Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn
Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh, Giang Thành đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Khu CBD – trái tim kinh tế của thành phố – tọa lạc ngay tại trung tâm, ánh đèn từ khách sạn năm sao Hải Nghi vẫn sáng rỡ nổi bật, điểm xuyết cho khung cảnh tuyệt đẹp buổi đêm.
Sáu giờ tối, nhà hàng bước vào giờ cao điểm. Hơn ba trăm nhân viên phải làm việc liên tục để vận hành khách sạn.
Chu Điệp đang sắp xếp lại tài liệu bàn giao thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ lễ tân. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô làm ở bộ phận marketing của chi nhánh này.
“Giám đốc Chu, khách ở phòng 2901 lên cơn đau tim, chị có thể qua đây không ạ?” Đầu dây bên kia, giọng người quản lý vang lên đầy gấp gáp, sau khi giải thích tình hình thì lại ngập ngừng: “Trong phòng còn một vị khách đặc biệt khác đang rất kích động.”
Chu Điệp đặt tập hồ sơ xuống, lập tức ra ngoài: “Đã gọi cấp cứu chưa? Được rồi, tôi tới ngay đây.”
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã lập tức xác định được vị trí xảy ra sự cố. Cửa phòng mở toang, các nhân viên y tế và nhân viên trực ban đang tập trung bên trong. Mấy vị khách khác bị tiếng ồn làm phiền cũng tụ tập bên ngoài hành lang.
Qua bộ đàm, cô nghe nhân viên lễ tân báo xe cứu thương đã đến cổng trái, đội an ninh đang đưa người lên bằng thang máy chuyên dụng.
Vừa thấy cô, quản lý tiền sảnh vội ra hiệu cho mọi người tránh đường: “Giám đốc Chu, làm phiền chị rồi.”
Chu Điệp gật đầu tiến vào phòng, cô thấy một ông lão đang bất tỉnh nằm trên sàn. Một vài nhân viên y tế đang kiểm tra các chỉ số sinh tồn của ông.
Vị khách còn lại – vợ ông – đang rất kích động trước sự cố đột ngột. Bà thở hổn hển, hô hấp khó khăn, dường như đang cố nói gì đó.
Một nhân viên y tế thử trấn an bà nhưng không thành công: “Bà ơi, hít thở sâu nào! Cứ bình tĩnh ạ.”
Chu Điệp nhanh chóng tiến lên: “Bà ấy không nghe được đâu.”
Cô nhận ra hai người này, cô từng thấy họ khi đi kiểm tra khu vực nhà hàng. Họ là một cặp vợ chồng đang đi du lịch khắp Trung Quốc, cả hai đều khoảng sáu mươi lăm tuổi, con cái đang định cư ở nước ngoài, đã đặt phòng giường đôi hướng thành phố cho mười ngày ở Hải Nghi. Người vợ bị câm điếc do di chứng, lại không rành công nghệ, nên mọi giao tiếp với bên ngoài đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Chu Điệp đi đến ngồi xổm xuống trước mặt bà, chỉ tay vào bà rồi vẫy qua lại, sau đó lại ngửa lòng bàn tay lên, bắt đầu nói chuyện với bà bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Nhìn thấy cô, bà như tìm được cứu tinh, lập tức ra dấu:
– Chồng tôi bị bệnh mạch vành đã bốn năm rưỡi, ông ấy vừa ăn tối ở nhà hàng trở về thì kêu tức ngực, khó thở, mặt tái nhợt.
Chu Điệp nhanh chóng báo lại những thông tin quan trọng này cho đội ngũ y tế gần đó.
Ngay sau đó, đội cấp cứu cũng đã mang cáng lên. Họ nhanh chóng đưa ông lên cáng rồi đi về phía thang máy.
Nhân viên y tế phụ trách quay phim nhìn sang họ, hỏi thông tin theo quy trình: “Cho hỏi người nhà đâu ạ? Bệnh nhân có tiền sử dị ứng gì không? Bất tỉnh bao lâu rồi? Có mang theo bệnh án cũ không?”
Chu Điệp vừa phiên dịch, vừa quay sang ra hiệu trấn an:
– Bà ơi, bà bình tĩnh nhé ạ. Cháu sẽ đi cùng bà đến bệnh viện. Bà lấy giúp cháu bệnh án, các loại thuốc thường dùng và giấy tờ tùy thân của ông nhé.
Bà gật đầu, vội vã cầm lấy cây gậy bên cạnh để đi theo. Vì quá hấp tấp, bà không để ý rằng Chu Điệp vẫn đang ngồi xổm trước mặt mình. Phần họa tiết mạ vàng trên cây gậy gỗ chống trượt quẹt mạnh vào cằm cô.
Chu Điệp khẽ kêu lên, lùi về sau, nhưng trên cằm cô vẫn bị để lại một vết xước.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, không ai chú ý đến chi tiết đó. Cô chỉ nhanh chóng quệt đi vệt máu đang rỉ ra, rồi theo chân mọi người vào thang máy, ánh mắt lướt qua điện thoại đang giơ lên của mấy vị khách.
Chu Điệp vỗ nhẹ lên vai quản lý, ra hiệu anh ấy xử lý ổn thỏa phần còn lại.
Khi Chu Điệp hoàn tất mọi thủ tục và chi phí đã là một tiếng sau, nỗ lực của cả đội cũng đã được đền đáp. Các chỉ số sinh tồn của ông cụ đã ổn định, tạm thời qua cơn nguy kịch.
Thật ra sự cố đột xuất tối nay thuộc phạm vi xử lý của bộ phận lễ tân, hoàn toàn không liên quan đến bộ phận marketing. Thế nhưng tình huống của vị khách này lại khá đặc thù, trong khách sạn chỉ có Chu Điệp biết ngôn ngữ ký hiệu, nên cần cô đến hỗ trợ.
Hơn nữa, bộ phận marketing của Chu Điệp đang phụ trách dự án hợp tác liên bộ phận giữa bộ phận nhà hàng, bộ phận buồng phòng và một IP (*) truyện tranh nổi tiếng trong năm nay. Dự án này sẽ giúp tỷ lệ lấp đầy của khách sạn tăng vọt, đồng thời tạo ra không ít hiệu ứng truyền thông. Nếu sự cố tối nay gây ra khủng hoảng truyền thông, cần báo trước để cô có phương án xử lý càng sớm càng tốt.
(*) IP ở đây nghĩa là các tác phẩm gốc có tiềm năng để chuyển thể hoặc phát triển thành các sản phẩm khác (như phim, kịch, game, v.v.).
Sau khi sắp xếp người chăm sóc, quản lý đi đến thang thoát hiểm thì thấy Chu Điệp đang cúi đầu xem điện thoại: “Giám đốc Chu, chị về khách sạn trước đi, tối nay vất vả cho chị rồi.”
Chu Điệp cất điện thoại: “Tôi đã đặt xe rồi, năm phút nữa sẽ tới.”
Quản lý xoa xoa gương mặt mệt mỏi: “Còn chuyện này nữa, vị khách đó lên cơn đau tim sau khi dùng bữa tại nhà hàng của chúng ta, tôi hơi lo…”
“Không cần lo lắng, không phải vấn đề về an toàn thực phẩm.” Chu Điệp trấn an, dặn dò: “Phòng cuối hành lang tầng 29 có hai người nổi tiếng đang ở. Cậu cho người mang ít trái cây và đồ uống khuya lên phòng họ để trấn an họ, gửi lời xin lỗi rồi khéo léo thông báo ông cụ đã qua cơn nguy kịch. Tuyệt đối đừng để họ biến chuyện này thành chủ đề câu view trên mạng.”
Quản lý gật đầu lia lịa, tay vô thức lau mồ hôi trên trán.
Chu Điệp hỏi: “Có thuốc không?”
Quản lý móc từ túi đồng phục ra bao thuốc và bật lửa, châm cho cô một điếu.
Cánh cửa thoát hiểm khép hờ, lộ ra một vệt sáng trắng lạnh lẽo, vừa đủ để soi rõ bảng tên chức vụ trên ngực áo của hai người.
Chu Điệp tựa lưng vào tường, cụp mắt xuống. Cô rít một hơi thuốc, hai má hóp lại, vừa điềm tĩnh vừa chuyên chú.
Dù trẻ tuổi và xinh đẹp, khi đi làm cũng luôn ăn vận chỉn chu, ấn tượng mà cô để lại với đội chưa bao giờ là ngoại hình, mà là tác phong làm việc dứt khoát, nhanh gọn.
Quản lý hơi thất thần, bởi đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Chu Điệp hút thuốc. Người đẹp làm chuyện khác thường vốn dĩ rất dễ thu hút sự chú ý. Mãi đến khi bị khói thuốc của Chu Điệp phả vào mặt, anh ấy mới sực tỉnh, ho khan vài tiếng.
Chu Điệp hút khá nhanh, điếu thuốc nhanh chóng cháy quá nửa. Cô thở ra luồng khói cuối cùng rồi hỏi: “Cảm giác ra sao?”
Quản lý ngơ ngác, chỉ “à” được một tiếng.
“Bình thường cậu hút thế nào cũng được, nhưng trong giờ làm việc mà trên người nồng nặc mùi thuốc, còn hút gần hết cả bao thì không ổn đâu.” Chu Điệp nghiêng đầu hỏi: “Cậu biết khách hàng và nhân viên của chúng ta có cả phụ nữ mang thai không?”
Lúc này quản lý mới vỡ lẽ Chu Điệp đang phê bình mình, bối rối đáp: “Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.”
Chu Điệp nhìn tin nhắn trên điện thoại, tiện tay dập điếu thuốc vào thùng rác gần đó: “Tôi về trước, cậu xử lý cho tốt chuyện này nhé.”
Nhưng cô không vội về nhà ngay. Nhà ăn nhân viên đang rộn rã tiếng cười nói, cả đội đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc chia tay. Giữa bàn tiệc vẫn còn chừa một chỗ trống, mọi câu chuyện đều xoay quanh nhân vật chính của buổi tiệc.
Khách sạn Hải Nghi là thương hiệu trung – cao cấp, trực thuộc Tập đoàn Khách sạn Hợp Lan. Chu Điệp đã gắn bó với Hải Nghi được năm năm.
Cô tốt nghiệp Đại học Giang Thành – một trong năm trường top đầu cả nước, rồi bắt đầu thực tập ở bộ phận marketing của Hải Nghi từ năm ba. Sau đó, cô tham gia chương trình Quản trị viên tập sự của Hợp Lan, vừa vào làm đã được luân chuyển giữa các bộ phận. Những năm tháng ấy, cô gần như không có lấy một ngày thảnh thơi, đúng chuẩn nhân viên kiểu mẫu, luôn tranh thủ từng phút từng giây.
Cô từng xử lý các sự kiện quan hệ công chúng lớn, đảm trách nhiều hội nghị cấp ngành và các hoạt động quy mô rộng, đồng thời chủ trì công tác tiếp thị cho các dịp lễ quan trọng.
Thời gian cô phụ trách mảng truyền thông, chỉ trong một tháng, tài khoản mạng xã hội của các chi nhánh Hải Nghi đã tăng thêm 150.000 người theo dõi nhờ các chương trình rút thăm trúng thưởng và những bài đánh giá của các KOL.
Năm nay, cô đàm phán được hợp đồng với IP truyện tranh quốc dân đang rất hot, giúp doanh thu đầu năm tăng gấp đôi và được đề bạt làm giám đốc.
Cô ngồi ở vị trí này chưa đầy một năm thì Tập đoàn Hợp Lan lại khởi động dự án mở rộng mới. Thông báo được đưa ra vào giữa tháng Mười: ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn điều chuyển Chu Điệp đến khu nghỉ dưỡng hạng sang vừa được xây dựng ở Nam Cảng, đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc vận hành (VP) đang bỏ trống.
“Nghe nói khu nghỉ dưỡng mới mở tên là Hợp Lạc, thương hiệu cao cấp xa xỉ mà tập đoàn dốc sức xây dựng, còn có cả bãi biển riêng nữa!”
“Tập đoàn Hợp Lan đang trên đà mở rộng, rất phù hợp cho người mới muốn gắn bó lâu dài. Ở đây, cấp trên coi trọng năng lực thực tế, chứ không như mấy tập đoàn lâu đời cỡ Marriott hay InterContinental, làm mãi phải tích cóp đủ thâm niên mới mong được thăng tiến.”
“Vậy giờ Giám đốc Chu đến chi nhánh mới làm VP, chắc chỉ một hai năm nữa là lên GM thôi!”
Có người không giấu được vẻ ghen tị: “Chị Chu mới 25 tuổi, tốc độ thăng tiến này như tên lửa ấy.”
“Nhưng Giám đốc Chu đâu hẳn là bị điều đi tỉnh khác, gốc gác chị ấy vốn ở Nam Cảng, cả nhà mẹ lẫn nhà chồng đều ở đó.”
“Nhà chồng gì cơ? Chị ấy lấy chồng rồi à?!”
“Đúng thế, gần như tháng nào chị ấy cũng về Nam Cảng, sống xa chồng nhiều năm rồi. Cũng may hai thành phố gần nhau, đi tàu cao tốc chỉ mất hơn hai tiếng.”
“Trời! Thông tin nào cũng sốc! Chồng chị ấy làm nghề gì vậy?”
“Cái này thì chịu, không ai biết cả. Chắc công việc cũng bận lắm, không thì ai chịu cảnh vợ chồng xa nhau lâu thế.”
Nội bộ khách sạn cũng như một xã hội thu nhỏ, vừa có cạnh tranh ngầm, vừa có những lời bàn tán. May mà sau mấy năm ở Hải Nghi, Chu Điệp đã là “ma cũ” có tiếng khéo léo, không kết thù chuốc oán với ai.
Thấy nhân vật chính xuất hiện, mọi người cũng không kiêng dè chủ đề này: “Giám đốc đến rồi, bọn em đang nhắc đến chị đấy. Mọi người còn không biết chị đã kết hôn, chị kín tiếng thật, đi làm chưa bao giờ nhắc đến chuyện riêng.”
Chu Điệp mỉm cười: “Có gì đáng nói đâu, nhà ai mà chẳng có chuyện.”
“Ừ đúng rồi.” Nhóm phó nhanh nhảu nâng ly: “Bữa tối hôm nay là tiệc chia tay, chúc mừng Giám đốc Chu thăng chức.”
Chu Điệp nâng ly đáp lại: “Cảm ơn, mấy năm qua được làm việc cùng mọi người tôi rất vui, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ thuận lợi.”
Khi bữa ăn gần tàn, cả bàn bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Những điều bình thường không dám hỏi, lúc này cũng không còn ngần ngại.
Thực tập sinh ngồi cạnh Chu Điệp liền trêu: “Giám đốc Chu, em tò mò không biết chồng chị rốt cuộc là người thế nào ạ?”
Cô nhấp một ngụm trà: “Cậu thử đoán xem.”
“Khó đoán quá! Trong số những người cùng lứa tuổi em từng gặp, chị là người kín đáo nhất!”
Vài người khác hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Nếu ví tính cách của tôi với các loại trái cây, thì nó giống như quả táo vậy, khá là nhạt nhẽo.” Chu Điệp gắp một miếng thịt luộc, đáp bình thản: “Thế nên tôi mới thích những thứ kích thích hơn.”
…
Tiếng “bụp” chói tai vang lên, khói đá khô bốc nghi ngút.
Mười một giờ đêm, hộp đêm bắt đầu náo nhiệt, khách khứa lần lượt lấp đầy sàn nhảy. Phía sau sân khấu, dòng chữ lớn phát sáng: WELCOME. Đây chính là tên của quán bar này, cũng là một trong những quán bar do Hạ Tây Thừa đầu tư tại đây.
Dưới sân khấu ồn ào, các thanh niên nam nữ đang nhảy múa theo điệu nhạc sôi động. Còn anh thì đeo kính phát sáng phong cách Mecha Cyberpunk, đứng trên bục DJ, ung dung chuyển bài. Anh chà đĩa mà trông cứ như đang tổ chức cả một buổi hòa nhạc, toát lên phong thái công tử nhà giàu, không lẫn vào đâu được.
Chân dài vai rộng, áo khoác da đính xích bạc, quần túi hộp cũng treo lủng lẳng những khóa kim loại kêu leng keng. Giữa bầu không khí náo nhiệt, đôi mày cao, sống mũi thẳng và bờ môi cân đối của anh ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nhoáng. Ngũ quan sắc nét, toát lên vẻ thờ ơ mà cuốn hút.
Hộp đêm không thiếu con nhà giàu, nhưng người vừa sành điệu, biết chơi, lại có gương mặt điển trai khó quên thì hiếm lắm. Mỗi lần Hạ Tây Thừa đến chơi nhạc, doanh thu cả đêm của quán lại tăng vọt.
Nửa giờ sau, Vương Ký ngồi ở khu ghế VIP giơ ly rượu ra hiệu, gọi anh lại rồi đưa điếu xì gà đã châm sẵn cho anh: “Thử đi, hậu vị đậm lắm đấy.”
Hạ Tây Thừa ngồi xuống đối diện, nhận điếu xì gà rồi dí thẳng vào viên đá trong ly rượu. Tiếng “xèo” vang lên, điếu xì gà tắt ngấm, anh lười nhác nói: “Không hút.”
“Không hút thuốc lá thì thôi, xì gà cũng không hút mà còn phá của trước mặt tôi.” Vương Ký cằn nhằn: “Lần này ở lại bao lâu?”
Hạ Tây Thừa là con nhà giàu điển hình: chẳng màng chuyện làm ăn, không thiếu tiền tiêu, ít khi về nhà. Dù vậy, anh không phải kiểu ngồi không ăn bám. Thời đại học, anh học ngành lập trình, nhưng tốt nghiệp xong lại không muốn dấn thân vào giới coder hói đầu, nên dùng tiền vốn chuyển sang đầu tư. Gần đây, anh chủ yếu góp vốn với bạn học mở công ty truyền thông điện ảnh, vớ được cái mác nhà sản xuất. Lần này, anh tháp tùng đoàn làm phim tài liệu của công ty sang Kenya ở châu Phi, đóng đô cả tháng trời. Anh không thiếu danh tiếng hay tiền bạc, cũng chẳng có nhiều tham vọng, lại kết hôn sớm nên không chịu áp lực nào, một kẻ như vậy ham vui cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng lần này có vẻ khác. Khóe môi Hạ Tây Thừa từ từ cong lên, tâm trạng có vẻ không tệ: “Nhà có chuyện vui, chắc sắp tới không đi đâu nữa.”
Vương Ký hỏi: “Chu Điệp có thai à?”
Nét mặt Hạ Tây Thừa sầm lại. Anh vớ lấy điếu xì gà bị dập tắt trong cốc đá, quẳng thẳng qua: “Cút!”
Vương Ký nghiêng người né được, cười hề hề. Hai người là bạn thân từ tấm bé, học chung từ cấp hai đến cấp ba. Hơn mười năm giao tình, mấy trò đùa quá trớn này đã trở thành chuyện thường.
Đúng lúc này, quản lý quán bar khoác vai một cô nàng bốc lửa ở sàn nhảy, lớn tiếng trêu chọc: “A Thừa, hai em này hỏi tôi cả buổi, muốn xin số điện thoại của cậu đấy.”
Hạ Tây Thừa ngước mắt, thong thả giơ ngón giữa về phía hai cô gái xinh đẹp.
Biểu cảm của hai cô gái xinh đẹp đối diện cứng đờ.
Như thể tự thấy trò đùa của mình buồn cười, Hạ Tây Thừa nói “Giơ nhầm rồi”, bèn gập ngón giữa lại, chuyển sang khoe ngón áp út của mình. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn cưới gắn viên kim cương xanh lấp lánh trông rất bắt mắt.
Chiếc nhẫn có thiết kế khá đặc biệt, do chính anh đặt làm, trên đời chỉ có một cặp. Đó là hình một con rắn tự cắn đuôi – biểu tượng Ouroboros. Con rắn tự nuốt đuôi mình, tạo thành một vòng tròn khép kín, tượng trưng cho sự tuần hoàn và vĩnh cửu.
“Ôi! Lão Thiệu, cậu mới làm ở đây ngày đầu chắc?” Vương Ký liếc xéo bạn, rồi lớn tiếng mắng về phía sàn nhảy: “Cậu lại tạo cơ hội cho tên này khoe cái nhẫn Ouroboros độc nhất vô nhị của cậu ấy rồi!”
–––
Lời tác giả:
Nam chính lên sàn.
Đây là câu chuyện tình yêu ngọt sủng, không có gì quá đột phá.
Truyện còn có thể gọi bằng tên khác như “Ba năm hôn nhân ngứa ngáy”, “Hành trình tuyệt vọng của anh chồng hay làm màu”, “Làm thế nào để không bị bỏ”…
Nội dung chính xoay quanh một chúa làm màu yêu thầm, đan xen với những ký ức thời đi học.
Nam chính là phải đẹp, dùng nhan sắc của mình để rước vợ về dinh, vì vậy mong mọi người thông cảm nếu tác giả có lỡ ca ngợi vẻ ngoài của anh hơi nhiều.
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Đối Tác Hôn Nhân 04/01/2026
- Chương 4 - Thiếu Tiền Thì Cứ Nói Với Anh 03/01/2026
- Chương 3 - Cậu Nổi Tiếng Lắm 29/12/2025
- Chương 2 - Hình Xăm Bướm Chúa 28/12/2025
- Chương 1 - Tôi Thích Những Thứ Kích Thích Hơn 20/12/2025
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN