Sáu tháng sau, quả nhiên Đổng Mạn Mạn đến tìm tôi.
Cô ta quỳ rạp dưới chân tôi, gào khóc thảm thiết: “Cao Mộng Mộng, tôi cầu xin cô cứu con trai tôi, chỉ có cô mới cứu được nó thôi.”
Cô ta lê người về phía tôi, hai tay níu lấy ống quần tôi: “Bố của Hướng Nam muốn giết nó, ông ta đang giam lỏng nó. Tôi thực sự hết cách rồi, cầu xin cô giúp tôi.”
Tôi nhấp một ngụm trà rồi mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hóa ra con riêng của bố chồng đang mắc bệnh, cần ghép thận. Gen của ông ta không tương thích, trong khi gen của con trai Đổng Mạn Mạn lại hoàn toàn phù hợp. Vì thế, ông ta mới đón mẹ con cô ta về biệt thự.
Ban đầu Đổng Mạn Mạn tưởng mình được hưởng phúc nhờ con, nhưng tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Trên người con trai cô ta liên tục xuất hiện vết thương không rõ nguyên nhân, thậm chí có lần đi đường suýt bị đồ rơi trúng đầu.
Cho đến khi Đổng Mạn Mạn phát hiện chuyện con riêng của bố chồng cần ghép thận, cô ta mới vỡ lẽ về chuỗi sự kiện bất thường vừa qua. Cô ta định đưa con trai bỏ trốn nhưng bị bố chồng phát hiện. Ông ta sai vệ sĩ giữ đứa trẻ lại, rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà.
“Vậy thì người cô nên tìm không phải tôi, mà là cảnh sát.” Tôi hờ hững nói.
“Tôi báo cảnh sát rồi, nhưng vô ích.” Đổng Mạn Mạn vừa khóc vừa kể mỗi lần cảnh sát đến, bố chồng tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn cho phép cô ta đưa con đi. Nhưng trong thời gian vừa qua, con trai cô ta được ông nội chiều chuộng hết mực, thằng bé nhận thức được rằng rời khỏi ông ta sẽ không còn cuộc sống sung túc nên kiên quyết không chịu đi.
“Vì thế tôi chỉ còn cách tìm cô.” Gương mặt Đổng Mạn Mạn nhòe nhoẹt nước mắt: “Xin cô hãy giúp mẹ con tôi, dù sao Trạch Trạch cũng là cốt nhục của Hướng Nam mà.”
“Tại sao tôi phải giúp? Thằng bé là con của cô và Hướng Nam, không phải con của tôi và Hướng Nam.” Tôi giữ thái độ dửng dưng.
Không ngờ Đổng Mạn Mạn lại nói: “Vì Hướng Nam yêu cô.”
Theo lời Đổng Mạn Mạn, người Hướng Nam yêu thật lòng là tôi, tại anh ta mắc bệnh nan y nên mới muốn ly hôn và làm những chuyện khiến tôi tổn thương.
“Hướng Nam không sống được bao lâu nữa, anh ấy không muốn liên lụy đến cô.” Đổng Mạn Mạn thao thao kể về tình yêu của Hướng Nam dành cho tôi, nhưng tôi nghe xong vẫn không có chút biểu cảm nào.
Tôi biết anh ta yêu tôi, cũng biết anh ta sắp chết. Một kẻ ngày ngày chìm trong rượu chè, phải cầm cự bằng thuốc thì sao không đổ bệnh được? Đã bệnh lại không chữa thì sao mà không chết? Báo cáo sức khỏe định kỳ của Hướng Nam đều do tôi đi lấy, nên tôi rõ tình trạng cơ thể anh ta hơn cả chính anh ta.
“Thì sao?” Tôi cười khẩy: “Tôi nên vì thế mà cứu con trai cô à?”
Đổng Mạn Mạn không lường được sự lạnh lùng của tôi, sững người một lúc rồi nhận ra: “Cô vốn không hề yêu Hướng Nam.”
Không chỉ thế, tôi hận anh ta.
Đổng Mạn Mạn rơi vào tuyệt vọng, vì ngoài tôi ra, không ai có thể giúp cô ta được nữa. Cô ta từng tìm mẹ chồng, nhưng bà ta vừa thua sạch chút vốn liếng cuối cùng trong một vụ đầu tư. Giờ đây, bà ta phải ngày ngày bòn rút tiền của bố chồng và dốc sức lấy lòng ông ta, nên đâu dám làm gì khiến ông ta phật ý.
“Trạch Trạch, phải làm sao đây? Mẹ không cứu được con.” Đổng Mạn Mạn đau đớn đến mức tự đấm vào ngực.
Tôi nhìn cô ta vật vã một lúc, rồi mới lên tiếng: “Đổng Mạn Mạn, cô có nhớ tôi từng hỏi vì sao cô và Hướng Nam chia tay không?”
Đổng Mạn Mạn nín bặt: “Chúng tôi…”
“Nếu cô nói cho tôi sự thật, tôi sẽ cân nhắc chuyện cứu con trai cô.”
Đổng Mạn Mạn mím chặt môi. Vài phút sau, cô ta mới chịu nói: “Vì năm đó, Hướng Nam đã gây tai nạn chết người.”
…
Hôm đó, Hướng Nam đưa Đổng Mạn Mạn lên núi ngắm sao. Trên đường về, giữa trận mưa xối xả, xe anh ta đã đâm chết một người. Nạn nhân là một phụ nữ, nằm bất động trong vũng máu.
Thế nhưng Hướng Nam lại bình tĩnh lạ thường. Anh ta đưa Đổng Mạn Mạn về nhà trước, rồi mới quay lại giải quyết hiện trường.
Đổng Mạn Mạn sợ Hướng Nam phải chịu trách nhiệm hình sự, nên đòi chia tay ngay ngày hôm sau rồi nhờ cậy gia đình cho ra nước ngoài. Cuộc sống ở nước ngoài không thuận lợi, cô ta bèn quay về. Thấy Hướng Nam không những không phải ngồi tù mà còn giàu lên, từ đó cô ta lại bám riết lấy anh ta.
Nghe vậy, tay tôi run lên, nhưng giọng nói lại trầm xuống đến đáng sợ: “Vậy cô có biết sau đó anh ta xử lý cái xác thế nào không?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN