Vừa thấy anh ta, Đổng Mạn Mạn đã lao tới: “Thế nào rồi? Lấy về chưa?”
Anh ta tỏ vẻ khó xử: “Không có ạ.”
“Sao lại không có được?” Đổng Mạn Mạn hét lên: “Anh không tìm kỹ phải không?”
“Tôi đã lật tung mọi thứ lên rồi, nhưng nhân viên trong công ty nói là…” Anh ta ngập ngừng, liếc mắt về phía tôi.
“Cháu không cần phải sợ nó.” Mẹ chồng nhận thấy có điều bất thường: “Nhân viên trong công ty nói thế nào?”
“Nói là cô chủ cho thiêu hủy hết những thứ đó từ lâu rồi ạ.”
“Ôi, lỗi của con.” Tôi bước ra, thản nhiên thừa nhận: “Con sợ nhìn vật nhớ người nên đã cho thiêu hủy toàn bộ di vật của Hướng Nam. Nhưng con không hề thấy có tờ giấy xét nghiệm ADN nào trong đó cả.”
Sắc mặt Đổng Mạn Mạn sầm lại, cô ta gầm lên, điên cuồng lao về phía tôi: “Cao Mộng Mộng! Đồ đàn bà độc ác! Cô cố ý! Cô không muốn con trai tôi nhận tổ quy tông!”
Bộ dạng của cô ta hung tợn đến mức vệ sĩ phải vội vàng che chắn cho tôi.
“Đổng Mạn Mạn, đừng phát rồ như chó dại. Khoan nói đến việc tôi không thấy tờ giấy xét nghiệm ADN nào, cho dù có thấy đi nữa, cô lấy gì để chứng thực tính hợp pháp của nó?”
“Cô không cho trục vớt xác của Hướng Nam thì tôi lấy gì mà chứng thực?” Đổng Mạn Mạn rít lên: “Cao Mộng Mộng, cô quả là kẻ tiểu nhân, muốn độc chiếm tài sản của Hướng Nam!”
Mẹ chồng vốn không hay biết việc tôi ngăn cản trục vớt thi thể Hướng Nam, nhưng sau tiếng gào của cô ta, tất cả mọi người đều đã rõ. Mặt mẹ chồng tối sầm lại: “Tại sao mày không vớt con trai tao lên? Mày không chịu cho nó nơi an nghỉ đàng hoàng thì có tư cách gì thừa kế tài sản của nó!”
“Dựa trên tư cách vợ hợp pháp của anh ta.” Tôi mỉm cười: “Thưa mẹ, sao mẹ lại đứng về phía người ngoài?”
“Mạn Mạn là mẹ của cháu nội tao, không phải người ngoài. Mày còn không đẻ nổi một quả trứng, mày mới là người ngoài! Trả lại tài sản của con trai tao đây!”
“Mẹ!” Tôi cất tiếng gọi người mẹ chồng đang trong cơn cuồng loạn: “Mẹ có biết tại sao nhiều năm qua con không có con không?”
“Do mày làm nhiều chuyện thất đức nên không đẻ được chứ gì?”
“Đúng là không sinh được.” Tôi cười lạnh: “Nhưng người vô sinh không phải là con.”
“Mày có ý gì?” Mẹ chồng sững người: “Chẳng lẽ là con trai tao?”
“Đúng vậy, chính Hướng Nam vô sinh.” Tôi vỗ tay, lập tức có người mang một tập tài liệu tới: “Chuyện xấu trong nhà, vốn dĩ con không định công khai, nhưng mọi người cứ ép con, vậy thì con đành có lỗi với Hướng Nam. Đây là hồ sơ sức khỏe trong mười năm của anh ta. Mười năm trước, anh ta đã mất khả năng sinh sản, vậy Đổng Mạn Mạn lấy cơ sở đâu để có con với anh ta?”
Mẹ chồng mở tập hồ sơ, giấy tờ bên trong rơi lả tả. Đổng Mạn Mạn nhặt một tờ lên xem đi xem lại, mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục: “Không thể nào, đây là giả.”
“Trên đó có con dấu của bệnh viện, nếu không tin thì có thể đến viện xác minh.”
Đổng Mạn Mạn định kéo tay mẹ chồng lần nữa, nhưng bị bà ta gạt ra trong lúc đang cau mày xem xét mấy bản báo cáo.
Tôi giả vờ rơi vài giọt lệ, quay sang nói với họ hàng: “Xin lỗi đã để mọi người phải chứng kiến sự việc ồn ào này. Tang lễ kết thúc tại đây, mời mọi người ra về.”
Lúc ra về, ai nấy đều mang vẻ mặt thỏa mãn khi vừa hóng được tin chấn động, nóng lòng đi lan truyền khắp nơi.
Tôi không bận tâm đến ba người họ nữa, chỉ đeo kính râm rồi bỏ đi.
…
Vài ngày sau, tôi nhận được văn bản pháp lý từ luật sư của Đổng Mạn Mạn về việc phân chia di sản của Hướng Nam, trong đó yêu cầu một phần cho con trai cô ta. Đổng Mạn Mạn đã chính thức khởi kiện ra tòa.
Không lâu sau, tôi nhận được giấy triệu tập tham gia buổi hòa giải tiền tố tụng, yêu cầu có mặt đúng giờ.
Nhận được thông báo, cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi lập tức gọi điện chất vấn luật sư tại sao vụ kiện tôi chống lại Đổng Mạn Mạn vẫn chưa được thụ lý, trong khi vụ kiện của cô ta lại được tiến hành hòa giải trước.
Luật sư giải thích một hồi lâu, tôi chỉ hiểu đại khái rằng đây là hai quy trình khác nhau, việc phía cô ta được xử lý trước là chuyện bình thường.
Tôi đến buổi hòa giải với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
Đổng Mạn Mạn nói: “Trạch Trạch là con của Hướng Nam.”
Tôi đáp: “Hướng Nam vô sinh, tôi có báo cáo giám định.”
“Báo cáo của cô ghi là tinh trùng yếu, chứ không phải không có. Bác sĩ nói vẫn tồn tại khả năng thụ thai.” Đổng Mạn Mạn lộ vẻ đắc thắng: “Lần sau phiền cô tìm hiểu thông tin cho kỹ.”
“Ồ, thế à?” Tôi chán chường ngáp một cái: “Vậy cô có bằng chứng nào chứng minh nó là con của Hướng Nam không?”
“Đương nhiên.” Đổng Mạn Mạn thảy một tờ giấy lên bàn: “Đây là giấy giám định quan hệ huyết thống giữa Trạch Trạch và ông nội nó. Kết quả chứng minh con trai tôi có quan hệ huyết thống với bố của Hướng Nam. Mà bố Hướng Nam chỉ có duy nhất một người con trai là Hướng Nam, vậy nên Trạch Trạch là cháu đích tôn nhà họ Hướng.”
Tôi nhìn sang luật sư, luật sư tốt bụng nhắc nhở cô ta: “Bằng chứng này không hợp lệ.”
Mẹ chồng đập bàn: “Sao lại không hợp lệ? Cao Mộng Mộng, mày hẹp hòi quá. Thằng bé này là máu mủ của con trai tao, thừa kế tài sản của con tao là lẽ đương nhiên. Con riêng thì đã sao? Đàn ông có vài người bên ngoài là chuyện thường tình. Hơn nữa thằng bé này không chỉ là con của Hướng Nam, mà cũng có thể xem là con của mày, có một đứa con hạnh phúc biết bao.”
Tôi cười: “Mẹ, không cần kích động. Tòa án yêu cầu giám định huyết thống, tức là xác định quan hệ cha con. Mà mẹ không biết thật à? Bố còn một cậu con trai khác đấy.”
Mẹ chồng sững người.
Tôi bèn chìa một bản giám định huyết thống khác ra.
“Vốn dĩ con không định nói ra, nhưng không ngờ mẹ lại đi giúp người ngoài, nên con cũng chẳng muốn giấu hộ bố nữa. Đây là bản báo cáo giám định huyết thống giữa bố và cậu con trai kia, hồi trước bố nhờ Hướng Nam làm giúp đấy.”
Tôi lấy thêm ảnh và video ra: “Đây là ảnh và video của đứa trẻ đó. Hiện tại thằng bé và mẹ nó, Mộc Thanh Thanh, đang sống tại biệt thự của bố ở phía nam thành phố. Bố đến đó đều đặn mỗi tuần hai lần. Ở đấy có cả đội giúp việc, vệ sĩ, còn mời đầu bếp từ nhà hàng chuyên phục vụ quốc yến. Con từng ăn một lần, chà… hương vị đó quả thật…”
Tôi càng nói, sắc mặt mẹ chồng càng sa sầm. Tôi không quên khuyên nhủ bà ta: “Mẹ đừng hẹp hòi, đàn ông có vài người bên ngoài là chuyện thường tình. Đứa trẻ này không chỉ là con của bố, mà cũng có thể xem như con của mẹ, có thêm đứa con hạnh phúc biết bao.”
Tôi trả lại nguyên văn những lời bà ta vừa nói.
Mẹ chồng hoàn toàn mất kiểm soát, đập bàn đứng phắt dậy bỏ đi.
Tôi không nhịn được cười, nói với theo bóng lưng bà ta: “Mẹ đi đâu vội thế ạ? Vẫn chưa hòa giải xong mà.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN