“Cao Mộng Mộng, con đĩ này!” Mẹ chồng vừa trông thấy tôi đã lao đến: “Con trai tao chết, mày thông báo cho mọi người nhưng trừ bọn tao ra. Mày có ý đồ gì hả?”
Dĩ nhiên tôi không có nghĩa vụ phải đứng yên chịu đòn. Tôi lùi lại một bước, phất tay cái là có người tiến lên chặn bà ta lại.
Tôi bình thản lên tiếng: “Thưa mẹ, chính mẹ đã nói trừ phi con chết, bằng không đừng bao giờ liên lạc với bố mẹ nữa cơ mà?”
Chắc mẹ chồng đã quên đó là lời bà ta nói khi đuổi tôi ra khỏi nhà năm ấy.
“Con đàn bà lòng lang dạ sói, chắc chắn con trai tao chết là do mày hại! Mày vì tiền mà làm ra chuyện đê tiện như thế, sau này sẽ chết không toàn thây!”
Mẹ chồng vẫn không ngừng gào thét, cố xông về phía tôi hòng cào nát mặt tôi. May mà vệ sĩ tôi thuê đủ chuyên nghiệp, ghì chặt bà ta không cho nhúc nhích.
“Thưa mẹ, mẹ vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của Hướng Nam sao? Anh ta và cô Đổng đã cùng…”
“Trạch Trạch, mau lại đây chào ông bà!” Đổng Mạn Mạn trơ tráo ngắt lời tôi, dắt đứa trẻ đến trước mặt họ.
Mẹ chồng lập tức ngồi xổm xuống, xoa mặt thằng bé: “Đây là cháu trai của nhà họ Hướng chúng ta sao? Trông y hệt Nam Nam hồi nhỏ.”
Rồi bà ta quay sang Đổng Mạn Mạn: “Mạn Mạn, những năm qua con vất vả rồi, một mình nuôi thằng bé khôn lớn.”
Màn kịch nhận người thân này quả thực khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhắc nhở nhỏ nhẹ: “Thưa mẹ, cô ta chỉ nói suông mà mẹ cũng tin à? Lai lịch của thằng bé này vẫn chưa rõ ràng đâu ạ.”
Nghe vậy, Đổng Mạn Mạn lập tức phẫn nộ: “Cao Mộng Mộng, cô có ý gì? Chẳng lẽ cô định nói thằng bé không phải con của Hướng Nam? Tôi nói cho cô biết, nó là con của tôi và anh ấy. Khi chúng tôi chia tay, tôi đã mang thai. Bao năm nay, hai mẹ con tôi phải sống nương tựa vào nhau.”
Mẹ chồng cũng hùa theo: “Nhìn là biết nó giống con cháu nhà họ Hướng rồi. Con đàn bà độc ác, bản thân không đẻ được còn đi ghen tị với người khác.”
Đổng Mạn Mạn thấy mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía mình thì càng được thể, bắt đầu khóc lóc kể lể những năm tháng nuôi con một mình đầy khó khăn vất vả, và những định kiến mà một người mẹ đơn thân phải gánh chịu.
“Ồ, vậy à?” Tôi vạch trần không chút nể nang: “Sao tôi lại nhận được thông tin cô đã kết hôn ở nước ngoài, sau đó bị nhà chồng đuổi đi vì ngoại tình?”
“Cô nói bậy!” Mắt Đổng Mạn Mạn đỏ hoe, quay sang nức nở với mẹ chồng: “Con chịu tủi nhục cũng không sao, nhưng để thằng bé không có bố thì tội nó quá.”
Quả nhiên mẹ chồng bị lay động, mắng chửi tôi thậm tệ: “Cao Mộng Mộng, đồ gà mái không biết đẻ trứng, mày chưa từng làm mẹ thì làm sao hiểu được. Tao thông cảm cho Mạn Mạn.”
Tôi thong thả nói: “Thưa mẹ, kể cả đứa trẻ này thực sự là con của Hướng Nam thì cũng cần có bằng chứng. Nếu không chẳng lẽ cứ ai dắt một đứa trẻ đến tự nhận là cháu mẹ, mẹ chấp nhận hết hay sao?”
“Con có bằng chứng.” Đổng Mạn Mạn ưỡn thẳng lưng: “Hồi trước Hướng Nam không tin Trạch Trạch là con anh ấy nên đã đi làm xét nghiệm ADN. Bây giờ bản kết quả vẫn nằm trong ngăn kéo tại văn phòng của anh ấy, mẹ cứ cho người đến đó lấy về xem là rõ.”
Ôi, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ mà Đổng Mạn Mạn tự thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Không chỉ tôi, sắc mặt của khách khứa cũng trở nên đầy ẩn ý. Tang lễ này quả thật náo nhiệt, cả người cần đến và người không cần đến đều có mặt đông đủ.
Nghe vậy, mẹ chồng sai người đến văn phòng của Hướng Nam để lấy tờ xét nghiệm ADN.
Tôi lên tiếng ngăn cản: “Thưa mẹ, việc này nên đợi sau tang lễ hẵng bàn. Trước mặt bao nhiêu khách khứa, làm ầm lên sẽ khó coi.”
Mẹ chồng hừ lạnh: “Sao nào? Cao Mộng Mộng, mày sợ có tờ giấy đó thì thằng bé sẽ tranh giành tài sản với mày à? Tao nói cho mày biết, làm người phải độ lượng. Nếu là tao, tao nhất định sẽ nhận nuôi Trạch Trạch.”
Tôi khuyên can vô ích.
Sau khi Đổng Mạn Mạn chỉ rõ vị trí cụ thể của tờ kết quả, người của mẹ chồng nhanh chóng lên đường tới công ty của Hướng Nam.
Tôi cũng tranh thủ lúc đó gọi một cuộc điện thoại.
Chưa đầy nửa tiếng sau, người được cử đi đã quay lại.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN