Hồi tôi còn là một diễn viên hạng mười tám trong giới giải trí, lần đầu nhìn thấy Chu Tri Diệm, tôi đã biết đây là một con cá lớn. Trong khi công tử này bị các cô gái vây quanh nịnh nọt, tôi lại cười đùa với gã đàn ông xấu xí béo phì bàn bên. Đến lần thứ ba ánh mắt Chu Tri Diệm chuyển từ ly rượu sang tôi, tôi biết bước đầu đã thành công. Câu cá mà, mồi phải vừa đủ, nhiều quá cá no không cắn câu, ít quá cá sẽ bơi đi.
Tôi bắt đầu dồn sức thu thập tin tức về lịch trình của anh. Sau bốn lần “tình cờ” gặp gỡ, người luôn lạnh lùng trên bàn tiệc cũng phải hỏi: “Em tên gì?”
“Trang Nhất Nguyệt.” Tôi chỉ mỉm cười đáp, không dừng lại mà xoay người bước đi luôn.
Đến buổi tiệc hôm đó, anh tình cờ nghe có kẻ định bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, đẩy tôi lên giường nhà đầu tư. Chu Tri Diệm nắm chặt tay tôi: “Đừng uống.”
Muộn rồi, nửa ly đã xuống bụng. Tôi lảo đảo ngã vào lòng anh, khóc lóc kể lể: “Diễn viên vô danh như bọn em nào có quyền lựa chọn. Nếu không phải vì bố phá sản, mẹ bệnh tật, em đã chẳng làm nghề này.”
Diễn cảnh bất đắc dĩ hoàn hảo, cộng thêm mấy màn dạo đầu trước đó – tỏ vẻ không ve vãn, không bám riết như các cô khác – Chu Tri Diệm tin sái cổ. Anh quay sang đá mấy phát vào kẻ bỏ thuốc: “Lần sau còn giở trò hèn hạ thì đừng trách tao!”
Tôi mỉm cười, một mũi tên trúng hai đích: vừa thăm dò anh có hứng thú với mình không, vừa nhờ anh mà nổi danh giữa đám đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Nhờ anh, sau này tôi kiếm vai diễn, kiếm tiền dễ hơn.
Má ửng hồng, tôi giả vờ cầu xin – dĩ nhiên không phải xin vào khách sạn: “Xin anh… xin anh đưa em đến bệnh viện.”
Cuối cùng, tôi được đưa về biệt thự riêng của anh. Lửa gần rơm, một đêm ân ái khó quên.
Thực ra chẳng ai bỏ thuốc tôi cả, hai người kia chỉ là diễn viên quần chúng tôi thuê đến. Diễn xuất khá tốt, xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Tất cả chỉ là màn kịch mà tôi dàn dựng. Biết sao được, không khéo léo bám víu đại gia, sớm muộn gì cũng bị công ty quản lý vắt kiệt đến tận xương tủy.
Ngay cả khi Chu Tri Diệm đưa tiền, tôi vẫn diễn trò – vừa nhận vừa khóc lóc: “Mẹ em là giáo viên già, dành hết tiền tiết kiệm giúp học trò nghèo, nhiều học trò nhưng lại không có tiền chữa bệnh. Nếu không vì mẹ, em đã không nhận tiền của anh.”
Chu Tri Diệm cảm động, lại đưa thêm tiền: “Lo chữa trị cho mẹ em đi.”
Tôi vui mừng cất kỹ, có tiền mới an toàn.
Thực ra mẹ tôi đâu phải giáo viên. Bà còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chỉ là gái điếm rẻ tiền, còn tôi là con hoang của bà.
Giờ đã hiểu chưa? Tôi thích tiền – gen di truyền từ mẹ đấy, tất cả là do cái nghèo mà ra.
Nói về xuất thân của tôi thì dài dòng lắm. Mẹ tôi bị bạn trai – một gã lưu manh – bỏ rơi khi mang thai. Bà sinh tôi ra chỉ vì thai đã lớn, không phá được. Tên tôi là Trang Nhất Nguyệt vì sinh vào tháng Giêng, đơn giản vậy thôi.
Trong ký ức, nhà là căn phòng thuê với chiếc giường ọp ẹp, tủ quần áo cũ kỹ, cái quạt sắp hỏng và mùi hôi thối xộc lên mũi. Mỗi lần mẹ tôi dẫn đàn ông lạ về “làm bài tập”, tôi phải bỏ dở bài tập thực sự để trốn vào tủ, tiếng giường kêu cót két khiến tôi phát điên. Sáng hôm sau, tôi lại phải cầm số tiền nhơ nhuốc từ tay bà để đi chợ.
Đáng ghét hơn, hễ có tiền là bà đem đánh bạc, có lần thua sạch cả tiền đóng học của tôi. Tôi khóc lóc trách bà: “Sao mẹ lại sinh con ra? Sinh ra mà không nuôi nổi!”
Sao bà không chết quách đi cho rồi. Lời nguyền của tôi hình như đã ứng nghiệm, bà đập chết một gã đàn ông bằng chai rượu.
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt căm ghét: “Trang Phương, sao mẹ lại giết người?”
Bà thản nhiên đáp: “Gã đánh mẹ, mẹ tức quá nên giết thôi.”
Ngày bị còng tay dẫn đi, bà để lại cho tôi hai mươi ngàn, bảo đóng học phí. Một chút khoái trá dâng lên, đây là con đường bà chọn, tôi thoát khỏi bà rồi. Nhưng mắt tôi lại cay xè, bởi tôi không còn mẹ nữa. Dù xấu xa tồi tệ, bà vẫn là người thân duy nhất của tôi.
Hận thù cứ thế dai dẳng suốt nhiều năm, cho đến khi tôi biết sự thật.
“Gã mập đó bỏ thuốc vào nước ép, định hãm hiếp con gái bà ta. Con bé uống xong bất tỉnh, gã vừa cởi dây lưng thì bà ta về, dùng chai rượu đập chết gã.”
“Nhà gã mập sợ mang tiếng dâm ô, đưa hai mươi ngàn bịt miệng bà ta.”
“Thật á?”
“Vợ gã lỡ miệng tiết lộ ra đấy.”
Ngu ngốc thật, chỉ hai mươi ngàn mà bán cả đời. Trang Phương chẳng dạy tôi làm mẹ tốt, đến lúc chết vẫn chỉ biết nói dối – điểm này tôi học được rất thuần thục.
…
Ra viện, tôi chờ chết trong chán chường. Quả là thất bại thảm hại, bị người đời chửi là gái mưu mô bao năm, tài khoản lại trống rỗng. Nuôi con tốn kém, lại phải chữa bệnh nên tiền cũng cạn sạch.
Năm đó Chu Tri Diệm cho tôi không ít, nhưng việc mang thai Thụy Chi đã phá hỏng mọi kế hoạch. Tôi còn nghe lỏm anh nói chuyện điện thoại với mẹ: “Con chỉ nuôi chơi thôi, không đưa về nhà đâu, mẹ yên tâm…”
Tôi nghẹn mũi, nhưng không quá đau lòng, bởi giữa chúng tôi chỉ là mua bán rạch ròi.
Hồi đó tôi có cô bạn cùng nghề yêu say đắm cậu chủ nhà giàu, mơ sinh con để được gả vào hào môn, kết cục bị vị hôn thê đánh đến sảy thai. Tôi chỉ cần tiền, điên mới sinh con. Nhưng nhìn tờ kết quả siêu âm, tôi bỗng mềm lòng: “Nhóc đậu, từ nay mình mẹ nuôi con nhé.”
Sợ nhà họ Chu ép phá thai, tôi ôm tiền bỏ trốn. Chu Tri Diệm bị chia tay đột ngột, cảm thấy bị lừa nên tức điên lên, phần lớn tiền tôi chưa kịp chuyển đi đã bị đóng băng.
Người ta xì xào:
“Cậu chủ Chu lần đầu rung động, ai ngờ gặp phải hạng mưu mô.”
“Có phim cũng đừng mời Trang Nhất Nguyệt, kẻo đắc tội tổng giám đốc Chu.”
Thế là sự nghiệp cũng coi như tiêu tan.
Trong lúc Chu Tri Diệm chìm đắm ở quán bar, tôi phải vật lộn với từng cữ sữa.
“Trời ơi, đầu óc muốn nổ tung rồi, sao con khóc hoài vậy?”
Có khi con khóc, tôi cũng khóc theo. May mà con lớn lên khỏe mạnh, bi bô gọi “mẹ”, nhét đồ ăn vào miệng tôi, rúc vào lòng tôi thì thầm: “Con yêu mẹ.”
Tiết Thanh minh, tôi đứng trước mộ Trang Phương, kiêu hãnh nói: “Mẹ xem này, con nuôi con giỏi hơn mẹ.”
Ấy vậy mà… tôi lại bị bệnh.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN