Một thời gian sau, tôi thu xếp hành lý chuẩn bị nhập học. Thế nhưng hôm nay tỉnh dậy soi gương, tôi hoảng hốt lùi lại, lưng đập vào tường…
Mặt tôi… bị lở loét!
Mẹ tôi cũng thất kinh khi thấy mặt tôi. Kể từ lúc tôi đỗ thủ khoa, bệnh tình của bà thuyên giảm nhiều, giờ đã có thể tự xuống giường sinh hoạt. Vậy mà vừa mới khỏe lại chưa được bao lâu, bà đã phải đưa tôi chạy vạy khắp các bệnh viện lớn.
Điều kỳ lạ là chẳng bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân khiến mặt tôi hoại tử, ngay cả thuốc kê đơn cũng vô dụng.
Tôi lập tức nghĩ đến kẹp tóc Lương Việt Trạch tặng. Nhưng rõ ràng tôi đã vứt nó đi rồi, hôm đó còn tận mắt thấy rác bị đổ vào xe nghiền nát.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, quyết định bỏ chặn Lương Việt Trạch. Cậu ta biết được tình hình của tôi cũng sững sờ: “Chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi! Tôi đến tìm cậu ngay, trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài!”
Hôm đó, cậu ta đợi trước cửa nhà tôi. Tình trạng của tôi lúc này rất kinh khủng, dù đeo khẩu trang vẫn phải mang thêm kính râm mới che hết được những vết thương trên mặt.
Nhưng cậu ta lại chủ động gỡ khẩu trang và kính râm của tôi ra. Khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, cậu ta không hề tỏ ra kinh ngạc hay ghê tởm như những người khác và các bác sĩ. Ngược lại, trong mắt cậu ta chỉ có vẻ đau xót.
Cậu ta ôm lấy tôi: “Sao lại để đến tận bây giờ mới nói cho tôi? Dù có giận, cậu cũng bướng bỉnh quá rồi!”
Cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu ta, tôi thoáng ngẩn người. Lẽ nào… cậu ta thật sự biết sai nên muốn bù đắp?
Ngày hôm đó, cậu ta đưa tôi đến khoa thẩm mỹ danh tiếng nhất thủ đô, nhưng ngay cả hội đồng chuyên gia cũng không chẩn đoán được bệnh tình của tôi. Qua bao lần chuyển viện, kết quả vẫn như cũ.
Cậu ta tỏ ra sốt ruột. Ngay trong ngày, cậu ta liên lạc với bạn bè ở nước ngoài, đặt vé máy bay cho tôi: “Hình như ở nước ngoài từng có ca giống cậu, bạn tôi quen một bác sĩ đã chữa khỏi bệnh này. Chúng ta đi ngay nào!”
Nhìn quầng thâm vì những đêm cậu ta thức trắng lo cho tôi, mắt tôi bất giác cay xè. Có lẽ… quá khứ đã qua rồi?
Trong lúc chờ máy bay, tôi gặp lại ông lão ăn mày ở gần sân bay. Thấy tôi, ông ấy cười: “Ra nước ngoài à? Đi rồi sẽ không bao giờ về được nữa đâu.”
“Ý ông là sao?” Tôi kinh ngạc.
Ông ấy kéo khẩu trang của tôi xuống, nheo mắt quan sát rồi lại kéo lên: “Không sao, sớm muộn gì cũng tự khỏi thôi, nhưng dung mạo sẽ không còn như trước nữa.”
“Ý ông là sẽ để lại sẹo ạ?”
“Không, không có vết sẹo nào đâu.” Ông ấy cười, nhìn tôi: “Có điều cháu sẽ mang gương mặt của bạn thân cháu.”
“Cái gì?!” Tôi nghẹn thở.
“Thuật đổi mặt là thứ tà thuật độc ác nhất, cô bé, rốt cuộc cháu đắc tội với ai vậy?”
Tôi nghĩ ngay đến kẹp tóc đá turquoise Lương Việt Trạch đã tặng. Nhưng tôi lập tức lắc đầu: “Không đúng, trước kia Lương Việt Trạch có tặng cháu kẹp tóc, nhưng cháu vứt nó đi từ lâu rồi mà.”
Ông lão ăn mày châm một điếu thuốc: “Đá turquoise? Thứ đó chứa tinh phách của con người, một khi đập vỡ, cháu sẽ trở thành người mà nó muốn. Hôm đó nó vuốt tóc cháu không phải để lấy tóc, mà để trộn tóc của bạn thân cháu vào tóc cháu.”
Tôi lùi lại hai bước. Tôi sực nhớ ra mái tóc đen dài vốn thẳng mượt của mình mấy ngày nay tự nhiên lại uốn xoăn. Tôi cứ ngỡ do tư thế ngủ không đúng nên tóc bị biến dạng. Bây giờ ngẫm lại… Độ cong tự nhiên này chẳng phải là kiểu tóc vốn có của Tống Thiến Như sao!
“Ha ha ha ha!” Ông lão ăn mày cười lớn: “Xem ra bạn thanh mai trúc mã của cháu hiểu cháu rõ lắm, tính được cả việc cháu sẽ vứt kẹp tóc đi!”
Tôi nghiến răng: “Ông ơi… cháu… cháu phải làm sao đây?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN