Đổng Mạn Mạn cau mày: “Cao Mộng Mộng, cô độc ác quá! Dù sao cô và anh ấy cũng từng là vợ chồng, cô có cần phải nguyền rủa anh ấy như vậy không!”
Tôi đợi cô ta gào thét xong, mới lấy chứng minh thư của Hướng Nam đã bị cắt đôi từ trong túi ra: “Sao? Không tin à? Đây là chứng minh thư của anh ta, vừa mới bị cắt đôi hồi sáng.”
Đổng Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào chứng minh thư bị cắt đôi, sững người một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Chắc chắn là cô giở trò! Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay, cô đừng hòng lấy được xu nào.”
Cô ta bấm một dãy số. Chẳng bao lâu sau, điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại của Hướng Nam ra, màn hình hiển thị chữ “vợ”.
Sắc mặt Đổng Mạn Mạn tái đi ngay lập tức: “Tại sao điện thoại của anh ấy lại ở chỗ cô?”
“Tôi đã bảo anh ta chết rồi mà.”
“Vậy thi thể đâu?”
“Bị cá mập ăn rồi.” Tôi khoanh tay: “Cô Đổng, lẽ nào cô quên cô và anh ta cùng đi du thuyền, rồi sao chỉ mình cô trở về?”
“Tôi tưởng, tôi tưởng…” Đổng Mạn Mạn khuỵu xuống, toàn thân run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Tôi không khỏi thầm đảo mắt. Khóc lóc kiểu này thì bẩn hết tấm thảm thủ công của Ý còn gì!
Đổng Mạn Mạn khóc một hồi rồi đột ngột đứng dậy, lao về phía cây cột trong phòng khách: “Hướng Nam, em đi theo anh đây!”
Tôi giật mình lùi lại mấy bước, đoạn vớ lấy điện thoại ngay: “Đồng chí cảnh sát ơi, đến ngay đi, có người muốn tự tử ở nhà tôi.”
Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Sau khi nắm rõ tình hình, họ đưa Đổng Mạn Mạn đi.
Lúc cô ta bị đưa ra đến cửa, tôi còn không quên nói với theo: “Nhớ hoàn trả tài sản cho tôi, nếu không tôi sẽ khởi kiện.”
Một viên cảnh sát liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Người ta đã như vậy rồi mà cô còn đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi nhún vai. Hơn triệu tệ chứ ít gì, ai mà không sốt ruột.
…
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho Hướng Nam. Dù gì anh ta cũng có không ít họ hàng giàu có, hai năm qua tôi đã chi bộn tiền mừng, giờ là lúc gặt hái thành quả.
Tôi thông báo cho một loạt họ hàng của Hướng Nam rồi tìm thầy phong thủy đi xem mộ cho anh ta. Nhưng những chỗ phong thủy tốt thầy chỉ, tôi đều không ưng, mà lại thích nhất một vị trí trơ trọi, không một ngọn cỏ ở rìa ngoài cùng.
Thầy phong thủy nói: “Không được. Chôn ở đó thì con cháu đời sau của chồng cô sẽ rất vất vả.”
Tôi vỗ tay: “Vậy thì tốt quá rồi. Cứ chọn chỗ này đi, phong thủy tốt như vậy mà giá lại rẻ.”
Vả lại, tôi và Hướng Nam vốn không có con, lấy đâu ra con cháu đời sau.
Sau khi mua mộ và hũ tro cốt, tôi thuê công ty dịch vụ tang lễ tổ chức một buổi lễ khá long trọng cho Hướng Nam. Suốt buổi lễ, tôi vừa giả vờ khóc lóc vừa liếc nhìn phong bì phúng điếu. Quả nhiên toàn người giàu, phong bì mỗi lúc một dày thêm, dày đến mức tôi suýt bật cười thành tiếng.
Khi tang lễ sắp kết thúc, Đổng Mạn Mạn xuất hiện.
Cô ta mặc bộ đồ đen, dắt theo một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, đi thẳng đến trước di ảnh của Hướng Nam.
Khung cảnh vốn tĩnh lặng nay càng thêm im ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
“Trạch Trạch.” Giọng Đổng Mạn Mạn run rẩy: “Quỳ xuống! Đây là bố của con.”
Cậu bé vừa định quỳ, tôi đã lao tới đỡ cậu bé dậy: “Cháu ơi, không được tùy tiện nhận bố đâu.”
Đổng Mạn Mạn tỏ ra nôn nóng: “Đây là con trai của tôi và Hướng Nam!”
“Ồ.” Tôi cụp mắt: “Cô đơn phương tuyên bố thì tôi phải tin à? Lấy gì chứng minh?”
“Chúng tôi chứng minh được.”
Hai bóng người nữa xuất hiện tại cửa. Đó là bố mẹ chồng đã lâu không gặp.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN