Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm
Bà cụ Hạ năm nay sáu mươi lăm tuổi, có một trai, hai gái, tất cả đều đã yên bề gia thất và có sự nghiệp vững vàng. Ông cụ Hạ mất sớm, để lại cơ nghiệp là tập đoàn khách sạn Hợp Lan, do ông cụ cùng các anh em lập ra. Những năm gần đây, tập đoàn ngày càng phát triển dưới sự chèo lái của mẹ Hạ Tây Thừa, chuyển mình thành doanh nghiệp cổ phần quy mô lớn. Đương nhiên mẹ của Hạ Tây Thừa là Chủ tịch Hợp Lan hiện tại, bác cả và dì của anh đều là thành viên trong hội đồng quản trị.
Năm nay nhà không tổ chức lễ mừng thọ cho bà nội, ai sắp xếp được thời gian thì về nhà tổ ăn một bữa cơm tối thịnh soạn. Nhà đông người, biệt thự chiều tối náo nhiệt hơn hẳn. Nhà họ Hạ giàu có, sinh nhiều được chia nhiều. Ba người con của bác cả đưa theo chắt, con gái của dì cũng đưa chồng về cùng.
Mạnh Vĩ Trạch đến hơi muộn, vừa hay trông thấy Hạ Tây Thừa đang trò chuyện cùng mấy người anh em họ ở chòi nghỉ mát ngoài sân. Thấy ông ấy, mấy người anh em họ liền đứng thẳng người chào: “Dượng ạ.”
Hạ Tây Thừa quay đầu lại, hỏi: “Chú Mạnh, Tiểu Diệu đâu rồi ạ?”
Tiểu Diệu tên đầy đủ là Hạ Tây Diệu, em trai cùng mẹ khác bố của Hạ Tây Thừa. Mạnh Vĩ Trạch là bố dượng của Hạ Tây Thừa, hiện cũng là luật sư cho tập đoàn Hợp Lan. Người trong nhà không mấy khi gặp mặt, quan hệ cũng chẳng thân thiết, nhưng bề ngoài vẫn giữ hòa khí.
Mạnh Vĩ Trạch tướng mạo nho nhã, cười đáp: “Kết quả thi tháng vừa rồi của nó không tốt, mấy hôm nay đang hờn dỗi vì mẹ cháu xếp cho học thêm.”
Mấy người anh em họ cũng góp lời: “Năm nay Tiểu Diệu lên cấp ba rồi phải không ạ?”
“Vẫn còn nhỏ, tuổi này ham chơi mà.”
“Đúng vậy, đứa nào cũng thế thôi.” Anh họ vui vẻ nói: “Ngày xưa Tây Thừa cứ làm dì Hai phải lo, cháu còn tưởng sau này nó làm minh tinh thật cơ.”
Hạ Tây Thừa cười khẩy, đút tay vào túi quần rồi đi vào phòng ăn.
Bà cụ Hạ vẫn còn minh mẫn, đang được mấy đứa chắt vây quanh chọc cho cười không ngớt. Bà cụ nhận quà mừng thọ, rồi vẫy tay gọi Hạ Tây Thừa, cất giọng gọi tên thân mật của anh: “Ban Ban, Tiểu Điệp không đến à cháu?”
“Cô ấy bận lắm ạ, sáng nay chưa kịp ăn đã phải đến khách sạn mới trông nom việc khai trương.” Hạ Tây Thừa đưa quà cho người giúp việc: “Đây là quà Chu Điệp nhờ cháu mang đến, chúc bà phúc thọ an khang ạ.”
“Tiểu Điệp có lòng rồi.” Bà nội quay sang trách anh: “Vợ cháu bận, mẹ cháu cũng bận, cháu phải biết đỡ đần cho mẹ và vợ cháu chứ! Đừng suốt ngày chơi bời đàn đúm, lần trước bà còn đọc được tin vịt bảo cháu chơi bời với ngôi sao nào đến ba bốn giờ sáng cơ.”
Hạ Tây Thừa kéo ghế ngồi xuống cạnh bà cụ, cười nói: “Ồ, bà cũng đọc mấy tin ấy à? Toàn viết linh tinh, bà tin gì chứ. Lần sau ai còn dám viết bậy, cháu lôi nó đến xin lỗi bà.”
Bà nội cười, gõ nhẹ lên đầu anh: “Cái thằng này suốt ngày chẳng nên thân.”
Từ khi ông nội mất, gia đình không còn giữ quy tắc “ăn không nói, ngủ không thưa” nữa. Trên bàn ăn, bà nội lần lượt hỏi han tình hình dạo này của mọi người.
Bên phải Hạ Tây Thừa là dì của anh, hỏi: “Lần này mẹ cháu điều vợ cháu đến khu nghỉ dưỡng à?”
Vì không màng đến chuyện kinh doanh của gia đình nên anh chỉ đáp gọn: “Vâng.”
Dì nói tiếp: “Chả trách mà nó phải cố gắng như thế. Dì nói thật nhé, dù sao nó cũng là người ngoài. Cháu phải cảnh giác một chút, cưới về mấy năm rồi mà vẫn chưa sinh cho nhà này được đứa cháu nào.”
“…” Hạ Tây Thừa đặt đũa xuống: “Bệnh cũ của dì tái phát rồi à, cứ thích chõ mũi vào chuyện nhà cháu thế.”
“Thằng cháu không biết điều, dì làm thế có hại cháu không?” Bị cháu trai vặn lại, mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng: “Chỉ sợ sau này cháu giống mẹ cháu ngày trước… Phụ nữ không sinh được con thì sẽ không thật lòng coi nhà này là nhà mình đâu.”
“Thôi được rồi Tây Tây.” Bà nội nghe đến đây liền ngắt lời: “Năm ngoái đã bảo rồi, đừng có xía vào chuyện của hai đứa nó. Chúng nó còn trẻ, vội gì chứ?”
Bà ta ấm ức: “Con không lo thì ai lo, chị Hai có thèm quản nó đâu.”
Thấy sắc mặt Hạ Tây Thừa đã sa sầm, bác cả vội mắng em gái: “Em cứ đề phòng nọ kia làm gì, Ban Ban với Tiểu Điệp quen nhau bao lâu rồi, cần em phải lắm lời à.”
Khi người nhà họ Hạ nói chuyện, những người con rể, cháu rể khác chỉ biết im lặng, không dám xen vào.
Cơm nước xong xuôi, trời đã nhá nhem tối. Hạ Tây Thừa không ở lại, anh cùng bà nội đi dạo một vòng trong vườn.
Bà cụ nói: “Cái miệng của dì cháu không ai trị được, cháu đừng để bụng.”
“Bà phải trị chứ ạ.” Giọng anh bâng quơ: “Lần tới vợ cháu về ăn cơm mà còn bị nói thẳng vào mặt, cháu không đưa cô ấy về chịu ấm ức nữa đâu.”
“Cháu đang dọa bà đấy à?”
Hạ Tây Thừa: “Vâng.”
“Thằng cháu chẳng trên chẳng dưới!” Bà cụ bực mình mà cũng buồn cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Biết rồi, bà sẽ nói nó. Cháu với Tiểu Điệp cứ sống cho tốt. Tiểu Điệp tuy không khéo miệng bằng cháu, nhưng cưới được từ sớm, là đứa nhỏ ngoan ngoãn, giỏi giang.”
Hạ Tây Thừa không hiểu sao lại thấy buồn cười, anh đáp: “Vâng, sống tốt ạ.”
Cả nhà đều đinh ninh Hạ Tây Thừa và Chu Điệp nên duyên từ hồi đại học. Nhưng thực tế thì sớm hơn, họ đã là bạn cùng trường thời cấp ba. Có điều ký ức của Chu Điệp về anh có lẽ chỉ thật sự bắt đầu tại Đại học Giang Thành.
Khi ấy, Hạ Tây Thừa đang theo học khoa Khoa học Máy tính tại UCLA ở Mỹ. Anh sang học tại Đại học Giang Thành theo chương trình liên kết 3+1. Khi đó anh đã học năm ba ở nước ngoài, nhưng các trường đại học trong nước vẫn chưa nghỉ hè.
Cái nóng đặc trưng của tháng Sáu khiến Hạ Tây Thừa không muốn ở ký túc xá vào học kỳ sau. Anh bèn tìm trước vài căn hộ phù hợp gần trường, đồng thời hẹn gặp mấy người bạn cấp ba vẫn còn giữ liên lạc. Trùng hợp là mẹ anh – Hạ Mạn, cũng đang ở Giang Thành để kiểm tra công việc tại mấy khách sạn năm sao do bà ấy quản lý.
Hai mẹ con hẹn nhau ở một quán cà phê. Chưa đầy ba mươi phút sau, một hiểu lầm đã xảy ra. Hạ Mạn vừa từ nhà vệ sinh quay lại đã thấy từ xa một cô gái đứng khóc trước bàn cà phê. Trong khi đó, con trai bà ấy lười biếng tựa vào ghế, gương mặt tuấn tú mang nét bạc tình, mái tóc xám khói nổi bật, vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện không liên quan đến mình. Nhìn qua, chẳng khác nào một màn kịch: gã trai hư làm tan nát trái tim thiếu nữ, để rồi bị níu kéo không buông.
Thấy cô gái kia vừa khóc vừa chạy đi, Hạ Mạn chẳng cần phân định đúng sai đã lên tiếng trách móc: “Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng chơi đùa tình cảm với con gái nhà người ta! Mẹ con mình mới gặp nhau được bao lâu mà đã khiến một cô bé phải khóc? Những lúc mẹ không ở đây, chẳng phải con còn quá quắt hơn nữa sao!”
Vốn quen lấn lướt và luôn là người nắm quyền, bà ấy không cho anh cơ hội giải thích: “Hạ Tây Thừa, con đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, lái xe thể thao, ở biệt thự, ra dáng công tử ăn chơi lắm! Có phải lần tới sẽ làm con gái nhà người ta có thai rồi dắt đến trước mặt mẹ mới vừa lòng không?”
“Con mà cứ thế này thì khuất mắt mẹ đi, cút về Mỹ mà ở…”
Hạ Tây Thừa đã miễn nhiễm với kịch bản này từ lâu. Anh vốn không phải kiểu con ngoan làm vừa lòng bố mẹ, bèn dứt khoát im lặng đợi bà ấy mắng xong. Dù sao thì anh cũng có “tiền án”.
Năm lớp 11, một đàn chị tỏ tình với anh ngay trước kỳ thi đại học. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của chị ấy nên hẹn thi xong sẽ trả lời. Ai ngờ chị ấy lại cứ ngỡ anh đã nhận lời, thế là thi xong liền chạy đến tận nhà chặn đường.
Nhưng Hạ Tây Thừa không cho rằng đây là lý do mẹ ruột ghét bỏ mình. Anh biết Hạ Mạn không ưa mình từ nhỏ, gán cho anh những cái mác như đa tình, lăng nhăng, trai hư, đời tư phức tạp, ham chơi…
Từ bàn cà phê phía sau, nơi có mấy người đã hóng chuyện từ lâu, bỗng một giọng nữ vang lên: “Dì ơi, con trai dì không tệ đến vậy đâu ạ.”
Anh hạ đôi chân đang vắt chéo xuống và quay đầu lại. Chu Điệp buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc áo thun trắng cùng quần jean, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Cô ôm cuốn đề thi thật TOEFL bước tới, giải thích ngọn ngành.
Cô gái kia là đàn em cùng trường, bị một người bạn cấp ba không thân của Hạ Tây Thừa lấy trộm ảnh để yêu qua mạng. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô ấy vừa xấu hổ vừa tức giận đến phát khóc rồi bỏ đi.
Giải thích xong, Chu Điệp còn nhấn mạnh: “Dì ơi, cháu ngồi ngay đây và nghe toàn bộ câu chuyện, cháu đảm bảo giữa cô ấy và anh này không có gì đâu ạ.”
Đương nhiên, Hạ Mạn không xin lỗi con trai mình, chỉ viện cớ để rời đi.
Chu Điệp nhìn theo bóng lưng bà ấy khuất dần ngoài cửa, lúc này mới quay sang chào anh: “Chào cậu, Hạ Tây Thừa. Chắc cậu không nhớ tôi, nhưng chúng ta từng học chung trường cấp ba hai năm, cậu nổi tiếng lắm.”
Họ học chung trường cấp ba hai năm: lớp 10 là bạn cùng khóa, đến lớp 11 sau khi phân ban thì thành bạn cùng lớp.
Hạ Tây Thừa nhìn cô một lúc lâu: “Chào cậu, Chu Điệp.”
Chu Điệp là một thái cực hoàn toàn đối lập với anh. Cô là đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn, chưa từng mắc lỗi, còn anh là đứa trẻ hư, nhìn đâu cũng thấy lỗi.
Cô ngỏ lời với Hạ Tây Thừa đúng hai lần.
Một lần vào học kỳ đầu năm tư đại học, cô hỏi: “Tôi có thể hẹn hò với cậu không?”
Lần còn lại là năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, cô nói: “Hay là chúng ta kết hôn đi.”
Cả hai lần Hạ Tây Thừa đều đồng ý.
Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại Giang Thành làm việc, mỗi tháng về Nam Cảng vài lần ăn cơm với mẹ. Các dự án đầu tư và công ty của anh đều đặt ở Nam Cảng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đến Giang Thành tìm cô. Dù anh thường xuyên đi lại giữa hai nơi, họ vẫn chẳng có mấy thời gian cho nhau, vì Chu Điệp lúc nào cũng bận rộn.
Nhiều năm xa cách khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên vô vị. Không có gì nổi bật cũng chẳng có gì đáng trách, giống hệt như thời hẹn hò, nhạt nhẽo như nước lọc.
Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay, nghiêng người tựa vào cửa kính xe, bất chợt nhớ đến bộ hồ sơ mua nhà ở khu chung cư mới mà anh từng thấy trong tập tài liệu của Chu Điệp. Anh quay đầu xe, lái về hướng ngược lại căn nhà chung của hai người.
…
Tập đoàn khách sạn Hợp Lan sở hữu tổng cộng hơn 400 khách sạn trong và ngoài nước. Phân khúc hạng sang có Hải Nghi, Cối Mộc Đường; tầm trung có Tinh An, Mỹ Túc, Thịnh Việt; chuỗi phổ thông và căn hộ dịch vụ cũng đang hoạt động sôi động.
Thương hiệu xa xỉ nhất – khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc do chính COO của trụ sở chính đề xuất thành lập. Khai trương chưa đến một tuần, các vị trí quản lý cấp cao trong nội bộ vẫn chưa được lấp đầy. Vị trí trợ lý tổng giám đốc còn trống, trong khi phó tổng giám đốc như Chu Điệp lại gánh cả mảng thị trường lẫn vận hành, nên cô phải thường xuyên trực tiếp báo cáo tiến độ cho tổng giám đốc.
Tối nay, khu nghỉ dưỡng sẽ đón những vị khách VIP đầu tiên và tổ chức sự kiện mở màn: show diễn thời trang ven biển của Đêm hội VG. Sự kiện chính sẽ diễn ra vào chiều mai. Mấy ngày qua, nhân viên khách sạn đã hỗ trợ đội ngũ của ban tổ chức dựng sân khấu. Một loạt ngôi sao và trợ lý của họ sẽ làm thủ tục nhận phòng. Từ ba giờ chiều, những chiếc xe thương gia đưa đón đã lần lượt lăn bánh tới sảnh khách sạn.
Quản lý bộ phận buồng phòng báo vào bộ đàm: “Phó tổng giám đốc Chu, khách ở biệt thự đảo 209 muốn mời chị qua đó một lát, mức độ cảnh báo cấp một.”
Cảnh báo cấp một nghĩa là vị khách này cực kỳ khó chiều.
Chu Điệp vừa hoàn thành việc chụp ảnh tư liệu ở lối đi bộ ven biển, liền mở hệ thống quản lý khách sạn (PMS) trên máy tính bảng để kiểm tra sơ đồ phòng. Sau khi xác nhận danh tính khách thuê, cô nói với nhóm người đi cùng: “Buổi kiểm tra hôm nay kết thúc ở đây, ca trực tiếp tục công việc, sáng mai các bộ phận sẽ họp nhanh.”
Vị khách lưu trú tại căn 209 là một nữ minh tinh tên Từ Mang Lộ. Trợ lý ra mở cửa, chủ nhân căn phòng đang ngồi ngoài ban công, quấn chăn, vừa ngâm chân vừa tận hưởng gió biển.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Điệp mới hỏi: “Sắc mặt trợ lý của bà không tốt lắm, bà lại nổi giận à?”
Từ Mang Lộ quay đầu lại: “Đâu có! Mai phải diễn rồi, tôi chỉ bảo không ăn tối thôi.”
“Không đói sao?”
“Đói chứ, nhưng biết sao giờ, tôi ăn rau mấy ngày nay rồi.”
Hai người là bạn thân thời trung học, từng làm hàng xóm vài năm. Lên đại học mỗi người một nơi, mãi đến khi đi làm mới nối lại liên lạc, ấy là trong một lần Từ Mang Lộ ở tại khách sạn Hải Nghi.
Chu Điệp kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn: “Giữ dáng thật, hay lại cãi nhau với bạn trai rồi?”
Từ Mang Lộ lườm cô: “Tôi còn chẳng rõ bà đang ám chỉ anh nào, nhưng tất cả đều thành người yêu cũ rồi.”
Chu Điệp thành thật hỏi: “Lần này thì vì lý do gì?”
“Anh ta không chịu dùng bao!”
Nhắc đến chuyện này, Từ Mang Lộ vẫn còn bực: “Tôi mua loại màu đen, thế mà anh ta cứ nói màu đen trông nhỏ hơn nên không chịu đeo.”
“……”
Dù đã quen với tính cách thẳng như ruột ngựa của nhỏ bạn thân, Chu Điệp vẫn không nhịn được: “Đồ điên.”
Từ Mang Lộ phá lên cười: “Ha ha ha, tôi thích nghe bà chửi quá! Dạo này bà sao rồi?”
“Như bà thấy đó, tôi được thăng chức, chuyển công tác rồi.”
“Ai hỏi bà chuyện đó?” Từ Mang Lộ liếc cô, “Hai đứa mình đang bàn chuyện tình cảm mà?”
Cả ngày quay cuồng với công việc, mãi đến câu hỏi này của bạn, Chu Điệp mới sực nhớ về chuyện tối hôm qua. Cô đưa tay ra sau xoa nhẹ thắt lưng, cắn môi rồi đáp: “Bà hỏi Hạ Tây Thừa à? Ổn lắm.”
“Hai người cưới xong mà mỗi người một nơi, cuối cùng cũng chấm dứt được cảnh đó rồi.” Từ Mang Lộ trêu chọc: “Cũng may bà ít lên mạng để tâm đến chồng, chứ mấy năm qua thấy chồng bà ăn chơi vui vẻ thế kia, bà mà không tức điên lên mới là lạ.”
Chu Điệp thẳng thắn thừa nhận: “Có gì mà để tâm đâu, tôi chẳng hứng thú gì với giới giải trí.”
Công ty truyền thông điện ảnh Phạn Tinh của Hạ Tây Thừa ngày một ăn nên làm ra. Là tổng giám đốc, nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất cho vài bộ phim truyền hình của công ty, khó tránh khỏi việc anh bị lôi vào những cuộc tranh chấp giữa các cộng đồng người hâm mộ. Mở công ty giải trí, bị fan của nghệ sĩ nhà mình mắng chửi là chuyện thường tình.
Chu Điệp từng thử tìm tên Hạ Tây Thừa, nhưng chỉ thấy toàn bài đăng của fan một nam diễn viên nào đó chửi anh là nhà tư bản bóc lột, không chịu giao kịch bản hay cho idol của họ. Kể từ đó, cô không bao giờ xem những thứ này nữa.
Từ Mang Lộ bật mí: “Bà có biết bên ngoài còn có một chuyện hài về Hạ Tây Thừa không? Đám fan kia chửi thì cứ chửi, nhưng không dám đăng ảnh rõ mặt Hạ Tây Thừa lên mạng.”
Chu Điệp: “Vì sao?”
“Vì sợ tạo hiệu ứng quảng bá ngược, rồi bị người qua đường hỏi ‘Anh đẹp trai này là idol nào thế?’.” Từ Mang Lộ cười nói: “Hồi cấp ba cậu ấy được bao nhiêu người hỏi thăm mời làm người mẫu còn gì… Đúng là đời chẳng nói trước được điều gì, ai mà ngờ được bà lại lấy cậu ấy.”
Quả thực khó mà tưởng tượng nổi, bởi trong mắt bạn bè, tính cách hai người họ trái ngược nhau hoàn toàn.
Vừa kể chuyện vừa hồi tưởng lại ký ức cũ, Từ Mang Lộ bật cười: “Bà còn nhớ lần chạm trán đầu tiên giữa bà và cậu ấy không? Cũng nhờ tôi cả đấy!”
Chu Điệp không nhịn được cười: “Nhớ chứ.”
Hồi hội thao năm lớp 10, lớp bên cạnh có tiết mục múa lân khi diễu hành vào sân, Từ Mang Lộ được phân công múa phần đuôi. Chu Điệp thấy hay ho nên chạy sang xem mấy lần. Lần cuối, khi vào xem họ tổng duyệt, cô thấy cái đuôi lân lắc mạnh hơn hẳn mấy lần trước, trông đáng yêu hết sức! Cô giơ hai tay lên, vỗ mấy cái vào mông con lân: “Mang Lộ, bà còn bảo mệt…”
Dứt lời chưa được bao lâu, người đang khom lưng trong con lân bỗng cứng đờ vài giây, rồi đứng thẳng dậy. Người đó cởi đuôi lân ra, ánh mắt mang theo mấy phần dò xét nhìn chằm chằm vào cô: “Bạn Từ Mang Lộ đau bụng, nhờ tôi múa thay.”
Chu Điệp nhìn biểu cảm đầy ẩn ý của anh, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống: “Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người!”
…
Từ Mang Lộ cười cảm thán: “Năm ấy nhận nhầm người, ai ngờ bây giờ lại nên duyên vợ chồng.”
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại di động của Chu Điệp rung lên vài hồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.
Màn hình sáng lên, hiện tin nhắn từ cuộc trò chuyện được ghim của Hạ Tây Thừa:
Ukiyo: Anh đến cổng chính của Hợp Lạc rồi.
–––
Lời tác giả:
Thật ra anh nhà siêu đáng yêu trong mắt vợ ^^
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân 04/01/2026
- Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh 03/01/2026
- Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm 29/12/2025
- Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa 28/12/2025
- Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn 20/12/2025
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN