Quan hệ giữa tôi và bố chồng vốn không tốt, nhưng cũng chưa đến mức đối đầu như với mẹ chồng. Vậy mà chỉ nghe Đổng Mạn Mạn tỉ tê vài câu, ông ta đã quay sang chì chiết tôi: “Mày làm cái gì thế? Sao không ở yên trong nhà, cứ đến đây gây sự với người ta mãi vậy?”
Tôi còn chưa kịp đáp, Đổng Mạn Mạn đã cướp lời: “Cô ta muốn chiếm nhà của con!”
Tôi lạnh lùng nói: “Nhà này của cô từ bao giờ? Phán quyết yêu cầu cô dọn đi có hiệu lực rồi.”
Bố chồng càng nghe càng rối. Chớp thời cơ, Đổng Mạn Mạn giở màn khóc lóc, kể một câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối. Nghe xong, ông ta giận tím mặt: “Đây là nhà của con trai tao, nó muốn cho ai thì cho, mày lấy tư cách gì mà đòi lại?”
Tôi từng nghĩ chỉ có mẹ chồng mới hay nói ngang, không ngờ bố chồng cũng có lúc vô lý hơn cả mẹ chồng.
May mà tôi chẳng hề sợ ông ta. Tôi đảo mắt: “Đây là bất động sản được mua sau khi con và Hướng Nam kết hôn, về mặt pháp lý là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Anh ấy tự ý chuyển nhượng cho cô ta mà không có sự đồng ý của con, nên con hoàn toàn có quyền thu hồi, tòa án cũng xử con thắng kiện rồi. Lời của bố thì có giá trị pháp lý gì? Nếu không phục, cứ việc kháng cáo.”
Lập luận đanh thép của tôi khiến ông ta cứng họng.
Đổng Mạn Mạn nhìn ông ta, tỏ vẻ tủi thân: “Bố, con không có tiền. Nếu trả lại nhà và tiền cho cô ta, con và Trạch Trạch biết sống thế nào?”
Bố chồng ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang tôi, chìa tay ra: “Bao nhiêu? Tao trả thay.”
Nghe vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng lấy bản kê khai chi tiết trong túi ra.
Ông ta lật xem từng trang, sắc mặt mỗi lúc một tái đi: “Cao Mộng Mộng, mày điên rồi à? Ghi cả chai nước khoáng mấy tệ vào đây?”
Tôi làm bộ oan ức: “Thịt muỗi cũng là thịt mà bố! Từng đồng trong này toàn là mồ hôi nước mắt của con cả đấy.”
Xem xong, ông ta ném bản kê khai cho thư ký: “Lát nữa chuyển khoản cho nó.”
Tôi vội vã tỏ lòng biết ơn: “Con cảm ơn bố.”
“Hướng Nam chết rồi, đừng gọi tao là bố nữa.”
“Vâng, cảm ơn chú.”
Bố chồng quay sang Đổng Mạn Mạn, giọng dịu đi: “Hôm nay dọn đến chỗ bố ở, trả lại nhà cho nó đi.”
Đổng Mạn Mạn còn định phản đối, nhưng bố chồng chỉ liếc một cái rồi tuyên bố đầy quyền uy: “Chỗ của bố không tốt hơn chỗ này à? Trạch Trạch là cháu đích tôn của bố, pháp luật không công nhận nhưng bố công nhận, di chúc của bố chắc chắn có phần của nó.”
Đổng Mạn Mạn cân nhắc trong giây lát rồi ngoan ngoãn tránh đường cho tôi. Cô ta không phải kẻ ngốc, thừa hiểu tài sản của bố chồng gấp bội tài sản của Hướng Nam.
Tôi nhìn cô ta hớn hở chuyển đồ đạc lên xe, không quên nhắc nhở: “Đổng Mạn Mạn, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, tôi khuyên cô nên suy xét cho kỹ trước khi dọn đi.”
Đổng Mạn Mạn nhếch mép ngạo mạn: “Chẳng qua không ăn được nho nên chê nho xanh thôi. Dù Hướng Nam giàu có cũng chỉ là cậu ấm, sao so bì được với bố anh ấy. Đáng tiếc cô không có con, dù bố anh ấy có mệnh hệ gì vẫn không đến lượt cô thừa kế tài sản.”
Sau khi Đổng Mạn Mạn dọn dẹp xong xuôi, cô ta còn hào phóng mời tôi vào kiểm tra nhà.
Tôi ngồi yên trên sofa, rồi đột ngột hỏi một câu: “Đổng Mạn Mạn, trước khi ra nước ngoài, cô biết mình mang thai rồi nhỉ? Ai trong gia đình Hướng Nam cũng quý cô, tình cảm hai người lại mặn nồng như vậy, cớ sao lại chia tay?”
Tôi vẫn nhớ đêm Đổng Mạn Mạn vừa về nước, Hướng Nam đã thao thức trắng đêm, mắt không rời điện thoại vì sợ bỏ lỡ dù chỉ một tin nhắn.
Dường như câu hỏi này đã chạm đúng chỗ hiểm của Đổng Mạn Mạn, nụ cười trên mặt cô ta vụt tắt, thay vào đó là một thoáng bối rối hoảng hốt.
“Chuyện đó liên quan gì đến cô? Hướng Nam chết rồi, cô còn điều tra làm gì nữa.”
Tôi mỉm cười: “Không có gì, chỉ đoán rằng chẳng sớm thì muộn cô sẽ quay lại cầu xin tôi thôi.”
Đổng Mạn Mạn bật cười như thể vừa nghe chuyện hài: “Chưa biết ai cầu xin ai đâu.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN