Chồng tôi, Hướng Nam, đã chết. Anh ta đưa ánh trăng sáng Đổng Mạn Mạn đi du thuyền, không may gặp sóng lớn khiến thuyền đâm vào đá ngầm. Anh ta nhường cơ hội sống cho Đổng Mạn Mạn, còn bản thân thì bỏ mạng ngoài khơi.
Cảnh sát cho biết phần đầu của Hướng Nam đã bị cá mập cắn nát, thi thể không đầu cứ thế trôi nổi trên mặt nước. Khi vài ngư dân định trục vớt, một con cá mập khác xuất hiện, kéo cái xác đi mất. Cuối cùng chỉ vớt được ví và điện thoại của anh ta.
Hướng Nam là doanh nhân có tiếng trong thành phố, nên việc tìm kiếm thi thể anh ta nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cảnh sát hỏi ý kiến tôi về việc huy động đội cứu hộ để trục vớt.
Tôi khoát tay: “Không cần thiết, tôi không muốn lãng phí tài nguyên công.”
Một tiếng sau, tôi cầm giấy chứng tử do cảnh sát cấp để đi làm thủ tục xóa thông tin cư trú.
Nữ nhân viên phụ trách nhìn chứng minh thư của anh ta mà rơm rớm nước mắt: “Anh Hướng là người tốt, chị Hướng hãy nén đau thương.”
Tôi bật cười.
Cô ấy không sai, Hướng Nam quả thực là người tốt. Vốn dĩ chỉ vài ngày nữa, anh ta sẽ làm thủ tục ly hôn với tôi để cưới Đổng Mạn Mạn, nào ngờ lại chết, để lại cho tôi cả khối di sản khổng lồ.
Vì không tìm được thi thể, tôi đành hỏa táng một số vật dụng của Hướng Nam xem như tro cốt. Tôi gom hết những giấy tờ vô giá trị cùng vật dụng cá nhân trong văn phòng anh ta rồi đốt sạch. Xong việc, tôi bỏ tro vào túi ni lông, định ngày mai sẽ mua một cái hũ đựng.
Tôi liên hệ với luật sư, bắt đầu kiểm kê tài sản của Hướng Nam: 6 công ty, 8 siêu xe, 66 mặt bằng kinh doanh, 88 căn hộ, chưa kể vàng thỏi tại ngân hàng, các quỹ và cổ phiếu.
Trong lúc tôi đang nhẩm tính xem tổng tài sản có bao nhiêu con số không, luật sư thông báo: “Trong số này có hai bất động sản đã được anh Hướng chuyển nhượng cho cô Đổng khi còn sống.”
Cái gì! Sao có thể để kẻ khác phá hỏng con số may mắn của tôi được.
Tôi quay sang hỏi thẳng luật sư: “Tôi có quyền đòi lại tài sản Hướng Nam đã cho cô ta không?”
Quả không hổ danh luật sư bạc triệu, nói cái hiểu ngay.
Ngay trong ngày, dữ liệu trong điện thoại bị ngâm nước của Hướng Nam được khôi phục.
Chiều hôm đó, thư của luật sư đã được chuyển phát nhanh đến tận nhà Đổng Mạn Mạn.
Lúc Đổng Mạn Mạn tới, tôi vừa khui một chai sâm panh. Cô ta cầm ly rượu rồi hắt thẳng vào mặt tôi: “Cao Mộng Mộng, cô gửi thư luật sư cho tôi là sao?”
Tôi nghiêng người né đi, rượu trong ly đổ hết xuống tấm thảm.
“Thảm thủ công của Ý đấy.” Tôi tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Đổng Mạn Mạn: “Khoản này cũng sẽ được tính vào, đến lúc đó cô nhớ trả luôn một thể.”
“Ai cho cô cái gan đòi lại những thứ này? Hướng Nam cho tôi cả đấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi, chúng phải là của tôi!”
“Cô Đổng, cô có biết luật pháp không?” Tôi cười nhếch mép: “Những thứ Hướng Nam tặng cô trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung. Tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu cô trả lại.”
Sắc mặt Đổng Mạn Mạn thay đổi, cô ta rút điện thoại ra: “Chắc chắn cô làm những việc này sau lưng Hướng Nam. Tôi gọi cho anh ấy ngay đây, cô cứ chờ xem, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Đừng gọi nữa, vô ích thôi, Hướng Nam nằm trong bụng cá mập rồi.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN