Chương 1 - Gặp Gỡ
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lê Lô và Trần Tịnh Thực diễn ra vào một ngày hè.
Tháng sáu, Yên Thành đã chớm hạ, cái nóng bắt đầu rõ rệt. Dẫu vậy, khuôn viên cơ sở cũ của trường Đại học Sư phạm ở phía bắc vẫn có nhiều khoảng không gian dịu mát.
Khi Dư Tư về đến ký túc xá, Lê Lô đang nằm trên giường đọc sách. Dư Tư tu một hơi hết nửa chai nước khoáng, quệt vội khóe miệng rồi hỏi: “Lô Lô yêu dấu, sao cậu vẫn còn ở đây đọc sách?”
“Chuyện gì à?” Lê Lô vén màn, ló đầu ra.
“Cậu chưa nghe tin gì à? Hôm nay viện Khoa học Sự sống tổ chức diễn thuyết ở trung tâm Hoạt động sinh viên nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thành lập. Nghe nói họ mời được nhiều nhà nghiên cứu động thực vật học. Tớ xem giới thiệu, thấy có cả một ông già nước ngoài chuyên nghiên cứu gấu trúc.”
Nghe đến gấu trúc, Lê Lô thấy hứng thú ngay, bởi cô vốn là fan cứng của gấu trúc: “Tên là gì thế, cậu có để ý không?”
“Tớ có liếc qua nhưng không nhìn kỹ, hình như là tiến sĩ Schaller…” Dư Tư gãi đầu.
“Tiến sĩ Schaller ư?!” Lê Lô kinh ngạc thốt lên: “Họ mời được tiến sĩ Schaller thật ư?”
“Chắc là vậy, sao thế?”
Lê Lô sững sờ. Tiến sĩ Schaller là một trong ba nhà động vật học kiệt xuất của thế kỷ trước do tạp chí Time bình chọn. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, ông ấy là học giả phương Tây đầu tiên đến các cánh rừng rậm Tây Nam Trung Quốc nghiên cứu gấu trúc. Tính ra năm nay ông ấy cũng đã gần chín mươi tuổi. Thật không ngờ viện Khoa học Sự sống lại mời được một bậc tiền bối đáng kính như vậy, Lê Lô bỗng muốn đến đó xem thử.
“Mấy giờ bắt đầu?” Lê Lô bật dậy khỏi giường, vội xỏ giày.
“Khoảng ba giờ.” Dư Tư nhìn đồng hồ: “Cậu định đi à?”
“Đi chứ, đi chứ.” Lê Lô gật đầu lia lịa: “Cậu đi cùng tớ nhé?”
Dư Tư vừa về lại còn đang lười nhúc nhích. Nhưng thấy Lê Lô hăng hái như vậy, cô ấy đâm tò mò muốn xem thử tiến sĩ Schaller là nhân vật tầm cỡ thế nào.
“Thế tớ đi cùng cậu.” Dư Tư nói: “Ngoài trời nóng lắm, nhớ thoa kem chống nắng đấy.”
Hai người sửa soạn một chốc rồi rời ký túc xá.
Hôm nay là cuối tuần nên sân trường rất đông. Không ít người ngoài trường còn dẫn cả người già trẻ nhỏ đến dạo chơi, dường như chẳng hề e ngại tiết trời oi ả. Dư Tư nhìn dòng người qua lại mà thầm thán phục.
Cô ấy liếc sang Lê Lô bên cạnh. Vì trời nóng, Lê Lô đã thay áo phông tay ngắn màu vàng nhạt, màu ấy càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Dư Tư chưa từng gặp ai trắng hơn Lê Lô. Bản thân cô ấy vốn được khen là da trắng đến phát sáng, nhưng mỗi khi đi cạnh Lê Lô lại thấy mình như tối đi một tông.
Hai người nhanh chóng đến trung tâm Hoạt động sinh viên. Tới nơi mới biết do có thêm buổi tọa đàm đột xuất nên buổi diễn thuyết bị lùi lại nửa tiếng.
Hội trường đã khá đông người, Dư Tư định kéo Lê Lô vào trong thì thấy bạn mình có phần ngập ngừng.
“Sao vậy?”
“Hình như trên tầng có gì đó, chúng ta lên xem thử đi?” Lê Lô đề nghị.
Dư Tư ngước lên, quả nhiên thấy khu vực tầng hai vốn để trống cho các hoạt động sinh viên nay bày rất nhiều giá đỡ và bảng trưng bày. Nội dung trên đó dường như liên quan đến gấu trúc.
Dư Tư lập tức hiểu ra, cô ấy cười nhìn Lê Lô: “Cậu cứ thấy gấu trúc là chôn chân tại chỗ ngay.”
“Đi thôi.” Lê Lô lè lưỡi cười tinh nghịch, kéo tay bạn lên tầng hai.
Lên đến nơi, họ mới biết đây là triển lãm khoa học về gấu trúc nhân dịp chào mừng tiến sĩ Schaller. Không gian tuy không lớn nhưng nội dung vô cùng phong phú. Các tấm bảng trưng bày giới thiệu về quá trình tiến hóa và lịch sử nghiên cứu gấu trúc bằng những từ ngữ dễ hiểu, dĩ nhiên không quên đề cập đến những đóng góp của tiến sĩ Schaller. Trên giá sách bày rất nhiều sách và tập ảnh liên quan, phần lớn được mở sẵn để mọi người tiện lật xem. Màn hình lớn trên tường đang liên tục chiếu lại phim tài liệu về gấu trúc và các loài động vật hoang dã khác.
Lê Lô đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở giá sách. Cô xem lướt qua tên các đầu sách, thấy có nhiều đầu sách quý đã ngưng xuất bản thì hơi phấn khích. Vớ bở rồi!
“Điền Điền, không biết mấy cuốn sách này có bán không nhỉ? Tớ muốn mua chúng quá!” Lê Lô muốn đọc những cuốn sách này, nhưng cô biết chắc chắn không thể đọc hết ở đây, vì vậy muốn mua về.
Câu hỏi của Lê Lô thật sự làm khó Dư Tư. Cô ấy nhìn quanh rồi nói: “Ở đây không có ai trông coi, biết hỏi ai bây giờ?”
Lê Lô mím môi đưa mắt sang bên cạnh, thấy cánh cửa phòng nghỉ đang khép hờ. Cô ra hiệu cho Dư Tư chờ một lát, rồi rón rén bước tới.
Lê Lô gõ nhẹ lên cửa hai cái, cất tiếng: “Xin chào ạ.”
Đợi vài giây không thấy ai đáp, cô mím môi đẩy cửa bước vào.
“Xin chào…” Lê Lô ló đầu vào trong, vừa cất tiếng thì mắt cô khựng lại khi lướt qua một góc phòng.
Ở đó, một người đàn ông đang ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt anh bình thản, tĩnh lặng. Anh mặc đồ sáng màu giản dị, toát ra khí chất điềm đạm, tựa như loài cây thủy sinh lâu năm, mang theo hơi thở thanh khiết vươn mình khỏi mặt nước trong tiết đầu hạ này.
Chính Lê Lô cũng không hiểu vì sao mình lại so sánh như vậy. Chỉ biết ngay khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn sững sờ. Người này là ai mà suốt ba năm ở trường, cô chưa từng gặp mặt?
“Lê Lô?” Thấy bạn mình đứng im, Dư Tư lấy làm lạ, cất tiếng gọi với giọng không hề nhỏ.
Lê Lô giật mình, vội đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Đúng lúc đó, trong phòng nghỉ vang lên tiếng động.
Cô ngoảnh lại, thấy người đàn ông đã thức giấc.
Sau khi tỉnh giấc, Trần Tịnh Thực mới nhận ra mình vừa chợp mắt. Anh day trán nhìn ra cửa và bắt gặp một cô gái đang giữ cửa, e dè ngó vào trong.
Anh thoáng sững lại rồi cất tiếng hỏi: “Có việc gì không?”
Cô gái có vẻ lúng túng: “Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi, em muốn hỏi một chút, ai là người phụ trách khu triển lãm bên ngoài ạ? Em có vài điều muốn hỏi.”
“Triển lãm?” Trần Tịnh Thực liếc nhìn ra ngoài rồi đứng dậy: “Em muốn hỏi điều gì?”
Nhìn anh bước về phía mình, tim Lê Lô bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Lẽ nào anh là người phụ trách? Vậy là mình tìm đúng người rồi.
“Em muốn hỏi những cuốn sách trưng bày ở kia có bán không ạ? Em muốn mua về sưu tầm.”
Hiểu ý cô, Trần Tịnh Thực dừng bước đáp: “Xin lỗi em, sách trên giá chỉ để trưng bày, không bán.”
“À, ra là vậy…” Cô gái thoáng chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười: “Được rồi ạ, em hiểu rồi, em không làm phiền anh nữa.”
Dứt lời, cô lùi ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đang dần khép lại, Trần Tịnh Thực chợt nhớ ra điều gì, bèn vội gọi với theo: “Khoan đã.”
Anh sải bước tới, mở cửa ra hỏi: “Em muốn sưu tầm cuốn nào?”
Lê Lô hơi ngẩn ra, đến khi gương mặt anh hiện ra rõ nét trước mắt, cô mới định thần lại: “Hai cuốn ở hàng trên cùng của giá sách ạ.”
Cô chỉ tay, anh bước về phía giá sách.
Dư Tư đứng chờ bên cạnh, thấy một anh chàng tuấn tú bước ra từ phòng nghỉ thì không khỏi ngơ ngác.
Cô ấy đứng ngây người, đợi Lê Lô đi tới rồi mới nhỏ tiếng hỏi: “Ai thế?”
Lê Lô chỉ kịp lắc đầu, chưa kịp trả lời đã nghe anh hỏi: “Là hai cuốn nào?”
Giọng nói rất hay! Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lê Lô khi cô trấn tĩnh lại.
“Là hai cuốn này ạ.” Cô bước lại gần, chỉ vào hai cuốn sách.
Trần Tịnh Thực nhìn theo, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Lê Lô đứng bên cạnh tranh thủ quan sát anh. Lúc nãy nhìn nghiêng từ xa, cô chỉ cảm thấy anh toát lên phong thái chững chạc. Giờ nhìn ở cự ly gần, cô mới nhận ra những đường nét trẻ trung vẫn còn đó, một vẻ đẹp giao thoa giữa sự trưởng thành của đàn ông và nét non nớt của con trai. Lê Lô bất giác suy đoán, người này là ai, thuộc viện Khoa học Sự sống à? Thạc sĩ hay tiến sĩ?
“Cuốn Liệt truyện Gấu trúc này thuộc bộ sưu tập cá nhân của tiến sĩ Schaller, nếu chưa có sự cho phép của ông ấy thì bọn anh không thể tự quyết định được. Nhưng cuốn Gấu trúc Trung Quốc thì em có thể mang về không tính phí.”
Khi ấy Lê Lô đang mải suy nghĩ thì nghe anh lên tiếng.
Cô ngẩn ra rồi vội xua tay khi hiểu ra ý anh: “Không được đâu ạ, các anh mua sách cũng tốn tiền, em không thể tùy tiện lấy được.”
“Không sao đâu.” Anh mỉm cười: “Đây là sách của bọn anh, trước nay không bán mà chỉ tặng.”
Sách của bọn anh ư? Lẽ nào anh xuất bản cuốn sách này? Người của nhà xuất bản?
Đầu óc Lê Lô nhanh chóng xử lý thông tin nhận được từ anh, cô bất giác nói khẽ: “Vậy… cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Trần Tịnh Thực đưa sách cho cô: “Còn muốn đọc cuốn nào khác không? Nếu là sách của trung tâm bọn anh thì anh có thể quyết định.”
“Dạ không ạ, có cuốn này là được rồi.” Lê Lô vội xua tay, nở nụ cười cảm kích.
“Vậy được.” Trần Tịnh Thực cũng cười đáp: “Nếu không còn việc gì khác thì anh vào trong trước nhé.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Lê Lô dõi mắt nhìn anh đi xa, rồi quay lại nhìn Dư Tư.
“Ai thế?” Dư Tư ghé sát lại, dùng khẩu hình hỏi nhỏ.
Lê Lô lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ anh không phải người của trường mình.
Hai người cẩn thận cất sách đi rồi cùng nhau xuống nghe diễn thuyết. Dù đang nghe về nội dung mình quan tâm nhất, Lê Lô vẫn không khỏi phân tâm nghĩ về anh chàng trên tầng. Phải thừa nhận dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng ấn tượng anh để lại trong cô rất sâu đậm.
Dư Tư đang tra cứu thông tin. Sau một hồi tìm kiếm trên điện thoại, cô ấy ghé sát vào tai bạn: “Tớ tra ra rồi này. Cuốn sách này do trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên Liên Minh Vạn Vật xuất bản, mà trung tâm này trực thuộc viện Khoa học Sự sống Đại học Yên Thành. Vậy có phải anh đẹp trai lúc nãy là người của Đại học Yên Thành không?”
Ánh mắt Dư Tư tràn ngập kinh ngạc, Lê Lô cũng hơi ngỡ ngàng: “Đại học Yên Thành?”
“Đúng vậy.” Một giọng nói bên cạnh xen vào: “Tiến sĩ Schaller do một giáo sư lão thành của Đại học Yên Thành mời đến giúp trường chúng ta. Nghe nói vào những năm 80, họ đã cùng nghiên cứu gấu trúc trong rừng rậm Tây Nam, tình bạn cũng nảy nở từ đó. Nếu không, chỉ nhờ vào danh tiếng của viện Khoa học Sự sống trường chúng ta, làm sao mời được bậc thầy như vậy?”
Có lẽ Lê Lô thốt lên “Đại học Yên Thành” hơi to, một nam sinh ngồi gần đó tưởng cô thắc mắc nên ghé vào giải thích.
Lê Lô hơi ngượng ngùng cảm ơn, rồi sự chú ý của cô lại quay về cuốn sách trên tay.
Đại học Yên Thành. Không một sinh viên Đại học Sư phạm nào xa lạ với cái tên này. Không chỉ vì đây là trường đại học hàng đầu cả nước, quan trọng hơn là nó nằm ngay cạnh trường họ.
Hai trường là hàng xóm của nhau. Đại học Sư phạm của Lê Lô cũng không hề kém cạnh, luôn là một trong những trường nổi bật mỗi mùa tuyển sinh. Nhưng ở Yên Thành, khi có đại học tầm cỡ ở ngay bên cạnh, ánh hào quang của họ phần nào bị lu mờ.
Lê Lô nhìn về phía Đại học Yên Thành qua khung cửa sổ, trong lòng miên man suy đoán: Anh chàng lúc nãy là giảng viên hay sinh viên trường đó, hay là nhân viên trung tâm?
Đang lơ đãng, cánh cửa phía sau hội trường được đẩy ra, một người cúi đầu bước vào.
Lê Lô thoáng liếc qua, nhận ra đó là người đàn ông – hay đúng hơn là nam sinh – mà cô gặp trên tầng. Ánh mắt cô dõi theo anh. Anh chọn một vị trí ở hàng ghế cuối, ngồi xuống, giơ tay xem đồng hồ rồi lấy laptop trong cặp đặt lên đùi.
“Là anh chàng đẹp trai của Đại học Yên Thành kìa.” Dư Tư cũng nhận ra anh, thì thầm vào tai cô.
Lê Lô “ừ” một tiếng rồi quay đầu lại, nhưng tim cô bắt đầu xao động.
Buổi diễn thuyết vẫn đang diễn ra. Chỉ khác là giờ đây Lê Lô vừa nghe tiến sĩ Schaller thuyết trình, vừa phải phân tâm len lén nhìn Trần Tịnh Thực ở hàng ghế cuối. Dù biết hành động này là không nên và cơ hội này rất hiếm có, cô vẫn không sao kiểm soát nổi mình. Anh có sức hút mãnh liệt níu giữ cả ánh nhìn lẫn tâm trí cô.
Vậy mà anh lại chuyên tâm làm việc từ lúc bước vào khán phòng đến giờ. Anh cúi đầu nhìn màn hình máy tính, có lúc bình thản, có lúc lại chau mày.
Lê Lô bất giác nghĩ thầm: Anh cứ cúi mãi thế liệu có mỏi không, hại cổ lắm.
Thời gian trôi đi trong những suy nghĩ miên man của Lê Lô. Nửa giờ sau, buổi diễn thuyết kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Lê Lô cố tình nhân lúc đứng lên để đường hoàng nhìn về phía Trần Tịnh Thực, nhưng bấy giờ anh đã rời khỏi chỗ. Anh xách túi đựng máy tính, lách qua đám đông, tiến thẳng về phía bục giảng.
“Lô Lô yêu dấu, cậu muốn bắt chuyện với anh ấy không?” Dư Tư nhận ra sự quan tâm đặc biệt của bạn thân, bèn hỏi.
Lê Lô rất muốn, nhưng biết nói gì đây? Cô và anh thậm chí chưa từng quen biết.
Lê Lô ngẩn ngơ bước ra ngoài. Vừa tới lối đi, một cô gái ở sau lưng vội đi lên trước nên đâm sầm vào cô, khiến cô suýt ngã.
“Xin lỗi cậu.” Cô ấy đỏ mặt.
“Không sao đâu.” Lê Lô xoa chỗ bị va đau điếng, lúc ngẩng lên lần nữa thì thấy quanh bục giảng đã tụ lại không ít người, vây cả tiến sĩ Schaller và Trần Tịnh Thực. Cô thì chẳng thể chen vào được nữa.
“Điền Điền, chúng ta về thôi.” Lê Lô mím môi nghĩ ngợi một lát, rồi quay lại nói với Dư Tư.
“Ừ.”
Cả hai cùng rời khỏi trung tâm hoạt động. Tấm biển giới thiệu về tiến sĩ Schaller vẫn được đặt bên ngoài, Lê Lô đi ngang qua mà lòng không khỏi hổ thẹn. Đây là cơ hội hiếm có, vậy mà chỉ vì một người, cô lơ đãng suốt cả buổi diễn thuyết.
Dẫu vậy, Lê Lô không hề hối tiếc, bởi cuộc gặp gỡ ấy mang đến cho cô niềm vui thuần túy. Duyên kỳ ngộ như thế đâu phải lúc nào cũng có, tựa như món quà mà khi ông trời vui mới ban tặng cho, là điều chỉ có thể gặp, không thể cầu.
Lê Lô quay đầu lại mỉm cười, ôm sách vào lòng rồi xoay người rời đi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 1 - Gặp Gỡ 6 giờ trước
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN