Sau khi Chu Tri Diệm và cô chiêu nhà họ Giang đính hôn, tôi – một diễn viên hạng ba hết thời – tung tin giật gân: “Tôi và anh ấy có con chung.”
Cuối cùng Chu Tri Diệm cũng chịu nghe máy.
“Tôi sắp chết rồi, anh nuôi con không?”
Giọng Chu Tri Diệm lạnh lùng, ghét bỏ: “Được, khi nào em chết, tôi nuôi.”
Anh không tin. Đến cả bệnh án tôi gửi, anh cũng chẳng buồn xem, bởi tôi từng lừa anh. Và lần này, tôi vẫn không thay đổi.
“Tôi chưa chết ngay được, đón con bé trước được không? Dễ nuôi lắm, ngoan, trầm tính…”
Anh cúp máy. Tôi gọi lại, nhưng đã bị chặn số. Không sao, tôi còn cách khác.
Thụy Chi sáu tuổi mắt ươn ướt, nâng đĩa trứng rán như báu vật: “Mẹ ơi, Thụy Chi biết rán trứng rồi, Thụy Chi sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ đừng đem Thụy Chi cho người ta nhé?”
Nó trèo lên giường, xúc trứng cho tôi. Thấy má trái nó có vết phồng rộp do dầu bắn, lương tâm tôi như bị kim châm. Tôi thật tệ, để con bé chăm sóc mình. Gần đây tôi lười biếng uể oải, không nuôi dạy con tốt. Tóc con rối bù, quần áo cũ sờn, bữa đói bữa no, cằm nhọn hoắt. Thôi thì để Chu Tri Diệm nuôi, dù sao anh cũng giàu có, chó nhà anh còn sung sướng hơn Thụy Chi.
“Nhà mình nghèo, mẹ lại bệnh sắp chết rồi, con sống sao nổi? Đến chỗ bố con mà sống.” Tôi chỉ vào ảnh: “Đây là bố con, đây là vị hôn thê của bố, mẹ mới của con. Sau này con và họ sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc, bạn béo sẽ không trêu con không có bố nữa.”
Thụy Chi nắm chặt tai thỏ bông, nước mắt lã chã: “Con không cần bố, không cần mẹ mới, con chỉ cần mẹ.”
Con bé bướng bỉnh giống tôi. Nhưng tôi là mẹ nó, tôi còn bướng hơn, cuối cùng cũng thuyết phục được.
Nó nấc lên: “Bố giàu thế cơ mà, bảo bố đưa mẹ đi chữa bệnh được không?”
Tôi véo má nó: “Bố ghét mẹ lắm, nói thế thì cả con cũng bị đuổi đấy. Con phải nói mẹ là người xấu xa độc ác, đánh chửi con, không cho con đi học, không cho ăn no, chết là đáng đời. Chỉ khi đứng cùng chiến tuyến với bố, bố mới tin con.”
Tôi chọn đúng ngày kỷ niệm thành lập công ty của Chu Tri Diệm để gửi con đến. Anh lịch lãm đứng trên sân khấu trong bộ vest bảnh bao. Tôi bỗng nhớ đến câu anh từng nói với mẹ mình sáu năm trước: “Con chỉ nuôi chơi thôi, không đưa về nhà đâu, mẹ yên tâm…”
Tôi cũng chẳng chân thành với anh, nhưng tôi hay để bụng. Chẳng mấy chốc, anh sẽ không còn lịch lãm nữa đâu.
Anh vừa xuống sân khấu, Thụy Chi đã lao đến như viên đạn: “Bố ơi, bố!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình, Chu Tri Diệm suýt phát điên. Anh cười gằn: “Tốt lắm, Trang Nhất Nguyệt dám bí mật nuôi con tôi.”
Hiện trường lập tức hỗn loạn. Rõ ràng là con chung, nhưng vì anh giàu có, nên mọi người chỉ mắng mỗi mình tôi.
“Lần này Trang Nhất Nguyệt nói thật à, hiếm hoi đấy.”
“Chọn đúng lúc trước đám cưới, cổ phiếu Chu Thị chuẩn bị rớt giá cho mà xem.”
“Cô ta muốn đẩy mọi chuyện lên cao trào, hòng kiếm tiền thôi.”
“Áo len đầy xơ vải, mặt có vết bỏng, tóc mái lởm chởm. Dùng con kiếm tiền cũng phải tử tế chứ, đúng là bất lương.”
Tốt, bị chửi càng nhiều càng tốt. Ít ra Thụy Chi sẽ biết mẹ nó xấu xa thế nào. Tôi đưa nó đi, nó sẽ không còn quấy rầy tôi nữa, nuôi con thật phiền phức!
Chu Tri Diệm ngồi xuống, cố nén giận: “Trang Nhất Nguyệt đâu? Lần này đòi bao nhiêu?”
“Mẹ không cần tiền, mẹ chết rồi.”
Chu Tri Diệm khựng lại: “Khi nào?”
Thụy Chi đưa con thỏ bông cho anh: “Bố ơi, giữ giúp con.”
Rồi nó lấy hộp tro cốt màu hồng xanh cùng giấy chứng tử giả từ ba lô ra: “Mẹ chết vào hôm trước.”
Tro cốt vẫn còn mới, tôi đã dạy nó tất cả.
Chu Tri Diệm im lặng, không biểu lộ cảm xúc. Thụy Chi ngước nhìn, dè dặt hỏi: “Bố ơi, bố có nuôi con không? Con không kén ăn đâu, mẹ bảo thức ăn cho chó Samoyed nhà bố ngon lắm, con ăn chung với nó cũng được.”
Tôi bật cười. Ngốc quá, tôi khen thức ăn chó ngon thật, nhưng đâu phải con người ăn được.
Chu Tri Diệm nghiến răng: “Mẹ cho con ăn thức ăn chó à? Nuôi con kiểu gì vậy?”
Thụy Chi nghĩ một lát rồi gật đầu. Vì tôi đã dặn nó, bố hỏi xấu mẹ thì cứ gật đầu.
Chu Tri Diệm sầm mặt, quay sang trợ lý: “Đổ tro cốt đi, ai chết chứ đồ lừa đảo đó thì không.”
Anh bế Thụy Chi đi, trợ lý và vệ sĩ hộ tống. Phóng viên chụp ảnh liên tục, trong số đó có vài tay săn ảnh tôi gọi tới. Dù sau này Chu Tri Diệm có muốn dìm tin tức, làn sóng dư luận cũng đã nổi lên. Anh buộc phải nhận đứa nhỏ này, tôi cũng đã đạt được mục đích.
À, tôi nhờ shipper đưa con bé tới. Những chuyện này cũng do anh ta kể lại, tôi chỉ tưởng tượng thêm. Tôi không thể đến hiện trường, vì hôm trước xe cứu thương đã đưa tôi vào viện cấp cứu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN