Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân
Ukiyo: “Chào buổi sáng, giờ anh đi ăn trưa đây.”
Ukiyo: “Anh trả phòng rồi, đang xem bọn họ diễn tập.”
Ukiyo: “Thấy em rồi mà em không nhìn anh.”
Vài tiếng sau, Chu Điệp mới trả lời tin nhắn.
Không ăn cháo trắng: “Em đang ăn trưa, anh ăn chưa?”
Ukiyo: “Rồi, em ở đâu thế?”
Không ăn cháo trắng: “Ở nhà ăn của nhân viên. Lát em phải về văn phòng, anh cứ vui chơi tự nhiên nhé.”
An ninh cho dạ tiệc quy tụ các ngôi sao lần này được siết chặt hơn nhiều, không chỉ để đề phòng cánh săn ảnh mà còn nhằm ngăn chặn những người hâm mộ quá khích. Ngay từ sáng sớm, Chu Điệp đã dẫn đội của mình đi kiểm tra quanh các khu vực để đảm bảo sự kiện thời trang chiều nay diễn ra suôn sẻ. Vì tiêu hao nhiều thể lực nên khẩu phần ăn của cô cũng tăng lên.
Ngồi cùng bàn với cô là các nhân viên bộ phận marketing và vài quản lý sảnh. Vì đang ở độ tuổi còn trẻ và không phải kiểu sếp quá khắt khe, nên trong suốt thời gian đảm nhiệm vị trí quản lý, Chu Điệp rất hòa hợp với mọi người.
Một đồng nghiệp thấy cô thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn bèn trêu: “Bạn trai à? Hiếm khi thấy sếp xem điện thoại vào giờ nghỉ thế này.”
Chu Điệp đính chính: “Không phải, chồng tôi đấy.”
Đúng như dự đoán, vài đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên: “Phó tổng giám đốc Chu kết hôn rồi à? Nhìn không ra luôn.”
Chu Điệp vốn chưa từng che giấu chuyện mình đã có gia đình, nên thắc mắc: “Chuyện này thì nhìn sao mà ra được chứ?”
“Thật đấy, kết hôn xong là khác ngay.” Vị giám đốc lớn tuổi hơn chia sẻ: “Như tôi đây có con rồi thì càng rõ.”
“Đúng thế, suốt ngày phải lo cho con cái.”
“Lần trước con trai tôi ốm, toàn bà nội đưa đi viện. Về nhà bà mắng tôi một trận, rõ ràng chồng tôi bận không nghe máy mà.”
“Chắc Phó tổng giám đốc Chu mới cưới nên chưa trải qua cảnh mẹ chồng nàng dâu với cơm không lành, canh không ngọt…”
Chu Điệp lặng đi suy ngẫm. Kết hôn đã hai năm rưỡi, cô quả thực chưa từng trải qua những chuyện đó. Cô chỉ gặp mẹ của Hạ Tây Thừa trong những bữa tiệc gia đình hàng năm và tiệc tất niên của tập đoàn. Dù xét trên phương diện công việc hay cá nhân, hai người cũng ít nói chuyện. Về phần quan hệ vợ chồng, do sống xa nhau nên Hạ Tây Thừa chưa bao giờ to tiếng với cô. Ngay cả hồi còn yêu nhau cũng không có mâu thuẫn, họ giống đối tác hôn nhân hơn là người yêu. Chu Điệp cảm thấy như vậy rất ổn định.
Những nhân viên này đều mới được chuyển về từ các chi nhánh khác của tập đoàn cách đây không lâu. Mọi người cùng bàn chuyện thường ngày trong cuộc sống, nhờ vậy mà khoảng cách được rút ngắn.
Lúc đứng dậy, Chu Điệp không quên dặn dò: “Sau giờ nghỉ trưa, mọi người kiểm tra lại timeline sự kiện một lần nữa. Bên bộ phận Kỹ thuật cũng gấp rút rà soát phương án xử lý sự cố.”
Có người thuận đà nói đùa: “Chúng ta chuẩn bị kỹ như sắp ra trận ấy nhỉ.”
“Kinh nghiệm thực tế cả đấy.” Chu Điệp vẫn bình thản nói: “Tuy chúng ta không phải lính mới, nhưng đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên kể từ ngày Hợp Lạc khai trương. Làm tốt sẽ có lợi cho danh tiếng thương hiệu, thưởng Tết của mọi người cũng sẽ nhân đôi. Dạo này mọi người vất vả rồi.”
Với phong thái làm việc nghiêm túc, chỉn chu, luôn đi đầu làm gương và có năng lực gánh vác, cô là kiểu lãnh đạo khiến cấp dưới nể phục. Lúc thực tập, cô được một người hướng dẫn giỏi ở bộ phận marketing chỉ dạy, nên đã học hỏi được rất nhiều. Suy cho cùng, ngành dịch vụ khách sạn luôn xem trọng chất lượng.
“Không để việc gì vượt khỏi tầm kiểm soát, không để ai phải đợi chờ, không để chi tiết nào thiếu chu đáo – đó chính là thành công của ngành dịch vụ.” Lấy đó làm kim chỉ nam, Chu Điệp đã tận tụy kiên trì theo đuổi ngành này suốt năm năm qua.
…
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều chìm dần theo con nước. Đèn dây và đèn âm sàn dọc bờ biển lần lượt được thắp sáng. Logo tạp chí VG đã được dựng lên bên rừng dừa ven biển.
Bản nhạc điện tử “Body Shot” vang lên, đánh dấu sự kiện chính thức khai mạc. Ống kính máy quay lia đến, mở màn cho đêm tiệc là dáng đi tự tin của dàn người mẫu hàng đầu, tà váy thướt tha lướt trên thảm đỏ ven biển.
Trong số hàng trăm khách mời, ngoài các ngôi sao còn có đoàn làm phim, trợ lý và nhiều thành phần khác, tất cả đều tập trung tại khu vực này. Nhân viên khách sạn liên tục tuần tra xung quanh.
Chu Điệp trông thấy Hạ Tây Thừa đang đứng ở quầy bar pop-up.
Giữa một rừng gương mặt đậm chất ngôi sao, anh không hề son phấn hay tạo kiểu mà vẫn nổi bật. Hạ Tây Thừa không vuốt tóc ngược trông hệt như một cậu sinh viên sáng sủa. Anh mang đôi giày hợp tác với thương hiệu thời trang, trên túi của quần túi hộp còn treo lủng lẳng một con chuột lang nước nhồi bông.
Trên người anh lúc nào cũng có rất nhiều phụ kiện, từ nhẫn, dây chuyền cho đến đồng hồ. Mỗi lần tặng quà, Chu Điệp cũng hay chọn những món đồ tương tự, cô thích ngắm anh đeo đầy những thứ lấp lánh trên người.
So với những món đồ khác, cô chú ý chiếc áo hôm nay của Hạ Tây Thừa trông khá đơn giản. Càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đây là chiếc áo phông oversize cô mua với giá 19 tệ 9 để mặc ngủ, sao lại bị anh cầm đi mất rồi? Chẳng lẽ trên xe chỉ còn mỗi chiếc này để thay?
Nằm trong tổng thể bộ trang phục trị giá đến hàng triệu tệ, chiếc áo phông trắng này bỗng dưng sang xịn lạ thường.
Đặng Hồng đứng bên cạnh Hạ Tây Thừa, tay cầm điện thoại livestream trên tài khoản cá nhân. Vài lần ống kính lia về phía anh, Đặng Hồng liền trêu: “Chỉ cần lộ mặt thôi là có khối cư dân mạng hỏi cậu là ai.”
Hạ Tây Thừa tìm một chỗ ngồi xuống xem show: “Đừng quay tôi, anh có trả cát-xê cho tôi đâu.”
Đặng Hồng “hứ” một tiếng, chuyển camera về phía thảm đỏ.
Gió biển thổi lay những tấm rèm mỏng. Dàn sao lộng lẫy trong những bộ lễ phục đủ màu sắc, lần lượt tiến vào theo lời giới thiệu của MC.
Một lát sau, Hạ Tây Thừa cũng thấy cô đang đứng ở một góc, sau lưng nhân viên.
Chu Điệp mặc bộ đồng phục vừa vặn, đeo tai nghe điều phối, tóc búi gọn gàng. Cô trang điểm rất nhạt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng và đáng tin cậy.
Đặng Hồng nhạy bén ho khẽ một tiếng: “Cậu sao thế? Cứ nhìn chằm chằm Phó tổng giám đốc khách sạn bên kia, đang chụp ảnh cô ấy à?”
Hạ Tây Thừa đáp qua loa: “Chẳng phải anh cũng đang quay à?”
“Tôi quay các sao trên sàn diễn! Họ mới là nhân vật chính trong ống kính của tôi.”
Anh đáp lại thờ ơ: “Tôi cũng thế.”
“?”
Dứt lời, ống kính của Hạ Tây Thừa chuyển hướng, lần này anh bấm thêm hai tấm nữa.
Đặng Hồng dõi theo tầm mắt của anh, thấy người vừa bước lên thảm đỏ là sao nữ Từ Mang Lộ, bèn liếc anh đầy nghi hoặc: “Cậu lại thích người này à? Đẹp thì đẹp thật, nhưng hai người họ có cùng kiểu đâu, gu thẩm mỹ kiểu gì vậy?”
Anh gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho người được ghim ở đầu danh bạ WeChat rồi cười khẽ: “Tổng biên tập Đặng, đừng nói linh tinh. Đó là bạn học của vợ tôi.”
Chẳng mấy khi nghe anh nhắc chuyện gia đình, Đặng Hồng liền dẹp đi những thắc mắc ban nãy, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc nhẫn cưới ở tay trái của anh: “Lạ thật, hóa ra đã yên bề gia thất sớm thế này.”
Hạ Tây Thừa chơi tới bến nhưng lại rạch ròi trong các mối quan hệ, bạn bè thân thiết và đối tác công việc gần như không bao giờ lẫn lộn với nhau. Anh chỉ hé lộ đôi lời, Đặng Hồng cũng ý tứ không hỏi thêm.
Vả lại, cuộc trò chuyện chưa kéo dài bao lâu thì trợ lý đã vội vã chạy tới báo rằng máy chiếu gặp sự cố.
…
Cùng lúc đó, phía khách sạn cũng nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.
“Máy chiếu này do phía đoàn phim tự trang bị.” Vị quản lý dẫn nhân viên kỹ thuật đi hỗ trợ rồi quay về báo cáo: “Kết nối nguồn điện dự phòng của khách sạn vẫn không được, không biết vấn đề nằm ở cảm biến hay máy tính của họ nữa.”
Chu Điệp tiến đến khu vực vận hành máy chiếu và hỏi: “Cần hỗ trợ gì không?”
Người phụ trách vừa loay hoay điều chỉnh vừa đáp: “Phó tổng giám đốc Chu ơi, bên mình có ai biết về Python không ạ? Hiệu ứng hình ảnh này chúng tôi thuê bên ngoài làm, giờ hình ảnh bị biến dạng mà không liên lạc được với họ.”
Những người đứng sau nhìn nhau. Chu Điệp chợt nhớ khách sạn có một đối tác kỹ thuật phụ trách hệ thống kiểm soát ra vào. Nhưng khoan bàn đến việc họ có biết lập trình hay không, kể cả có gọi người đến thì e là cũng không kịp.
Vì sự kiện đang được phát trực tiếp, Đặng Hồng phải ứng biến dời phần hỏi đáp lên trước để câu giờ. Lịch trình thảm đỏ vẫn còn một nửa, tất cả đều đang chờ họ khắc phục sự cố.
Cô đứng lặng một thoáng, một phương án chợt lóe lên trong đầu.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Để anh thử xem.”
Chu Điệp khựng lại, nhường lối cho anh.
Ai cũng quen hình tượng công tử ăn chơi của Hạ Tây Thừa, nên suýt quên mất anh vốn xuất thân từ ngành công nghệ thông tin. Cũng may anh tự đến, chứ nếu để cô đi gọi thì hẳn sẽ có chút khó xử.
Hạ Tây Thừa kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống: “Mở file nén đội ngũ phát triển gửi, tôi xem họ dùng thuật toán gì.”
“Đây ạ.” Người phụ trách vội vàng mở email: “Vốn là hiệu ứng ghép nhiều mặt, không hiểu sao lại biến dạng thế này…”
“Chắc dây HDMI bị lỏng, độ phân giải cũng không tương thích.” Tay nghề của Hạ Tây Thừa quả thật chưa hề giảm sút.
Nhưng sửa một đoạn mã ở mức độ trung bình cũng mất gần mười phút. May mà vẫn xử lý kịp, phần còn lại của sự kiện thảm đỏ tiếp tục diễn ra dưới ánh đèn rực rỡ.
Chu Điệp thở phào nhẹ nhõm, chỉ quay đi khi đã chắc chắn mọi thứ vận hành trơn tru.
Hạ Tây Thừa giải quyết xong công việc, sải bước đuổi theo cô: “Phó tổng giám đốc Chu.”
Xung quanh lúc này không có ai, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, gật đầu nhẹ: “Có chuyện gì sao?”
Anh hạ thấp giọng: “Tối nay có về nhà không?”
“Để mai đi, lát nữa em còn phải thu dọn, tổng giám đốc vừa thông báo họp trong nhóm.” Chu Điệp chỉ vào sàn catwalk phía xa: “Với lại họ còn có tiệc thân mật ở khu vực hồ bơi. Tối nay anh ở lại không?”
Hạ Tây Thừa giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng nữa anh phải đi rồi, có một bữa tiệc.”
Anh mang danh sản xuất của công ty truyền thông, hay bị người hâm mộ của các sao chỉ trích, nhưng nghệ sĩ dưới trướng vẫn tình nguyện ký hợp đồng dài hạn. Quy tắc của anh rất rõ ràng: nghệ sĩ nhận vai diễn không cần dựa vào tiệc rượu hay quy tắc ngầm. Những buổi tiệc xã giao không thể từ chối, anh sẽ đích thân thay mặt.
Chu Điệp xoa nhẹ những ngón tay đã lạnh đi vì gió: “Có uống rượu không?”
“Chắc có một chút.”
Sau nhiều năm xa cách, họ không còn thật sự bước vào cuộc sống của nhau, nên sự quan tâm của cô hơi ngượng ngùng: “Vậy anh nhớ ăn lót dạ trước nhé.”
Anh mỉm cười, cố nén ý muốn xoa mặt cô, rồi đút tay vào túi quần: “Ừ, anh biết rồi.”
Nhìn bề ngoài thì buổi trình diễn của VG kết thúc mỹ mãn, nhưng những người trong hậu trường đều biết rõ không ít sự cố đã xảy ra. Ví dụ như một nam idol nào đó đưa bạn gái đi hẹn hò công khai, trở thành chủ đề bàn tán. Hay một sao nhỏ mắc lỗi trên sàn diễn, giẫm phải váy rồi loạng choạng đi hết thảm đỏ, bị quản lý mắng đến bật khóc.
Hạ Tây Thừa rời đi sớm, bắt gặp sao nhỏ vừa bị mắng ở bãi đỗ xe ngầm.
Anh không nhớ tên sao nữ này, chỉ biết cô ta còn khá trẻ, vào giới chưa lâu. Bị mắng xối xả trước mặt bao người, lòng tự trọng bị tổn thương nên cô ta trốn sau một chiếc xe trong bãi đỗ mà thút thít.
Hạ Tây Thừa đưa cho cô ta một tờ khăn giấy.
Cô gái ngẩng lên nhìn anh, vẻ ngỡ ngàng: “Cảm ơn anh, xin anh đừng nói chuyện này ra ngoài.”
Anh gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi lấy chìa khóa, bấm mở đèn xe: “Tránh đường một chút, xe của tôi đấy, sang chiếc bên cạnh mà khóc.”
…
Bị người khác bắt gặp trong tình cảnh yếu đuối, cô gái vội vàng che mặt chạy vào thang máy.
Hạ Tây Thừa chẳng mảy may áy náy vì đã đuổi người đi, mãi đến lúc lên xe mới để ý thấy hộp giữ nhiệt đã được đặt cạnh cửa, chính là hộp đồ ăn sáng hôm qua anh mang đến khách sạn cho Chu Điệp, giờ đang đựng canh gà ấm nóng.
–––
Lời tác giả:
Có nam đức, nhưng thất đức.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân 04/01/2026
- Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh 03/01/2026
- Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm 29/12/2025
- Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa 28/12/2025
- Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn 20/12/2025
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN