Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh
ID của Hạ Tây Thừa là một từ tiếng Nhật – Ukiyo, nghĩa là sống trọn cho hiện tại, một kiểu chủ nghĩa hưởng lạc. Ảnh đại diện là tấm ảnh chụp vội chú chó Kim Mao nhà họ đang nghịch nước trong hồ bơi. Cả ID lẫn ảnh đại diện, anh đều dùng nhiều năm rồi.
Lướt lại lịch sử trò chuyện, tin nhắn của hai người họ suốt những năm qua trông như báo cáo thường nhật của một cặp vợ chồng yêu xa. Tin nhắn gần nhất là cô nhắn cho anh vào buổi chiều: “Khách sạn vừa nhận một sự kiện, mấy hôm tới em phải ở lại đây.”
Anh trả lời bằng một chữ “OK” và một sticker hình mèo con.
Thế mà giờ đây lại báo đã tới cổng khu nghỉ dưỡng, khiến Chu Điệp không khỏi thắc mắc anh đột nhiên đến đây làm gì.
Hạ Tây Thừa chưa bao giờ can thiệp vào việc quản lý ở Hợp Lạc, cũng hiếm khi lộ diện trước các quản lý cấp cao của tập đoàn. Khi mới tham gia chương trình tập sự quản trị viên ở Hợp Lạc, Chu Điệp hoàn toàn không biết đây là sản nghiệp nhà họ Hạ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn, cô không học lên thạc sĩ mà chỉ chọn một con đường cho dễ tìm việc. Ngoài nhà họ Hạ, không ai khác biết về quan hệ vợ chồng của họ. Họ đã ngầm thỏa thuận giữ kín chuyện này, nhờ vậy công việc của Chu Điệp không bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha về đời tư.
Chu Điệp còn chưa kịp trả lời.
Tổng biên tập của sự kiện VG lần này, Đặng Hồng, cũng vừa gửi tin nhắn cho cô: “Phó tổng giám đốc Chu, nếu bây giờ cô có thời gian, có thể dẫn chúng tôi đi khảo sát một vòng nữa được không?”
Chu Điệp liền nhắn lại: “Vâng ạ, tôi sẽ đợi các vị ở sảnh lễ tân.”
Từ Mang Lộ bị cho ra rìa, bèn nhấc chân ra khỏi chậu ngâm, nhìn Chu Điệp đứng dậy: “Đi bây giờ à? Bà mới ngồi được một lúc mà.”
“Tôi phải đưa tổng biên tập Đặng đi xem lại hội trường.” Chu Điệp vừa trả lời tin nhắn của Hạ Tây Thừa, vừa bước ra ngoài: “Bà nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp, diễn cho tốt nhé!”
Từ Mang Lộ uể oải đáp: “Ừ, bà vất vả rồi.”
…
Chu Điệp quay trở lại sảnh chính, gọi hai chiếc xe điện tuần tra rồi cùng quản lý ca đêm đứng chờ.
Tiết trời cuối tháng mười ở vùng ven biển không lạnh, chỉ có gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh.
Đặng Hồng – tổng biên tập tạp chí VG, toát ra khí chất thời thượng từ đầu đến chân. Anh ấy buộc tóc đuôi ngựa thấp, diện bộ đồ thường ngày của LP, đầu đội mũ tai bèo đi biển. Đi sau anh ấy là ba đạo diễn chịu trách nhiệm cho buổi phát sóng sự kiện.
Quản lý Kỳ Trí Minh không khỏi lầm bầm: “Đêm hôm rồi còn đội mũ cho ai ngắm, đúng là không tài nào hiểu nổi giới nghệ thuật.”
“Cậu nói nhỏ thôi.” Chu Điệp bình tĩnh nhắc nhở.
Khi họ tới gần, Chu Điệp nở nụ cười xã giao chuẩn mực và tiến lên một bước: “Chào Tổng biên tập Đặng, các anh chị, tôi là…”
Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy một bóng người khác xuất hiện phía sau. Hạ Tây Thừa một tay đút túi quần, khoan thai sải bước đến. Vóc dáng cao 1m89 của anh nổi bật giữa đám đông, ánh mắt nhìn xuống mang theo khí thế của cấp trên đi thị sát.
Chu Điệp chần chừ vài giây, nhưng lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp: “Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến khu vực ven biển đã được sắp xếp. Tôi và quản lý Kỳ mỗi người lái một xe tuần tra bốn chỗ.”
“Được thôi.” Đặng Hồng kéo Hạ Tây Thừa đang đứng cạnh: “À, giới thiệu chút, đây là cậu bạn của tôi, là nhà sản xuất phim. Cậu ấy đang có dự án cần bối cảnh khách sạn nghỉ dưỡng nên tôi rủ đi cùng xem thử.”
Nói rồi, anh quay sang giới thiệu: “Tây Thừa, đây là Phó tổng giám đốc Chu của khu nghỉ dưỡng.”
Lúc ấy Hạ Tây Thừa mới đưa tay ra, mắt nhìn xuống cô, giọng điệu thuần túy công việc: “Chào em, anh là Hạ Tây Thừa.”
Chu Điệp điềm tĩnh bắt tay anh: “Chào anh.”
Sân khấu được dựng ở bờ biển, cách sảnh chính của khách sạn không quá xa. Đặng Hồng, Hạ Tây Thừa và Chu Điệp đi chung một xe, quản lý ca đêm chở ba đạo diễn trên chiếc xe còn lại đi theo sau.
Chu Điệp ngồi ở vị trí lái. Cô nghe tiếng Đặng Hồng vọng lại từ phía sau: “Vốn dĩ cậu là một hạt giống tốt của màn ảnh rộng. Nói thật chứ bao năm nay tôi chụp cho không ít nam minh tinh, nhưng hiếm ai bì được với cậu, ngày đó mà cậu vào giới giải trí thì chắc chắn đã thành sao lớn rồi.”
Hạ Tây Thừa đùa: “Tổng biên tập Đặng đừng tâng bốc quá, anh nói vậy làm tôi thấy hơi tiếc nuối đấy.”
“Thôi đi cậu, mới khen một câu đã phổng mũi.” Đặng Hồng quen biết Hạ Tây Thừa từ khi anh ấy còn là một biên tập viên, chưa phải tổng biên tập mảng thời trang của VG. Nhưng ngay từ lúc đó, anh ấy đã có con mắt tinh đời, luôn muốn ký hợp đồng với anh. Tiếc là Hạ Tây Thừa chưa học hết lớp 12 đã ra nước ngoài. Nhưng cũng dễ hiểu, hotboy có điều kiện như vậy thì dư sức làm nhà đầu tư đứng sau màn, chẳng việc gì phải ra mặt diễn xuất.
Nghe cuộc đối thoại của họ, Chu Điệp bất giác nhớ về nhiều năm trước. Cô từng nói Hạ Tây Thừa rất nổi tiếng, danh tiếng vượt xa tầm ảnh hưởng của một hotboy trong trường. Không ít người cho rằng sau này Hạ Tây Thừa sẽ trở thành ngôi sao.
Năm lớp 11 anh đã cao 1m85, ngoại hình nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa. Anh từng làm người mẫu trang bìa cho báo tường và tạp chí thanh thiếu niên, coi như đã đặt một chân vào giới giải trí, người theo đuổi trong và ngoài trường đều không thiếu.
Khi đi học, Chu Điệp là kiểu người thật thà, nhưng vẫn cảm nhận được độ nổi tiếng của anh. Ở thời trung học, kiểu con trai như vậy giống một truyền thuyết, luôn được tin đồn vây quanh và có gu ăn mặc bóng bẩy. Trong khi người khác dốc sức học tập, anh đã tậu một chiếc mô tô bằng tiền tự kiếm được. Thế nên những khoản đầu tư của anh sau này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, đều xoay quanh các lĩnh vực giải trí như ban nhạc, đội đua xe, studio và quán bar.
Chu Điệp liếc qua gương chiếu hậu, đúng lúc bị Hạ Tây Thừa bắt gặp, dường như anh vẫn luôn dõi theo mình. Anh không hề né tránh, chỉ nhướng mày như một cách chào hỏi.
Cô vội vàng nhìn thẳng về phía trước, khẽ thở hắt ra.
Xe dừng lại trên con đường nhỏ dẫn vào khu vực ven biển. Chu Điệp xuống xe, bắt đầu giới thiệu về địa điểm: “Do chủ đề của ban tổ chức là Hoàng hôn và Biển cả, show diễn sẽ bắt đầu lúc sáu giờ tối, tổng thời lượng kéo dài hai tiếng. Xét đến việc nửa sau chương trình sẽ diễn ra vào buổi tối, vấn đề ánh sáng trong quá trình ghi hình…”
Vì hôm nay mới nhậm chức nên cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nắm rõ toàn bộ nội dung cuộc họp điều phối dự án mấy hôm trước, từ poster, đèn chiếu, bối cảnh sân khấu, cho đến việc phân chia các khu vực chức năng quanh thảm đỏ.
Khu vực đó khá rộng, đi một vòng cũng tốn không ít sức lực. Trên đường quay về, Đặng Hồng lại đề cập đến vấn đề an ninh: “Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, nên tuyệt đối không được phép có bất kỳ sự cố nào lọt vào ống kính.”
Chu Điệp đáp: “Anh cứ yên tâm, chiều mai đội ngũ an ninh tại khu vực ven biển sẽ được tăng cường gấp đôi hôm nay.”
“Tốt, sáng mai chúng tôi còn phải tổng duyệt một lần nữa.”
Sau khi xe đưa mọi người về sảnh, Đặng Hồng vỗ vai Hạ Tây Thừa: “Chuyện đoàn phim của cậu thì tự lo liệu nhé, mai nhớ ngồi cạnh tôi xem show, tôi giữ chỗ cho rồi.”
Hạ Tây Thừa gật đầu: “Được.”
Nhóm của Đặng Hồng đã về phòng khách sạn, quản lý ca đêm cũng quay lại sảnh. Xung quanh không còn ai, Chu Điệp tháo tai nghe xuống, quay đầu hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Xe tuần tra đang đỗ trong rừng trúc, hai người ngồi một trước một sau. Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên thanh chắn ngang phía trước, ghé sát lại gần rồi đưa tay véo má cô: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao?”
Chu Điệp bị anh xoay đầu qua lại nhưng không phản kháng, vẫn tập trung vào chuyện chính: “Em cứ ngỡ chuyện mượn địa điểm chỉ là cái cớ, hơn nữa việc này thường diễn ra vào ban ngày để tiện khảo sát ánh sáng và không gian… Anh có nghe em nói không đấy, rốt cuộc anh đang tìm gì trên mặt em vậy?”
Hai má bị bóp lại khiến cô nói chuyện có chút ngọng nghịu.
“Đang nghe mà.” Hạ Tây Thừa bật cười. Dưới ánh đèn đường, anh thấy vết xước nhỏ trên cằm cô đã đông một lớp vảy mỏng, bèn buông tay ra: “Không tìm gì cả.”
Chu Điệp quay lại vấn đề chính: “Vậy anh định mượn địa điểm, hay là đặt địa điểm?”
Sự khác biệt giữa hai từ này rất lớn. Nếu mượn, chỉ cần anh lên tiếng là xong. Còn nếu đặt, sẽ được tính vào thành tích của cô.
Hạ Tây Thừa hiểu ý, anh mỉm cười: “Tất nhiên là đặt, anh nỡ để em chịu thiệt sao?”
“Ừm.” Chu Điệp ngồi thẳng người: “Vậy ngày mai em sẽ cho người liên hệ với trợ lý Lữ, trước mắt cần một bản thông tin chi tiết.”
Anh ngả người lên thanh chắn, nghịch mấy ngón tay cô: “Chi tiết đến mức nào?”
Đây là lần đầu tiên Hạ Tây Thừa đến khách sạn xem cô làm việc, cũng là lần đầu tiên Chu Điệp đối thoại với anh trên cương vị đối tác.
“Vẫn chưa rõ đây là dự án phim gì, nên bộ phận marketing và kinh doanh của em sẽ làm việc với bên anh trước để xác định các yêu cầu như có cần dựng cảnh không, số lượng phòng cần chốt, cũng như xây dựng các gói giá và chiết khấu cho đoàn phim.” Chu Điệp nghiêm túc nói.
“Đoàn phim của anh có không ít nghệ sĩ, nên em phải đảm bảo việc tách biệt khu vực lưu trú và khu vực ghi hình. Bộ phận pháp lý sẽ quy định rõ những điều này trong thỏa thuận sử dụng địa điểm.”
“Nghiêm ngặt thế à?” Hạ Tây Thừa bất chợt chọc vào vai cô: “Chu Thanh Thiên công tư phân minh.”
…
Chu Điệp bị chọc đến nhột, cô lùi người lại: “Do anh nói muốn đặt mà.”
Thật ra cô cũng không hiểu tại sao Hạ Tây Thừa chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình, nhưng cô tôn trọng lựa chọn của anh.
“Mấy chuyện này em cứ bàn với Lữ Thiên Kiêu đi.” Anh thờ ơ đáp: “Tối nay anh ngủ ở đâu?”
Cô hỏi lại: “Anh không về nhà à?”
“Về nhà cũng có mình anh thôi, về làm gì? Em ở đâu?”
“Em ở ký túc xá nhân viên.” Chu Điệp lập tức ngăn ý định ở chung của anh: “Anh không ở đó được đâu, cả tầng là nhân viên hết, em sẽ xếp cho anh một phòng riêng.”
Hạ Tây Thừa bắt đầu kén cá chọn canh: “Phòng loại nào?”
Khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc tọa lạc trên địa thế dựa núi hướng biển, vốn chú trọng sự riêng tư và trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, nên các tòa nhà đều không quá cao. Ngoài loại phòng cổ điển rộng 70m², hai hạng phòng cao cấp còn lại mới thật sự là điểm nhấn đặc trưng của nơi này. Đó là căn hộ hạng sang rộng 200m² và dãy biệt thự suite, mỗi tòa là một căn độc lập.
Chẳng hạn, khi có đoàn phim đến ghi hình hay tổ chức sự kiện lớn, nhân viên sẽ được bố trí ở các phòng đơn tiêu chuẩn, còn nghệ sĩ hạng A sẽ ở căn hộ hạng sang hướng biển hoặc biệt thự riêng.
Chu Điệp có thông tin giấy tờ của anh nên làm thủ tục nhận căn biệt thự spa trên hệ thống cho anh luôn.
Nhưng Hạ Tây Thừa lại kêu đói, đòi xuống nhà hàng xem thử. Viện cớ công việc, cô đường hoàng dẫn anh đi thẳng một mạch mà không cần né tránh ai.
“Mỗi tầng của Hợp Lạc đều có hai nhà hàng, anh có thể chọn ăn món Trung, món Tây, món Nhật hoặc món Việt. Nhưng các nhà hàng thường chỉ mở đến mười giờ tối, nếu muốn ăn đêm thì anh gọi dịch vụ phòng, luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.”
“Biết rồi, Phó tổng giám đốc Chu.” Hạ Tây Thừa sải bước dài theo cô vào thang máy: “Anh đâu phải khách của em, không cần giới thiệu chuyên nghiệp thế đâu, vợ à.”
Anh bỗng cúi sát, thì thầm vào tai cô.
Chu Điệp giật thót, đưa tay xoa vành tai nóng ran, lí nhí đáp: “Có camera.”
Trong thang máy vốn có camera, hơn nữa cửa chưa kịp khép lại đã bị một bàn tay chặn ngang. Ngay sau đó, một tốp người bước vào, trong đó có cả nhân viên khách sạn mặc đồng phục.
Chu Điệp liếc nhìn tầng họ bấm rồi lùi sâu hơn vào trong.
Qua tấm gương đồng mạ vàng, cô thấy rõ Hạ Tây Thừa đang đứng ngay sau lưng mình, còn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, hàng mi dài rũ xuống. Vầng trán cao đổ bóng lên sống mũi, khiến vẻ mặt anh dưới ánh đèn trần trở nên khó đoán, vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng.
Chu Điệp bỗng thấy may mắn vì Hạ Tây Thừa dễ tính, xuề xòa, bởi cô gần như chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Chứ với gương mặt góc cạnh này, những lúc không có biểu cảm gì, trông anh vô cùng xa cách và khó gần.
Thấy cô ngẩn người, Hạ Tây Thừa bèn cố tình nắm lấy tay cô.
Chu Điệp đơ người mất vài giây, rồi định lén rút tay về phía sau.
Anh không chịu buông, cô bèn bực mình véo mạnh vào kẽ tay của anh.
…
Vì cô không có thời gian ăn khuya cùng anh, Hạ Tây Thừa đành tự mua một phần mì Ý mang về phòng, nhân tiện ra xe lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.
Lúc đưa anh về biệt thự spa, Chu Điệp chuyển tai nghe bộ đàm sang kênh của bộ phận lễ tân, một nhân viên lễ tân đang liên tục báo cáo về một vị khách nổi tiếng ở biệt thự suite đang phàn nàn đủ thứ, từ đồ ăn khuya, tinh dầu xông phòng cho đến vỏ gối.
Chuyện này ở khách sạn không có gì lạ. Từng luân chuyển qua các bộ phận, cô thừa hiểu lễ tân là nơi phiền phức nhất, luôn phải đáp ứng mọi yêu cầu trên trời dưới đất của khách.
Thấy giờ này cô vẫn điều hành cấp dưới từ xa, Hạ Tây Thừa hỏi: “Sao lên chức rồi mà lại bận hơn?”
“Mấy hôm nay đang có sự kiện nên rất bận.” Chu Điệp tắt mic bộ đàm, giải thích: “Em là người phụ trách chính, phải điều phối công việc giữa các bộ phận.”
Hơn nữa, vị trí này vốn đã khá oái oăm, tương đương với chức Phó tổng giám đốc. Mà ai cũng biết, chức “phó” thường phải gánh vác nhiều việc hơn. Chức vụ càng cao, phạm vi công việc cần điều phối cả trong lẫn ngoài lại càng rộng.
Đến cửa biệt thự spa, cô quẹt thẻ phòng rồi dặn dò theo thói quen nghề nghiệp: “Khi nào màn hình hiện màu xanh lá thì anh rút thẻ ra, vặn tay nắm là mở được. Có mấy vị khách không biết cách mở loại cửa này.”
Hạ Tây Thừa chẳng mấy để tâm, nhưng vẫn “ừ” một tiếng: “Không vào ngồi chơi một lát à?”
Chu Điệp đứng ngoài cửa, kéo lại vạt áo cho thẳng rồi lắc đầu: “Em còn phải đi kiểm tra một vòng nữa mới được nghỉ, mai còn nhiều việc lắm.”
Anh tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cô: “Dạo này có muốn mua gì không? Thiếu tiền thì cứ nói với anh.”
Chu Điệp đáp: “Không có.”
Nhiều khi, những điều cô không muốn nói, anh cũng vờ như không biết.
Hạ Tây Thừa cho rằng ngoài bản hợp đồng trước khi đăng ký kết hôn, anh đã luôn biết điều, và đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cuộc hôn nhân này có thể duy trì lâu đến vậy.
Chu Điệp không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, cô ngập ngừng hỏi: “Vậy… em đi nhé?”
Anh quay đầu đi: “Cái đèn này…”
Cô bước vào một bước: “Đèn làm sao ạ?”
Dứt lời, Hạ Tây Thừa lập tức dùng hai tay nâng mặt cô lên, vòng ra sau gáy rồi hôn xuống.
Nụ hôn của anh vừa mạnh bạo vừa mang tính chiếm hữu, dồn cả người cô vào góc tường.
Một luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể, mặt Chu Điệp đỏ bừng. Cô vốn không quen những tiếp xúc gần gũi, người duy nhất thân mật với cô cũng chỉ có anh.
Dù đã hôn bao nhiêu lần, cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Hàng mi khép chặt run rẩy trong bối rối, đôi môi bị anh mút lấy trở nên ươn ướt, đỏ mọng, đến mức cô quên cả hít thở.
Trước khi buông ra, Hạ Tây Thừa còn cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn thì thầm: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Cửa vừa đóng lại, Chu Điệp ngơ ngác đưa tay chạm lên đôi môi còn ẩm ướt của mình, quay người thở hắt ra một hơi.
Rõ ràng hai bên đã giao kèo từ lâu, lúc cô làm việc, anh không được phép làm phiền.
–––
Lời tác giả:
Vợ không hiểu phong tình x Chồng yêu đương mù quáng
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân 04/01/2026
- Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh 03/01/2026
- Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm 29/12/2025
- Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa 28/12/2025
- Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn 20/12/2025
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN