Chương 2
Tiếng bàn tán ở giường bên đánh thức tôi:
“Kể nhanh đi, đứa nhỏ thế nào rồi? Nhà họ Chu có nhận không?”
“Nhận chứ, xét nghiệm DNA xong rồi. Chị họ tôi nói Chu Tri Diệm cưng nó lắm, đi làm cũng dắt theo.”
“Sao chị họ cô biết?”
“Chị ấy là trợ lý của Chu Tri Diệm. Bảo đứa nhỏ ngoan lắm, tổng giám đốc Chu làm việc thì nó tự chơi một mình.”
Hừ, Chu Tri Diệm vẫn còn chút lương tri đấy.
“Tội nghiệp đứa nhỏ, nghe nói nó thường dậy giữa đêm khóc nhớ mẹ, tổng giám đốc Chu mới dẫn theo để an ủi.”
“Cô hôn thê Giang Kính Nguyên chịu làm mẹ kế ư?”
“Chịu chứ, nghe nói cô ấy si mê Chu Tri Diệm đã lâu, với lại nhà giàu nuôi con chẳng khác gì nuôi mèo cảnh, ảnh hưởng gì đâu. Cô ấy còn hay mua đồ chơi mang đến công ty dỗ dành con bé mà.”
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Xem ra hot search trên mạng là thật – #Giang Kính Nguyên vui vẻ làm mẹ kế hiền. Kèm theo là ảnh Chu Tri Diệm và Giang Kính Nguyên dắt Thụy Chi đi ăn nhà hàng sang trọng, cách cô ấy gắp thức ăn cho Thụy Chi cực kỳ dịu dàng. Tôi lăn lộn chốn phồn hoa đã lâu, thừa biết ánh mắt của cô ấy có ý gì.
Thụy Chi ăn kem mà cười tít mắt. Thôi được rồi, con bé ở nhà họ Chu ăn sung mặc sướng, có người dỗ dành. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, kể cả tôi.
Tâm trạng tốt lên, tôi đặt đồ ăn online.
Y tá đi qua nhắc nhở: “Nghỉ ngơi đi chứ, bệnh nhân nào vừa đỡ đã đặt đồ ăn với mua mỹ phẩm.”
Tôi cười: “Từ nhỏ tôi đã thích làm đẹp, chết cũng phải là xác chết xinh đẹp.”
Tiếc thay, cái đẹp ấy chẳng còn được bao lâu. Chắc tại những năm tháng lừa lọc kiếm tiền, giờ nghiệp quật nên đoản mệnh. Thoa son lên môi, khuôn mặt xanh xao cũng có chút sinh khí.
Bỗng tôi nghe loáng thoáng: “Ê, chị họ tôi bảo đứa nhỏ đó nhập viện khẩn cấp, ngay tại viện mình này…”
Tôi lao đến khoa bệnh nhi, đầu óc ong ong những lời đồn đại:
“Nghe nói cô chiêu nhà họ Giang đầu độc con bé đấy.”
“Trời, mẹ kế độc ác ngoài đời thật luôn à?”
Khi tôi tới nơi, cánh cửa đang hé một kẽ hở. Giang Kính Nguyên khẽ nói: “Em xin lỗi, em không biết con bé dị ứng xoài, đáng lẽ không nên cho con bé uống nước xoài.”
Chu Tri Diệm an ủi: “Không sao, chỉ là sự cố thôi. Đáng lẽ Trang Nhất Nguyệt phải chăm con cẩn thận, đến việc Thụy Chi dị ứng xoài cũng không biết.”
Vì an ủi vị hôn thê mà đổ lỗi cho tôi, Chu Tri Diệm đúng là đồ khốn nạn!
Tôi nép vào góc tường, đợi họ đi rồi mới lẻn vào.
Thụy Chi vừa tỉnh. Nó chớp đôi mắt mơ màng, rồi bỗng sáng rực, giơ tay về phía tôi: “Mẹ ơi, mẹ ôm con.”
“Tại sao con cố tình ăn xoài?”
Thụy Chi vốn ngoan, biết ăn xoài sẽ khó chịu nên chưa bao giờ đụng vào. Và tôi biết, với thân phận và đầu óc của Giang Kính Nguyên, cô ấy không ngu ngốc đến mức làm chuyện này. Vậy chỉ có thể là Thụy Chi cố tình ăn.
Nó rúc vào lòng tôi, thì thầm: “Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con nhớ mẹ quá. Con biết mẹ đang ở bệnh viện, nếu con bị dị ứng, chắc chắn bố sẽ đưa con vào viện.”
Nam Thị có cả hàng trăm bệnh viện, đồ ngốc này lại gặp may vào đúng bệnh viện tôi đang nằm. Nó cười toe toét: “Tuyệt quá, con được gặp mẹ rồi.”
Tôi tức giận: “Nhà họ Chu no ấm đủ đầy, con nhớ mẹ làm gì? Từ giờ không được thế nữa, cũng không được nhớ mẹ. Mẹ bận lắm, mẹ đi đây!”
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tôi, nó đỏ hoe mắt năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ ở với con thêm một lát nữa thôi được không?”
Nó sờ lên mũi tôi: “Mẹ còn đau không, còn chảy máu cam không?”
Nỗi buồn dâng lên, nghẹn ứ. Nếu không phải sắp chết, sao tôi nỡ bỏ rơi con?
Thụy Chi ôm chặt lấy tôi, líu lo không ngớt: “Nhà bố to lắm, cũng đông người nữa. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ ở một mình là con lại thấy buồn.”
Rồi nó lục lọi trong túi vải hình dâu tây, lấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra: “Đẹp không mẹ? Mẹ đeo chắc xinh lắm! Mẹ đeo một ngày thôi nhé, rồi mang đi bán, vậy là có tiền chữa bệnh! Con xin bố tiền rồi, nhưng bố không cho, bố bảo trẻ con không được đòi tiền.”
Tôi tái mặt: “Nhẫn này ở đâu ra? Con lấy ở nhà bố phải không?”
Thụy Chi im lặng cúi gằm mặt.
Tôi tức đến nghẹn thở: “Ai dạy con ăn trộm hả? Mẹ có dạy con thế bao giờ? Con còn dám xin tiền bố nữa à?”
Tôi không dám nghĩ Chu Tri Diệm sẽ nghĩ gì về con bé — một đứa trẻ mưu mô y hệt mẹ nó. Tôi đã không được chọn nơi sinh ra, lăn lộn trong vũng bùn hơn hai mươi năm rồi. Tôi không muốn Thụy Chi lặp lại cuộc đời nhếch nhác của mình.
Giọng tôi to quá, làm nó sợ hãi trào nước mắt ra: “Con không trộm đâu mẹ ơi, con nhặt được ở nhà bố mà…”
“Trả lại ngay! Từ nay không được làm thế nữa, nghe chưa? Không thì mẹ sẽ không gặp con đâu!”
Rồi tôi chợt nhớ có lẽ chẳng còn từ nay nào nữa rồi. Sống mũi cay xè, đang định đưa nhẫn cho Thụy Chi thì…
Ầm! Cửa bị đạp tung. Bóng dáng cao to của Chu Tri Diệm phủ xuống, ánh mắt sắc lạnh: “Bảo chết rồi cơ mà? Sao vẫn chưa chết hả? Dạy con trộm cắp đòi tiền, em xứng làm mẹ không?”
Thụy Chi lao tới: “Bố ơi, là con tự lấy, không liên quan gì đến mẹ đâu!”
Trước mặt con bé, Chu Tri Diệm cố kìm nén cơn giận: “Bố cần nói chuyện với mẹ con, con ra ngoài với dì Giang một lát đi.”
Giang Kính Nguyên bước vào, liếc nhìn tôi rồi định dắt Thụy Chi đi. Nó nhất quyết không chịu, mắt ngấn lệ, đứng chắn trước mặt tôi: “Bố đừng đánh mẹ, mẹ còn đau lắm… Bố giận thì đánh con đi, được không?”
Chu Tri Diệm bảo Giang Kính Nguyên bế Thụy Chi ra ngoài, tiếng khóc nghẹn ngào của con bé xa dần. Phiền phức thật, làm tôi chỉ muốn chạy theo.
Căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện trong im lặng.
Anh cười lạnh: “Tôi cố ý bỏ quên nhẫn để thử, quả nhiên đúng như dự đoán, em đã dạy hư con bé.”
Thì ra là vậy! Nhà họ Chu giàu có đến mấy cũng chẳng ai vứt kim cương đầy đất cho trẻ con nhặt.
“Tôi dạy nó rất tốt. Nếu không phải vì không nuôi nấng được, đời nào tôi nhường anh hưởng lợi.”
“Không nuôi được? Vì mắc bệnh nan y cần tiền chữa trị à? Lại là chiêu trò lừa đảo mới của em?”
Chu Tri Diệm vốn thế, một khi đã mất niềm tin thì chẳng thèm kiểm chứng, chỉ tin những gì mắt thấy.
Anh tiến sát, trông như muốn bóp cổ tôi: “Em biết em độc ác thế nào không? Vứt bỏ con rồi còn lừa nó rằng em sắp chết, khiến nó ngày đêm khóc lóc tìm mẹ. Thụy Chi cố tình bị dị ứng, nôn mửa đau đớn chỉ để gặp em. Rốt cuộc em bỏ bùa gì vào đầu nó, mà nó ngoan ngoãn theo em lừa lọc người ta như vậy?”
Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì dị ứng của Thụy Chi, mắt tôi cay xè. Nhưng tôi vẫn không quên mục đích ban đầu – khiến Chu Tri Diệm tức giận hơn nữa. Anh càng căm ghét tôi, sẽ càng quan tâm đến Thụy Chi, không để con bé tìm đến tôi nữa.
“Tôi vốn dĩ là loại người như thế, anh biết từ lâu rồi còn gì? Tại anh dây dưa, không chịu đưa tiền thôi.”
“Tám triệu, chấm dứt quan hệ giữa tôi và Thụy Chi. Từ nay về sau, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh và nó.”
Mắt Chu Tri Diệm như phun lửa: “Trang Nhất Nguyệt, em còn chút lương tâm nào không? Em chỉ muốn cầm tiền rồi cao chạy xa bay, bỏ mặc con, rồi đi tìm con mồi tiếp theo đúng không?”
Tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Trẻ con phiền phức chết đi được, anh muốn nuôi thì nuôi, không nuôi tôi sẽ vứt nó vào trại trẻ mồ côi.”
Anh như định lao tới dạy tôi một bài học, giày da đá mạnh vào chân giường cái “rầm”.
Trợ lý nghe tiếng động vội đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc Chu, anh còn cuộc họp quan trọng ạ.”
Anh ta kéo Chu Tri Diệm ra: “Cô Trang, xin mời cô rời đi trước.”
Chu Tri Diệm ngồi trên sofa, cố kìm nén cơn giận. Nhưng tôi vẫn liều lĩnh tiến tới: “Chu Tri Diệm, những năm qua anh có từng nghĩ đến điều tốt nào về tôi, dù chỉ một lần không?”
“Thực ra tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau.”
Câu này tôi không nói dối, thực sự rất nhớ, bởi vì những ngày đó tôi chưa bao giờ thiếu tiền. Không như bây giờ, đóng viện phí mấy ngày mà đã chẳng có tiền ăn cơm.
Anh nhìn tôi chằm chằm, yết hầu lăn một cái, rồi quay mặt đi. Hóa ra không phải hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với tôi.
“Chu Tri Diệm, coi như vì tình nghĩa chung chăn gối hồi trước, cho tôi mượn một trăm ngàn đi, tôi không đủ tiền đóng viện phí.”
Ánh mắt Chu Tri Diệm nhìn tôi đầy khó tin.
“Hoặc năm mươi ngàn cũng được.”
Anh tái mặt, nghiến răng nói: “Cút đi, tôi sẽ không cho em một xu nào nữa.”
Cút thì cút.
Vừa đến cửa, anh gọi tôi lại, giọng mệt mỏi và lạnh lùng: “Gặp Thụy Chi lần cuối đi, sau này tôi sẽ không cho em tiếp xúc với con bé nữa.”
Tôi nắm chặt tay nắm cửa, điều chỉnh hơi thở: “Không cần đâu.”
Bởi tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy, rồi không nỡ buông tay ra nữa.
…
Tôi thất hứa rồi. Vừa rồi bước đi thật kiêu hãnh, giờ lại như chuột chui rúc, trốn ở hành lang trống trải nhìn trộm Thụy Chi xuất viện.
Thụy Chi đang khóc, Chu Tri Diệm dỗ dành, Giang Kính Nguyên cũng cầm búp bê dỗ con bé. Cuối cùng, Thụy Chi ngoan ngoãn gục đầu lên vai Chu Tri Diệm, được anh bế lên xe.
Bác sĩ đâu có nói bệnh này gây ảo giác, sao tôi lại nghe thấy tiếng Thụy Chi gọi “mẹ ơi” từ xa hàng trăm mét. Trong chốc lát, mũi tôi cay cay, ướt ướt. Tôi vô thức đưa tay lên lau, lòng bàn tay đầy máu.
Tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối tôi gặp Thụy Chi, cũng là lần cuối gặp Chu Tri Diệm.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN