Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa
Cuộc vui không kéo dài quá khuya. Khi chiếc điện thoại rơi vào xô đá lần thứ ba, đồng hồ cũng vừa điểm nửa đêm. Hạ Tây Thừa vớt lấy chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin, rồi rời quán bar. Nhân viên đỗ xe đã lái chiếc Dodge Challenger SRT Hellcat của anh ra vệ đường. Trong lúc đợi tài xế lái hộ, Hạ Tây Thừa tựa người vào thân xe, nhai một viên kẹo chanh cho tỉnh táo.
Anh nghe loáng thoáng tiếng cô gái say rượu ở gần đó đang nức nở với bạn, có vẻ như gặp phải gã tồi nên thất tình.
Người bạn tức giận nói: “Tôi bảo cậu từ lâu rồi, tên đàn ông đó không đáng tin mà!”
“Hu hu hu…”
“Anh ta là kẻ bạc tình có mục đích rõ ràng. Lúc theo đuổi thì dốc hết tâm sức, khi có được cậu rồi thì chẳng thèm ngó ngàng! Đạt được mục đích rồi thì dĩ nhiên anh ta chẳng còn mặn mà nữa.”
Hạ Tây Thừa nghe nhập tâm, đầu lưỡi di nhẹ mảnh kẹo vỡ rồi nuốt xuống, vỏ kẹo trong tay cũng bị vò nát.
…
Sau bữa tiệc, Chu Điệp thu dọn hành lý rồi bắt chuyến tàu cao tốc về. Trời vẫn chưa quá muộn khi cô về đến căn biệt thự đơn lập thông tầng ở Nam Cảng – tổ ấm tân hôn của hai người. Vợ chồng họ vốn ít khi ở nhà, đến cả chú chó Kim Mao cũng do giúp việc hoặc trợ lý dắt đi dạo mỗi ngày. Nhưng nó rất nhớ chủ; dù Chu Điệp cả tháng không về, vừa thấy cô xuất hiện là nó đã mừng rỡ chồm tới.
Cô không lên phòng ngủ chính ở tầng hai mà kéo vali vào thẳng phòng cho khách ở tầng một. Tắm rửa thay đồ ngủ xong, vừa bước ra, cô đã thấy Kim Mao vẫn đang phấn khích bám theo.
“Đói rồi à?” Chu Điệp mỉm cười, thấy thức ăn vẫn còn nguyên trong khay, bèn thay bát nước mới cho nó: “Đừng cản đường chị.”
Căn biệt thự yên tĩnh đến mức vài câu bâng quơ cũng có tiếng vang.
Chu Điệp đang rửa dâu tây ở đảo bếp thì bị Kim Mao cắn ống quần kéo đi. Lần này nó dùng sức hơn, nhất quyết kéo cô về phía phòng khách.
Cô khựng lại, hình như có tiếng bước chân trên cầu thang.
Tay vẫn bưng đĩa dâu, cô ngờ ngợ nhìn người đang bước xuống. Khi trông thấy người đàn ông chỉ mặc mỗi quần lửng, đồng tử cô hơi giãn ra.
Mái tóc ngắn của Hạ Tây Thừa vẫn còn ướt sũng, anh vừa tắm nước lạnh xong. Nửa thân trên để trần, hình xăm Bướm Chúa ở bên hông trái viền nét đen. Vài giọt nước men theo lồng ngực săn chắc, trượt dài xuống tận đường nhân ngư. Vóc dáng cao to của anh ngược sáng với đèn tường, tướng mạo tuyệt đẹp trở nên mờ ảo, khiến vẻ sắc bén hoang dã thường ngày vơi đi đôi chút, nhường chỗ cho nét phóng khoáng đời thường.
Kim Mao nhả ống quần Chu Điệp ra, cái đuôi vẫy lia lịa giữa hai người như cánh quạt.
Chu Điệp đang định đưa một quả dâu lên miệng, thấy thế thì vội nuốt miếng đang cắn dở: “Tối nay anh ở nhà à? Em có nhắn tin cho anh rồi mà.”
Hạ Tây Thừa về nhà gần như cùng lúc với cô. Anh chơi game trong phòng giải trí nửa tiếng rồi đi tắm, không nghe thấy gì cả vì nhà quá lớn, cách âm lại tốt. Anh chỉ định xuống bếp lấy cốc nước, không ngờ lại trông thấy cô. Cũng may là anh đi xuống, bởi theo thói quen của cô, tối nay cô chắc chắn sẽ không lên tầng.
Anh lê dép đi xuống, ánh mắt dán vào gương mặt vợ mình: “Lúc nãy anh chưa xem điện thoại, cứ ngỡ mai em mới về.”
Cái bóng cao to đột ngột áp sát, Chu Điệp bất giác lùi lại một bước.
“Em không được nghỉ, mai phải đến khu nghỉ dưỡng làm việc nên về trước một tối. Này, anh làm gì thế?”
Hạ Tây Thừa bỗng nâng cằm cô lên, ấn nhẹ vào vết xước: “Bị sao thế này?”
Chu Điệp buộc phải ngẩng mặt, lí nhí đáp: “Em vô ý quệt phải thôi, không đụng vào thì chẳng sao cả.”
Hạ Tây Thừa ôm eo, nhấc người cô lên mặt bàn. Tay anh vòng qua giữ vai, thân người lại chen vào giữa hai chân cô.
“Đồ đạc ở Giang Thành chuyển về hết chưa?”
Cô suýt thì làm rơi bát, vội đặt xuống bên cạnh. Hương sữa tắm thoang thoảng, không biết là của anh hay của mình.
“Rồi, em trả nhà bên đó rồi.”
Anh ừ một tiếng, rồi cúi đầu ngoạm lấy nửa quả dâu tây cô đang cầm, hàm răng như có như không lướt qua đầu ngón tay cô.
Thắt lưng Chu Điệp tê rần, cô vội rụt ngón tay lại.
Ngay sau đó, mái đầu còn ướt nước, các sợi tóc ngắn sượt qua da thịt, mang theo hơi ẩm và cảm giác lành lạnh cọ vào xương quai xanh cô. Anh dùng răng cắn mở cúc bộ đồ ngủ cotton của cô, sống mũi cao lách vào khe hở vừa hé.
“Hạ Tây Thừa, đợi một chút.” Cô gồng người, cố đẩy nhẹ: “Em…”
Người đàn ông ngẩng lên, hôn lên môi cô, giọng khàn đi rõ rệt: “Không nhớ anh à?”
Chu Điệp nóng bừng cả chóp mũi, cô nghiến răng rít qua kẽ môi: “Kim Mao.”
Dưới chân, Kim Mao vẫn lượn lờ, vẫy đuôi tít mù, hồn nhiên phá đám chuyện tốt của chủ nhân.
Hạ Tây Thừa bật cười, áp một tay vào eo, tay kia luồn ra sau gáy cô, bế thốc cô lên, mặt đối mặt đi thẳng lên tầng. Anh vừa hôn cô, vừa dặn cô kẹp chặt chân lại.
Mái tóc dài của Chu Điệp buông xõa, hai chân cô bắt chéo sau vòng eo rắn rỏi của anh. Cô nhắm mắt, mặc cho chiếc lưỡi còn vương vị dâu tây xâm chiếm khoang miệng. Ai bảo… lưỡi của Hạ Tây Thừa linh hoạt, lại còn điêu luyện.
Xa cách một thời gian, qua từng động chạm, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh lại cường tráng hơn trước. Hạ Tây Thừa thuộc tuýp người “mặc đồ trông gầy”, thực chất cơ bắp rất săn chắc nhờ thường xuyên rèn luyện thể thao mạo hiểm. Dĩ nhiên, khả năng giường chiếu của anh cũng không hề kém cạnh.
Tàn cuộc đã là nửa đêm. Về cuối, Chu Điệp gần như không chống đỡ nổi, hơi thở đứt quãng. Cô thiếp đi, ngủ một giấc sâu hơn bất kỳ đêm nào ở Giang Thành, đến mức bị anh nâng cằm bôi thuốc cho mà vẫn không hề hay biết. Chỉ khi ngửi thấy mùi iốt, cô mới hơi nhăn sống mũi lại.
Hạ Tây Thừa dán băng cá nhân vào vết thương đã sát trùng, rồi đứng bên giường ngắm cô say ngủ. Nhịp thở của cô sâu và đều, rõ ràng đã thấm mệt. Trong mắt anh ánh lên niềm vui khó giấu. Anh cúi xuống hôn lên mí mắt Chu Điệp, hơi thở nóng rực di chuyển xuống dưới, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô mà mút nhẹ. Đến khi nghe thấy tiếng cô rên khe khẽ trong cơn mơ màng, anh mới luyến tiếc buông ra, liếm môi.
Đêm nồng cháy sau bao ngày xa cách khiến Chu Điệp – người vốn luôn dậy trước chín giờ – ngủ quên ngay trong ngày đầu tiên đi làm ở chi nhánh mới. Cũng bởi Hạ Tây Thừa đã lén tắt chuông báo thức của cô.
Vừa nhìn thấy đồng hồ, Chu Điệp liền cuống quýt bật dậy thay đồ, không quên xoa nhẹ vòng eo bị giày vò từ đêm qua. Cô bước vào phòng tắm, gỡ miếng băng trên cằm và nhận thấy vết thương nhỏ đã không còn đáng ngại.
Trước khi xuống tầng, cô phát hiện vali tối qua chưa kéo lên do lười đã được mang vào phòng thay đồ, quần áo bẩn bên trong cũng đã được cho vào máy giặt và sấy khô. Xem ra anh đã xử lý hết mọi việc từ sáng sớm.
Xuống tầng, quả nhiên cô thấy Hạ Tây Thừa đang chuẩn bị bữa sáng. Trông anh sảng khoái lạ thường, dù là cú đêm chính hiệu, nhưng sau một đêm mặn nồng, thần sắc anh lại càng rạng rỡ.
Thấy cô đi xuống, Hạ Tây Thừa hất cằm: “Chào buổi sáng, lại đây ăn cháo đi.”
“Không còn sớm nữa rồi.” Cô vừa tìm dép và túi xách vừa đáp, giọng ngái ngủ còn hơi khàn: “Xin lỗi, chắc em không có thời gian ăn đâu.”
Hạ Tây Thừa thôi không nhìn theo bóng lưng cô nữa, quay người lấy hộp giữ nhiệt từ trong tủ bếp.
Bấy giờ chuông cửa vang lên. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo hết, Chu Điệp đứng gần đó, liếc nhìn màn hình rồi đi ra mở: “Chào trợ lý Lữ.”
Trợ lý Lữ – thư ký riêng của Hạ Tây Thừa – chào cô. Hôm nay giúp việc xin nghỉ nên cô ấy qua dắt chó đi dạo.
“Chào chị Chu.”
Chu Điệp chuẩn bị ra ngoài thì Hạ Tây Thừa đứng sau lưng gọi cô lại: “Lái xe đi, giờ này không kẹt đâu, nhớ chú ý an toàn.”
“Vâng.” Cô quay đầu, mở ngăn kéo chọn một chiếc chìa khóa xe không quá phô trương trong bộ sưu tập của anh.
Hạ Tây Thừa đưa hộp cháo sườn rau củ đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Mang theo mà ăn.”
“Ồ, cảm ơn anh.” Chu Điệp hơi áy náy, vội nói: “Em sẽ ăn hết.”
Anh vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông, dùng ngón tay xoa nhẹ má cô, mắt nhìn xuống hỏi: “Đi ngay sao?”
Cô ngẩn người, chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng lại liếc nhìn trợ lý đang quay lưng về phía cửa. Chu Điệp hơi ngượng ngùng, bước tới, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Chỉ là một cái chạm lướt, lần này cô không quay đầu lại mà vội vàng chạy thẳng ra gara: “Em đi đây!”
Hạ Tây Thừa cười rạng rỡ. Anh quay người lại, trợ lý Lữ đã đặt mấy chiếc túi lên bàn trà: “Đây là những món chị Chu nhờ tôi đặt mua tuần trước, hôm nay vừa chuyển đến.”
Có hai túi quà của thương hiệu cao cấp, một túi là quà cho Hạ Tây Thừa – áo vest đính đá lấp lánh, đi kèm dây đeo eo, đúng phong cách của anh trong mắt Chu Điệp.
Anh bật cười: “Cô ấy đúng là thích chưng diện cho tôi.”
Túi còn lại là quà mừng thọ cho bà ngoại Hạ Tây Thừa hôm nay – một chiếc khăn choàng cổ.
Hạ Tây Thừa nói: “Trợ lý Lữ, rốt cuộc cô là thư ký của tôi hay của cô ấy vậy?”
Tay trợ lý Lữ vẫn cầm dây dắt chó, đáp lời cứng nhắc như người máy: “Chính anh đã dặn, công việc của tôi phải tuyệt đối tuân theo chỉ thị của chị Chu.”
Vốn dĩ ở công ty điện ảnh, Hạ Tây Thừa không phải xử lý nhiều việc. Anh hợp tác với một người khác theo kiểu người góp vốn, người góp sức, nên mọi chuyện đã có giám đốc điều hành lo liệu. Trợ lý cá nhân của anh do Chu Điệp đích thân chọn, cuối cùng lại toàn tâm toàn ý phục vụ cô.
Vợ đi làm, chó cũng được dắt đi dạo. Ăn sáng xong, Hạ Tây Thừa thong thả quay về phòng ngủ xử lý đống hành lý Chu Điệp gửi từ Giang Thành. Anh vô tình lật thấy tài liệu nhà đất lẫn trong đống hồ sơ dự án khách sạn. Xem ngày tháng trên tài liệu, anh nhận ra đây là dự án căn hộ cao cấp Chu Điệp vừa đi xem gần đây. Đó là một hợp đồng mua bán căn hộ rộng bốn trăm mét vuông, trong đó cô khoanh vào tùy chọn trả góp.
–––
Lời tác giả:
Vợ đòi ra ở riêng [haha].
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân 04/01/2026
- Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh 03/01/2026
- Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm 29/12/2025
- Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa 28/12/2025
- Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn 20/12/2025
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN