau khi quan sát xong khu rừng, cả đoàn tiếp tục đi theo tuyến mẫu đã vạch sẵn. Lê Lô mượn cái máy ảnh tốt nhất của khoa từ chỗ Túc Phưởng, dự định chụp thật nhiều ảnh, nhưng khi đặt chân đến nơi, cô mới biết mình “vô tri” mất rồi. Bởi cô đi gần nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng loài thú nào xuất hiện.
Chim thì có ba bốn con giẻ cùi mỏ đỏ. Lũ chim này không sợ người, thân mình lại to lớn, tiếng kêu rất inh ỏi. Triệu Thanh bảo chúng là loài chim lắm mồm nhất.
Lê Lô không nhịn được bật cười, nhưng tiếng cười vừa dứt, trong lòng cô dấy lên nỗi lo âu: Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ chuyến đi này cô phải về tay không.
“Chị Dương, lần nào khảo sát tuyến mẫu cũng thế này phải không ạ?”
Dương Hội và Triệu Thanh không gọi việc di chuyển trên tuyến mẫu là “đi” mà là “cày”. Ban đầu Lê Lô thấy lạ tai, nhưng nghe nhiều rồi quen, cô cũng dùng từ ấy tự lúc nào. Nghe từ “cày” phát ra từ miệng cô, Dương Hội bất giác cảm thấy tội lỗi như thể mình vừa làm hư một đứa trẻ ngoan.
Cô ấy cười đáp: “Cũng tùy tình hình thôi. Khu rừng này vẫn còn rõ dấu vết của con người nên động vật thường không thích lui tới. Hơn nữa, nhiều loài hoạt động lúc rạng đông, hoàng hôn hoặc về đêm. Với những loài có tập tính ẩn mình như vậy, các nhà nghiên cứu rất khó quan sát trực tiếp, phải dùng đến camera hồng ngoại.”
Thì ra là vậy. Lê Lô thở phào, dừng bước, nhấc vành mũ lên rồi buông thõng máy ảnh xuống, dùng tay quạt cho vơi đi cái nóng.
“Mệt rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lê Lô quay lại trông thấy Trần Tịnh Thực. Vào rừng hơn một giờ, phần lớn mọi người đều đã thấm mệt, nhưng anh trông vẫn tràn đầy năng lượng, ngoài một lớp mồ hôi mỏng trên trán thì vẫn sảng khoái như thường.
“Mệt một chút ạ.” Lê Lô cười ngượng ngùng. Trước khi đi, cô còn hùng hồn tuyên bố mình không sợ mệt, vậy mà mới ngày đầu tiên, hơn một tiếng đã hơi nản rồi, thật mất mặt quá.
Trần Tịnh Thực không trêu chọc mà chỉ mỉm cười, đưa cho cô một chai nước bổ sung năng lượng: “Cẩn thận tụt đường huyết.”
Lê Lô cảm ơn, vừa định đưa tay ra nhận thì thấy anh hơi rụt tay lại. Cô thoáng hoài nghi, ngước lên nhìn anh.
“Ba lô của em có nặng không?”
Lê Lô: “…” Ừm, cũng hơi nặng, bên trong có nước, kem chống nắng, khăn ướt, đồ ăn, sạc dự phòng… Nhưng tất cả đều cần dùng, dù nặng cũng không thể bỏ lại được.
“Cũng ổn ạ.” Lê Lô đáp, kéo lại quai ba lô cho ngay ngắn, cố tình không để Trần Tịnh Thực chú ý. Cô đoán nếu mình nói nặng, anh chắc chắn sẽ nhận mang thay.
Trần Tịnh Thực nhận ra hành động của cô, đoán mình bị nhìn thấu mà hơi ngạc nhiên. Anh hiểu Lê Lô không muốn làm phiền mình. Sự xa cách nhỏ này cho thấy cô gái này là người rất chừng mực, biết rõ mối quan hệ hiện tại của họ chưa đủ thân để có thể dựa vào chút thiện cảm ban đầu mà thản nhiên nhận sự giúp đỡ.
Chút hụt hẫng trong lòng Trần Tịnh Thực nhanh chóng tan biến. Anh nhìn Lê Lô, mỉm cười: “Hay đưa máy ảnh cho anh, nếu muốn chụp gì thì anh biết cảnh đẹp hơn em.”
Lê Lô: “…” Điều này thì đúng thật. Cô do dự một lát rồi đưa máy ảnh cho anh.
“Em có bỏ lỡ gì không ạ?” cô tò mò hỏi.
“Một chút.” Trần Tịnh Thực mỉm cười, chỉ về phía đồi cách đó không xa: “Em nhìn xem bên kia là gì?”
Lê Lô nheo mắt dõi theo con dốc, thấy cụm hoa màu tím đỏ rực rỡ đang vươn mình kiêu hãnh trên đỉnh đồi, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Lê Lô lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình về thực vật: “Đó là hoa lan hài Macranthos phải không ạ?”
Trong mắt Trần Tịnh Thực thoáng nét kinh ngạc, rồi anh mỉm cười: “Đúng vậy. Đây là loài hoa trân quý của thành phố Yên Thành, là loài thực vật được bảo vệ cấp một.”
Lê Lô khẽ “ồ” một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Em nhớ hình như mấy năm trước đã từng thấy nó rồi.” Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có lần em theo ông nội lên một ngọn núi ở ngoại ô Yên Thành, lúc đó em định đưa tay chạm vào nhưng bị ông cụ ngăn lại. Hóa ra nó quý giá đến vậy!”
“Vậy thì em may mắn đấy.” Trần Tịnh Thực nói: “Hoa lan hài Macranthos sinh sản vô tính, có chu kỳ sinh trưởng rất dài, từ khi nảy mầm đến lúc ra hoa cần khoảng mười lăm mười sáu năm. Không phải ai cũng có cơ hội ngắm nhìn nó nở rộ.”
“Vậy nó cũng giống cỏ bốn lá, gặp được là may mắn phải không ạ?” Lê Lô cười, giọng trêu đùa.
Trần Tịnh Thực trầm ngâm một lát rồi đáp: “Cũng có thể xem là vậy.”
Anh bật cười khe khẽ: “Người ta thường nói kỳ quan thế gian nằm ở nơi hiểm trở. Không chỉ thời xưa, ngay cả thời hiện đại, muốn đặt chân đến những vùng đất ấy cũng cần may mắn.”
Lê Lô thấy lời anh nói rất có lý và cảm nhận được đó là những lời chân thành. Với chuyên ngành của mình, hẳn anh đã đặt chân đến không biết bao nhiêu vùng đất hoang sơ, đánh đổi bằng bao mồ hôi công sức mới được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà người thường khó thấy được. Cô không biết giữa được và mất ấy, anh có thấy xứng đáng không.
Trần Tịnh Thực nói: “Thật ra không nhất thiết phải đến nơi hiểm trở, ngay tại đây chúng ta cũng có thể thấy nhiều cảnh sắc mà ở thành phố không có.”
Trần Tịnh Thực đưa câu chuyện về lại chủ đề chính. Lê Lô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập tò mò.
Anh dừng lại một chút, hỏi: “Em có nghe nói về lửng chó chưa?”
Cái này thì Lê Lô biết. Cô nhanh chóng lấy điện thoại tìm một tấm ảnh cũ đưa cho anh xem: “Đây là nó phải không ạ?”
Trần Tịnh Thực liếc nhìn, cười nói: “Đây là lửng lợn, trông giống lửng chó nhưng vẫn có khác biệt.”
Lê Lô: “… Hóa ra là lợn, không phải chó?” Đây là tấm ảnh cô vô tình chụp được trong lần leo núi cùng bố mẹ, lúc đó hỏi bố thì được bố trả lời là lửng chó. Hóa ra ông bố vạn năng trong lòng cô cũng có lúc nhầm.
“Đúng vậy.” Cách nói của cô gái khiến Trần Tịnh Thực bật cười. Anh khẽ ho một tiếng rồi giải thích: “Hai loài này cùng thuộc họ Chồn, ngoại hình tương tự, chỉ khác ở vài chi tiết. Lửng chó đào hang rất giỏi, chân trước đào, chân sau hất đất, hiệu suất có thể sánh ngang máy xúc cỡ nhỏ. Hang của chúng rất đặc biệt, giống như căn hộ của con người, có phân chia chức năng rõ ràng và được xem như tài sản gia truyền của cả gia tộc.”
“Nghe cứ như chúng cũng biết lo xa cho con cháu vậy.” Lê Lô không nhịn được cười: “Thiên nhiên thật kỳ diệu. Chúng ta có thể thấy chúng ở đây không ạ?”
“Chắc là được.” Trần Tịnh Thực đáp: “Anh em kiểm lâm nói trước đây từng thấy chúng xuất hiện ở khu rừng tự nhiên phía bên kia.”
Lê Lô thở ra, niềm hiếu kỳ trong cô về nơi này trỗi dậy, dường như mỗi tấc đất nơi đây đều ẩn giấu điều quý giá.
Đúng một giờ chiều, sau bốn tiếng di chuyển, phân nửa thành viên đã thấm mệt nên cả đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống.
Vừa ngồi xuống, Lê Lô mới thấm mệt mỏi rã rời đang lan khắp người, từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cô rên khẽ, tháo vội giày thể thao để chân thả lỏng giây lát rồi lại xỏ vào. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy có gì không ổn, hình như lòng bàn chân nổi mụn nước.
Lê Lô thấy hơi ngại, nhưng một lát sau vẫn tháo giày ra. Cô vừa xoa nhẹ lòng bàn chân cho đỡ rát, vừa lặng lẽ nghĩ cách xử lý mụn nước mà không nói một lời.
“Bạn Tiểu Lê, uống Maidong không?” Một chàng trai lạ ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi.
Lê Lô nghiêng đầu nhìn, không nhận ra là ai.
“Anh là…?” Cô hạ giọng. Từ lúc vào rừng, cô và Trần Tịnh Thực quen nói khẽ, sợ làm kinh động sinh linh trong núi.
“Anh là học trò của thầy Phó bên Viện Hàn lâm Khoa học. Anh nghe nói em là thực tập sinh mới của Cục Môi trường Sinh thái, phụ trách truyền thông cho dự án này, phải không? Em là nghiên cứu sinh hay sinh viên?”
“Em là sinh viên chuyên ngành Báo chí của Đại học Sư phạm.”
“Wow, giỏi thật.” Chàng trai giơ ngón tay cái, chìa chai Maidong về phía cô: “Em uống không?”
“Cảm ơn anh, em không cần đâu, em mang rồi.” Lê Lô vừa nói vừa lấy chai nước điện giải mà Trần Tịnh Thực đưa cho trong ba lô, lắc nhẹ trước mặt chàng trai: “Anh cứ uống đi, mình em mang hai chai cũng mệt lắm.”
“À, vậy thôi.” Chàng trai cười ngượng: “Chỗ bọn anh còn nhiều lắm, nếu cần cứ bảo anh nhé. Đi thực địa quan trọng nhất là bổ sung nước và đường kịp thời.”
“Vâng.” Lê Lô gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thấy không tiện nói thêm, chàng trai gãi đầu rồi rời đi.
“Em gái ơi!” Chàng trai vừa đi khỏi, Lê Lô đang định ăn thì Dương Hội và Triệu Thanh đã tìm đến, tay cầm theo một hộp cơm tự hâm nóng. Thấy vậy, Lê Lô không khỏi ngạc nhiên: “Sao các chị chuẩn bị cả thứ này?”
“Mua đại thôi, tranh thủ chiều chuộng bản thân một chút chứ.” Dương Hội nhanh tay đổ nước vào hộp hâm nóng, rồi thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lê Lô sau nửa ngày trời vẫn trắng trẻo, không chút mệt mỏi, liền trêu: “Chàng trai kia tìm em làm gì thế, định làm quen à?”
Hình như anh ấy có ý đó thật. Nhưng Lê Lô không muốn vội phán xét, dù sao cũng không thấy người ta nói hay làm gì quá giới hạn.
“Sợ em không đủ sức nên đưa nước cho em thôi ạ.” Lê Lô cười đáp.
“Chị biết ngay mà, cô bé đáng yêu như em gái của chúng ta chắc chắn sẽ được quý mến.” Dương Hội nói rồi thở dài: “Mà chuyện tình cảm thì khó nói trước, em gái à, em quen anh Trần trước, nếu muốn tìm bạn trai trong đoàn thì ưu tiên anh ấy nhé. Đừng để mấy người bên Viện Hàn lâm Khoa học cướp mất.”
Lê Lô hơi ngượng. Cô vừa định nhích lại thì thầm với Dương Hội rằng mình đang cân nhắc Trần Tịnh Thực, nào ngờ vừa đặt chân xuống đất đã bị đau buốt. Chà, giẫm phải mụn nước rồi.
“Sao thế Tiểu Lê?” Triệu Thanh thấy vẻ mặt cô nhăn lại vì đau, liền quan tâm hỏi.
Lê Lô xua tay, đợi cơn đau dịu đi mới nói: “Chân em bị phồng rộp rồi.”
“Hả?” Dương Hội tròn mắt kinh ngạc: “Mới đi buổi sáng mà đã phồng rộp chân rồi à?”
Lê Lô: “…” Cuối cùng gương mặt cô cũng đỏ bừng. Chẳng lẽ cô yếu ớt đến vậy sao?
Dương Hội nhận ra mình lỡ lời, nhưng không kịp chữa, đành quay đầu vẫy tay gọi một người: “Anh Trần ơi, chân Lê Lô bị phồng rộp rồi!”
vu276276@gmail.com
truyện hay