Chương 4
Căn nhà thiếu vắng Thụy Chi bỗng trở nên trống rỗng. Tôi tìm kiếm khắp mạng xã hội và các ứng dụng, nhưng không thấy chút tin tức nào về con bé. Hẳn là Chu Tri Diệm đã cố tình che giấu. Đồ đàn ông tồi tệ, đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm vậy.
Tôi lại thất hứa, giờ như một con nghiện rình mò trước cổng trường mẫu giáo của Thụy Chi.
Tôi vốn dĩ là kẻ chẳng biết giữ lời mà. Khi sức khỏe khá hơn, tôi ngụy trang kín mít như kẻ bắt cóc: đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, lén lút đứng ở góc khuất dõi theo con.
Chỉ một phút lơ đãng, tôi đã bị hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt từ phía sau:”Mẹ ơi, con biết ngay là mẹ mà!”
Dưới nắng, trán Thụy Chi lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng hồng vì chạy vội. Nó nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả răng cửa sứt mẻ cũng như đang cười.
“Bố bảo mẹ sẽ không đến thăm con nữa, con không tin, mẹ nhất định sẽ đến mà. Mẹ ơi, con vui quá, mẹ có vui không?”
Tôi lo lắng hỏi: “Sao con chạy ra đây? Chú tài xế đón con đâu?”
“Mẹ ơi, con xin lỗi, con vừa nói dối. Con bảo chú tài xế là quên sách nên quay lại lấy, nhờ chú đợi một lát.”
Tôi vừa tham lam ngắm nhìn gương mặt con, vừa như tâm thần phân liệt mà nghiêm khắc cảnh cáo: “Mẹ không đến thăm con, con mau về đi. Con không biết mẹ là người xấu à? Mẹ là kẻ lừa đảo, ở với mẹ thì con sẽ bị người ta cười chê.”
Tôi đẩy con bé về phía trước. Thụy Chi nước mắt lưng tròng, nhất quyết không chịu đi.
Một bàn tay thon dài kéo nó lại, Giang Kính Nguyên lạnh lùng nhìn tôi: “Trang Nhất Nguyệt, cô đang giở trò gì thế?”
“Cô Giang, cho tôi vài phút nói chuyện riêng.”
Thụy Chi bị tài xế lịch sự nhưng kiên quyết đưa lên xe. Mấy cô chiêu này thật ngây thơ, lời nói của kẻ tiểu nhân như tôi mà cũng tin được.
Chúng tôi đi đến bờ hồ gần đó.
“Trang Nhất Nguyệt, rốt cuộc cô muốn tiền hay muốn dùng con để níu kéo Chu Tri Diệm?”
Là phụ nữ, tôi hiểu cô ấy thực sự yêu Chu Tri Diệm. Tôi mỉm cười: “Cả hai tôi đều không.”
Giang Kính Nguyên im lặng chờ đợi câu trả lời.
“Tôi biết sau này cô và Chu Tri Diệm sẽ có con với nhau. Dù thế nào, cô có thể mặc kệ Thụy Chi, nhưng xin đừng bắt nạt con bé.”
Giang Kính Nguyên chế giễu: “Trang Nhất Nguyệt, cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi làm vậy?”
“Tôi không có tư cách, nhưng tôi có thủ đoạn.”
Tôi bất ngờ nắm chặt cổ tay cô ấy, kéo về phía mép hồ, mỉm cười nói: “Tiến thêm một bước là rơi xuống nước đấy.”
Giang Kính Nguyên mặt mày tái mét: “Cô điên rồi, định đẩy tôi xuống nước? Cô không biết tôi bơi giỏi à?”
Tất nhiên tôi biết, bởi người rơi xuống nước… là tôi.
Nước nhanh chóng dâng lên, kéo tôi chìm xuống.
Ầm! Có người nhảy xuống cứu tôi.
Lúc lên bờ, Giang Kính Nguyên tức giận đến mức muốn nổ tung: “Tôi có đẩy cô đâu, tự nhảy xuống nước làm gì?”
Tôi mỉm cười nói với cô ấy: “Tình huống vắng người như thế này dễ dàng thử thách lòng người nhất. Người tốt bụng trong lúc nguy hiểm, nhân phẩm không thể tệ, nên cô sẽ không đối xử tệ với Thụy Chi.”
Giang Kính Nguyên sững lại: “Nếu tôi không cứu thì sao? Cô chết rồi, ai biết được?”
Tôi chỉ vào căn nhà gỗ ven sông: “Tôi có phương án dự phòng, camera ở đó. Nếu cô độc ác đến thế, tôi chết cũng đáng. Nhưng một tiếng sau, nếu tôi không lên bờ, đoạn phim sẽ được tự động gửi cho báo chí.”
Tóc tôi ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống vai.
“Tôi từng là diễn viên. Tư thế nào, động tác nào giống bị đẩy, tôi đều tính toán cả rồi. Hôm nay là thứ Tư, cô sẽ đến đón Thụy Chi tan học.”
Ngay cả việc Thụy Chi gặp tôi cũng nằm trong kế hoạch.
“Tin cô giết người lan ra, nhà họ Chu còn dám cưới cô không? Dù Chu Tri Diệm có thích cô đến mấy thì cũng phải nghĩ đến thanh danh gia đình.”
Giang Kính Nguyên trố mắt: “Cô điên thật rồi, dùng mạng sống để tính kế.”
“Mẹ ơi!” Thụy Chi bỏ ngoài tai lời tài xế, chạy ào đến.
“Thụy Chi, mẹ bị rơi xuống nước, may mà có dì Giang cứu.”
Thụy Chi là đứa trẻ biết điều, nó ôm chầm lấy Giang Kính Nguyên: “Cảm ơn dì Giang. Dì tốt quá, Thụy Chi thích dì lắm!”
Giang Kính Nguyên lúng túng: “Đừng ôm, người dì ướt hết rồi.”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Con bé thích cô, Chu Tri Diệm lại yêu con gái, anh ấy sẽ càng quý cô hơn. Nên tôi làm vậy là đáng giá.”
Thụy Chi lên xe, Giang Kính Nguyên khẽ nói: “Cô tốn công vô ích rồi, tôi vốn khá thích Thụy Chi.”
“Cô Giang à, sau này cô có con rồi sẽ hiểu, làm cha mẹ phải tính đường dài.”
Tôi không còn nhiều thời gian, tôi muốn làm được nhiều nhất có thể.
Giang Kính Nguyên chợt nói: “Để con ghét mình, chán mình cho nó nhanh quên, thực ra lại là một kiểu tổn thương khác.”
***
Bác sĩ lại gọi điện khuyên tôi nhập viện: “Ít nhất hãy điều trị để kéo dài thêm thời gian.”
“Thôi, tôi hết tiền rồi.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở dài.
Tôi không hẳn là túng quẫn. Từ ngày mắc bệnh, tôi đã tính cách đưa Thụy Chi về với Chu Tri Diệm. Tiền tiết kiệm gửi vào quỹ tín thác, phòng khi Chu Tri Diệm không nhận nuôi, hoặc đối xử tệ thì con bé vẫn còn đường lui.
…
Tôi từng nghĩ mình sẽ chết trong cô độc, xác bốc mùi mới được phát hiện, nhưng đời khó lường.
Hôm ấy trời nắng đẹp, tôi khỏe khoắn lạ thường, như ngọn đèn trước khi tắt. Tôi đang đi trên cầu, bỗng nghe tiếng xôn xao phía dưới: “Có đứa nhỏ rơi xuống nước! Ai biết bơi không?”
Người hoảng loạn, kẻ đứng xem. Dù biết bơi hay giả vờ, chẳng ai dám nhảy xuống dòng nước xiết sau cơn mưa.
“Tôi biết bơi.” Tôi đưa điện thoại cho cô gái đang gọi cứu hộ, rồi nhảy xuống dòng nước lạnh.
Có lẽ Giang Kính Nguyên không biết, năm xưa cô ấy là quán quân bơi lội thiếu niên thành phố. Còn tôi – người về thứ sáu – chỉ đứng ở góc nhìn lên. Tôi là dân nghiệp dư, không có tiền để được đào tạo bài bản. Nếu không, biết đâu bục vinh quang ấy đã có tên tôi.
Hồi nhỏ, tôi bơi lội như cá gặp nước. Giờ đây thân thể ốm yếu, nặng nề như khúc gỗ mục ruỗng.
Tiếng khóc thét của người mẹ bên bờ sông vang lên. Tôi gom chút sức lực cuối cùng, đẩy cô bé lên bờ. Lần này, tôi thực sự chìm nghỉm.
“Thụy Chi, mẹ phải đi thật rồi.”
Hôm sau, Nam Thị xôn xao, một tin tức leo hot search: #Thi thể nữ anh hùng Trang Nhất Nguyệt được vớt lên sau khi cứu người.
– Ôi trời, mọi người từng mắng chị ấy là gái đào mỏ, vậy mà chị ấy lại hy sinh cứu người.
– Vĩ đại quá, nhân hậu quá.
– Hóa ra bao năm qua chị ấy bị hãm hại, bị showbiz tẩy chay.
– Người đã khuất, hãy để họ yên nghỉ, xin lỗi vì đã từng lăng mạ chị ấy.
Đúng là đôi khi người ta chết đi mới được yêu quý. Hehe, tôi đúng là mưu mô, cứu người cũng không quên tính toán. Tôi cố tình đưa điện thoại cho cô gái kia, màn hình chứa thông tin cá nhân của tôi, chỉ mong báo chí nhanh chóng biết tôi là ai.
Lời Giang Kính Nguyên đã thức tỉnh tôi. Tôi cố tình tỏ ra xấu xa để Thụy Chi mau quên mình, nhưng không ngờ điều đó lại làm tổn thương con bé. Tôi không muốn sau này khi Thụy Chi tìm kiếm thông tin về mẹ, chỉ thấy toàn lời chê bai. Coi như đây là việc cuối cùng tôi làm cho con gái, tặng con danh hiệu “người mẹ tốt”.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN