“Tôi có hỏi, Hướng Nam bảo đã đền cho gia đình nạn nhân một khoản tiền lớn, mọi chuyện coi như xong.”
“M*, anh ta nói dối!” Tôi ném thẳng cái cốc xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe.
Đổng Mạn Mạn sững sờ nhìn tôi, dường như thoáng nhận ra điều gì.
“Đổng Mạn Mạn, làm một việc cho tôi, tôi sẽ đưa con trai cô ra, được không?”
Đổng Mạn Mạn nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, lùi lại một bước, cuối cùng vẫn gật đầu.
…
Hai ngày sau, Đổng Mạn Mạn đến sở cảnh sát tố giác Hướng Nam về vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn năm xưa. Cảnh sát tiếp nhận thông tin nhưng chỉ lập hồ sơ, vì người bị tố cáo là Hướng Nam đã chết, vụ việc lại không được trình báo ngay lúc xảy ra, nên hướng điều tra đi vào ngõ cụt.
Thế nhưng ngay tối đó, một trận mưa lớn gây sạt lở ở lưng chừng núi Đà Sơn, cuốn một bộ hài cốt trôi ra.
Qua giám định, cảnh sát xác nhận bộ hài cốt là Cao Thục Quyên, một phụ nữ nông thôn dưới chân núi Đà Sơn, được gia đình báo mất tích tám năm trước. Hơn nữa, bộ hài cốt này không còn nguyên vẹn, chỉ là một phần thi thể.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, thành phố đã lập chuyên án điều tra.
Ngay sau đó, một nhân chứng đến trình báo. Người này khai rằng vào một ngày mưa tám năm trước đã thấy một chiếc ô tô tông vào người trên núi Đà Sơn rồi bỏ chạy. Dù mưa rất to, nhân chứng vẫn nhớ rõ biển số xe.
Cảnh sát tra cứu biển số xe, kết quả cho thấy chủ sở hữu chiếc xe tám năm trước là Hướng Nam, doanh nhân ưu tú của thành phố.
Hai tuần sau, bố mẹ Hướng Nam bị bắt. Họ bị cáo buộc đồng phạm với con trai trong việc che giấu tai nạn, đồng thời tàn nhẫn xâm phạm thi thể, phi tang ở nhiều nơi: trên núi, dưới sông và cả trong bãi rác. Do đã quá lâu, chỉ có phần thi thể phi tang trên núi được tìm thấy.
Đến lúc này, toàn bộ sự thật mới được phơi bày.
Hai ngày sau, tôi đến sở cảnh sát nhận lại tro cốt của Cao Thục Quyên. Tôi ôm chặt hũ tro cốt, không kìm được nước mắt.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ vận đồ đen tuyền ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên hũ tro, rồi cũng bắt đầu rơi nước mắt: “Mẹ, bọn con báo thù cho mẹ rồi.”
Tôi nhìn gương mặt Mộc Thanh Thanh, đôi môi run rẩy: “Chị.”
Mộc Thanh Thanh kéo tôi vào lòng, vỗ về lưng: “Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Cao Thục Quyên là mẹ tôi.
Năm đó, giữa một trận mưa lớn, bố tôi lên cơn sốt cao nên mẹ vội ra ngoài tìm bác sĩ. Kể từ ngày ấy, mẹ đi mãi không về.
Sau đó, bố tôi cũng qua đời tại bệnh viện vì không được cứu chữa kịp thời.
Cứ thế, gia đình tôi hoàn toàn sụp đổ.
Lo liệu tang lễ cho bố xong, tôi và chị bắt đầu đi tìm mẹ khắp nơi. Cuối cùng, chúng tôi nghe ngóng được có nhân chứng đã thấy một chiếc xe sang trọng đâm vào mẹ.
Nhưng khi tìm đến, người này lại chối bay biến, bảo mình nhìn nhầm. Tôi biết nhân chứng sợ bị liên lụy.
Bằng cách riêng, chị tôi đã tìm ra biển số chiếc xe đó. Chúng tôi truy vết và cuối cùng xác định được đối tượng là Hướng Nam.
Tôi kết hôn với Hướng Nam với mục đích duy nhất là điều tra sự thật về cái chết của mẹ. Vì thế, tôi không hề bận tâm đến bản chất con người anh ta, cũng như các mối quan hệ của anh ta với những người phụ nữ khác.
Sau hai năm nhẫn nhịn, từ những lời nói mớ của Hướng Nam, cuối cùng tôi cũng chắp vá được manh mối về nơi anh ta phi tang thi thể mẹ.
Tôi muốn khởi kiện anh ta, nhưng lại thiếu chứng cứ. Vì vậy, chị tôi bắt đầu tiếp cận bố của Hướng Nam.
Hướng Nam chết là đáng đời. Kể cả anh ta không chết ở biển, anh ta cũng sẽ chết vì bệnh tật. Mà nếu bệnh tật không giết được anh ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tống anh ta vào tù.
Kết cục, vợ chồng nhà họ Hướng nhận án tử hình. Quyền thừa kế toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Hướng được chuyển cho con trai chị tôi.
Cuối cùng thằng bé vẫn không tìm được nguồn thận tương thích, qua đời vào mùa xuân năm sau.
Biết tin này, Đổng Mạn Mạn đã biến mất một thời gian bỗng hớn hở xuất hiện. Cô ta vung vẩy tờ giấy xét nghiệm ADN cũ, khăng khăng con trai mình có quan hệ huyết thống với nhà họ Hướng và yêu cầu được chia một phần tài sản.
Tiếc là chị tôi không phải là tôi, muốn tranh chấp tài sản với chị ấy thì phải có thực lực. Chị tôi không bao giờ dung thứ cho loại người như Đổng Mạn Mạn. Chỉ bằng một câu nói, chị ấy đã khiến đồ điên kia phải câm nín.
“Cô thực sự tin lão Hướng làm con trai cô bị thương à? Tôi nghe nói thằng bé vừa ổn định ở trường tiểu học, cô muốn gây thêm phiền phức cho nó à?”
Đổng Mạn Mạn tái mặt: “Giờ là xã hội pháp quyền, cô định làm gì?”
“Không làm gì được, nhưng đủ sức khiến cô thấy ghê tởm.”
“Bắt nạt trẻ con thì hay ho gì.”
“Được thôi, vậy tôi bắt nạt cô.” Chị tôi giơ tay: “Nhà cô không có tiềm lực tài chính bằng tôi, khiến nhà cô phá sản dễ như trở bàn tay.”
Hiện tại, Đổng Mạn Mạn đang phải sống nhờ nhà mẹ đẻ. Nghe lời đe dọa này, sắc mặt cô ta xám ngoét. Dù không cam tâm, cô ta vẫn phải lặng lẽ rút lui.
Nhưng tôi là người thù dai, thế nên tôi liên hệ với chồng cũ đang ở nước ngoài của Đổng Mạn Mạn.
Trước đây, Đổng Mạn Mạn ly hôn không phải vì ngoại tình, mà vì bị chồng cũ nghiện cờ bạc nướng sạch tài sản. Tôi “vô tình” tiết lộ cho anh ta biết Đổng Mạn Mạn đang sống nhờ nhà mẹ đẻ khá giả.
Ngay ngày hôm sau, anh ta trở về nước. Tôi không nghe ngóng nhiều về những chuyện sau đó, chỉ biết cuối cùng cả Đổng Mạn Mạn và chồng cũ đều bị đuổi ra khỏi nhà.
…
Vào tiết Thanh minh, tôi và chị cùng lên núi viếng mộ bố mẹ. Chúng tôi chôn cất bố mẹ cạnh nhau theo đúng di nguyện của bố.
Hôm đó, trời quang mây tạnh. Khi chúng tôi vừa vái lạy xong, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương lúa mạch thoang thoảng giống mùi hương của mẹ.
Tôi nghĩ có lẽ bố đã tìm thấy mẹ bị đi lạc, và giờ đưa mẹ về thăm chúng tôi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN